Cái cần đến, rồi sẽ đến.
Ban đầu Đường Quý Lễ bảo Đường Lạc Lạc ăn cắp bản thiết kế trang phục mùa xuân của nhà họ Mặc, Đường Lạc Lạc hết cách, chỉ có thể tự thiết kế một bản riêng cho Đường Quý Lễ, ngặt nỗi Mặc Lan rắp tâm hại cô, ăn cắp bản thiết kế của cô, thế là, hai người phải mở buổi họp báo đối chứng, cũng may Đường Lạc Lạc ban đầu thiết kế có dùng tâm sáng tạo chút chi tiết trong đó, nên mới không bị Mặc Lan nắm thóp được đuổi khỏi công ty nhà họ Mặc.
Cô tốn biết bao công sức, gánh chịu rủi ro to lớn như thế, đến cuối cùng, Đường Quý Lễ vẫn không vừa ý, vì cảm thấy bản thiết kế của Đường Lạc Lạc đưa đến không bám víu được miếng hào quang nào từ nhà họ Mặc cả.
- Thưa ba.... mẫu trang phục mùa xuân của chúng ta, không phải bán chạy lắm sao?
Đường Lạc Lạc dè dặt nói, theo như cô biết, tuy nhà họ Đường tung ra mẫu thời trang mùa xuân cuối cùng không có đυ.ng hàng với mẫu của nhà họ Mặc, nhưng vẫn bán rất chạy, vượt ngoài sức tưởng tượng hơn là cứu vãn được công ty sắp phá sản, tuy không tính là lời nhiều, nhưng tuyệt đối là mang lại lợi nhuận không hề thấp.
- Có chút tiền vặt vãnh ấy, đủ làm gì chứ?
Không chờ Đường Quý Lễ lên tiếng, Lương Thể Vân đã lạnh hứ một cái:
- Ba mẹ gả con vào nhà họ Mặc là vì cái gì? Chẳng phải là muốn lây chút hào quang đó sao? Ba mẹ là thông gia với nhà họ Mặc, chút lợi lộc nhỏ nhặt thế có thể khiến ba mẹ thỏa mãn ư?
- Lạc Lạc, ba mẹ tốn bao công sức dạy dỗ con, nuôi dưỡng con, lại gả con vào nhà họ Mặc, không lẽ con không nên có chút lòng cảm ân sao?
Đường Quý Lễ tỏ vẻ đau lòng:
- Chẳng qua là muốn con lấy một bản thiết kế thôi, sao con lại không ăn cắp được chứ? Con là thiếu phu nhân nhà họ Mặc cơ mà, con... thật sự khiến ba mẹ thấy thất vọng.
Đường Lạc Lạc cạn lời, sự tham lam của Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân cô không thấy ngạc nhiên gì, dù gì cũng là người thân của cô, sống với nhau từng ấy năm rồi.
Cô im lặng mà nghe, vì biết cho dù có cãi lại cũng không cãi rõ ràng được.
Lương Thể Vân thấy bộ dạng Đường Lạc Lạc im thin thít, càng nổi trận lôi đình:
- Ông nhìn cái bộ dạng đàn gẫy tai trâu của nó đi, thấy là muốn đau gan, một ngón chân của Phù Dung cũng không bằng! Nếu không phải Phù Dung mạng khổ, hiện tại vẫn không thấy tung tích đâu, làm gì đến lượt nó gả vào nhà họ Mặc chứ? Nếu là Phù Dung, nhất định sớm lấy được thứ mà mình muốn đến đây rồi.
- Đường Lạc Lạc!
Đường Quý Lễ hằng giọng gọi to tên Đường Lạc Lạc:
- Bản thiết kế không lấy được thì thôi, hôm nay dặn đưa Mặc Thiệu Đình đến, tại sao không thấy cậu ta hả?
Đường Lạc Lạc cắn cắn môi:
- Cái đó.... thưa ba mẹ, Mặc Thiệu Đình thật sự rất bận, vả lại... vả lại.... ban đầu con thay thế cho chị, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Nếu tìm được chị về, hoặc có cơ hội thì con sẽ rời khỏi nhà họ Mặc, vì thế con...
- Rời khỏi nhà họ Mặc?
Đường Quý Lễ bực dọc ngắt ngang lời Đường Lạc Lạc:
- Nhà họ Mặc là nơi thế nào hả? Không dễ gì đưa con vào trong đó, còn muốn rời đi ư? Mặc Thiệu Đình là con rễ của ba, ba bảo con dẫn cậu ta đến gặp, khó khăn lắm sao?
- Thì không có bản lĩnh, không lấy lòng được Mặc Thiệu Đình chứ gì nữa.
Lương Thể Vân lườm Đường Lạc Lạc một cái, tiếp tục cằn nhằn:
- Nếu là Phù Dung, sớm đã...
Đường Lạc Lạc cũng hy vọng Đường Phù Dung có mặt, nếu ban đầu Đường Phù Dung không mất tích, bản thân cũng không cần gả cho Mặc Thiệu Đình, hiện tại hoàn cảnh thật sự quá ngượng ngùng, cưỡi hổ khó xuống.
Đường Quý Lễ và Lương Thể vân hai người, người một câu kẻ một lời, mắng nhiếc Đường Lạc Lạc đến cùng cực, đang nói say sưa, tiếng chuông cửa vang lên.
Đường Lạc Lạc quay đầu, vừa định gọi người làm ra mở cửa, bỗng nghe tiếng quát tháo của Lương Thể Vân từ đằng sau:
- Còn ngây người ra hả? Ba mẹ nuôi con để làm gì hả? Bộ tưởng bản mình là Phù Dung thật sao? Ra vẻ đại tiểu thư nhà này ư? Đi mở cửa!
- Ồ.
Đường Lạc Lạc đành đứng dậy từ sofa, ra cổng mở cửa, bước chân chậm chút thôi, bèn nghe tiếng Đường Quý Lễ than thở đằng sau:
- Tay chân lóng ngóng, cái gì cũng làm không xong!
Trưởng thành trong những tiếng trách mắng này, Đường Lạc Lạc dĩ nhiên đã có được một trái tim kim cương, đao súng bất nhập, nhưng nghe thấy ba mẹ ruột trù mắng bản thân như thế, trong lòng vẫn thấy không thoải mái chút nào cả.
Đường Lạc Lạc thẩn thờ đi ra cửa, mở cửa, bỗng chốc hóa đá tại chỗ.
Đang đứng ngoài cửa, là... Mặc Thiệu Đình?
Rõ ràng khi nãy lúc cô ra cửa, đã trốn anh rồi mà.
Nhưng sự thật trước mắt, lúc này Mặc Thiệu Đình mặc chiếc áo gió màu lục sẫm, đang đứng cười trước cửa, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn vừa đủ, sự lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất, trong tay còn cầm rất nhiều quà cáp, quả nhiên là hình tượng chàng rễ quý đến nhà tặng lễ.
Đường Lạc Lạc dụi dụi mắt, dường như hoài nghi bản thân nhìn nhầm, hồi lâu sau mới hoàn hồn:
- Anh... anh sao lại đến đây?
Trên người cô có gắn chíp định vị sao?
Tại sao mỗi lần cô muốn trốn khỏi tấm mắt của Mặc Thiệu Đình, đều thất bại ê trề thế này!
Đây thực sự không khoa học chút nào!
Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân thấy Đường Lạc Lạc đứng trồng cây trước cửa, ngẩn người bất động, không kiềm được trong lòng càng bực dọc hơn, cả hai cùng đứng dậy:
- Con đứng ngẩn đó làm gì hả? Bảo mở có cái cửa cũng không xong, thật không biết con có thể làm gì.... cậu chủ Mặc?
Bỗng chốc, hai người hóa đá tại chỗ, không ngờ rằng Mặc Thiệu Đình lại đến đây thật?
Không phải nói có việc sao?
- Thưa ba, mẹ.
Trên mặt Mặc Thiệu Đình nở nụ cười thân thiện hiếm có, gật đầu với Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân, đặt túi to túi nhỏ trên tay xuống, kéo tay Đường Lạc Lạc, đi đến trước mặt hai người:
- Thật có lỗi, hôm nay có chút việc bận đột xuất, con mới bảo Lạc Lạc về trước, xin đừng để bụng ạ.
Lần đầu tiên thấy Mặc Thiệu Đình cười tươi như thế, Đường Lạc Lạc toàn thân không kiềm được nổi da gà, đây có còn là tiểu ca ca lạnh lùng thâm hiểm không vậy?
Cảm giác ấm áp tựa gió xuân này là cái quái gì đây? Ảo diệu thật....!
- Không sao, không sao...
Trên mặt Đường Quý Lễ nở nụ cười lấy lòng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng đi nhiều, Lương Thể Vân càng kích động đến mức lắp bắp:
- Mặc... Thiệu Đình à, đến là được, đến là được rồi.
Thái độ xoay 180 độ này, so với vừa nãy đối xử vời Đường Lạc Lạc giống như trên trời dưới đất vậy.
- Má Lý, má Lý, mau chuẩn bị dọn cơm, lấy chai rượu nho quý của tôi ra!
Đường Quý Lễ vội lên tiếng dặn dò.
- Mau ngồi, mau ngồi.
Lương Thể vân cười đến méo cả mặt, đứng dậy nhường chỗ cho Mặc Thiệu Đình.
Thái độ hai người xoay chuyển 180 độ, khiến Đường Lạc Lạc há hốc mồm ngạc nhiên, đây có còn là hai người già vừa nãy còn đang than thở la mắng không vậy trời?
- Thiệu Đình, Lạc Lạc không hiểu chuyện, nhất định là gây nhiều phiền phức cho con rồi nhỉ? Hôm nào ba đến nhà thăm, trò chuyện với bà thông gia, nếu Lạc Lạc trong nhà họ Mặc làm gì sai, mọi người cứ việc quản giáo con bé.
Đường Quý Lễ hồ hởi, lời nói hoàn toàn không giấu giếm dã tâm muốn kết giao với nhà họ Mặc.
Mặc Thiệu Đình cúi nhìn xuống, trong mắt lóe lên sự hiểu thấu, mép môi khẽ nhếch lên khách khí nói:
- Mẹ con ít khi ở nhà, có việc gì cứ tìm con là được. Lạc Lạc luôn rất ngoan, mọi người trong nhà đều thích cô ấy.
Đường Lạc Lạc mép môi giật giật, trong lòng nghĩ bản năng nói dối không chớp mắt của tiểu ca ca càng ngày càng lợi hại hơn rồi, mọi người trong nhà đều rất thích cô ư?
Nếu như La Nhã không được tính là người thì... có thể nhỉ?
- Vậy thì tốt... vậy thì tốt, ba trực tiếp đến công ty tìm con được không?
Đường Quý Lễ vội bồi thêm một câu, có con rễ là người kế thừa của nhà họ Mặc, bản thân không bám lấy hốt chút lợi lộc sao mà được chứ?
- Được chứ!
Mặc Thiệu Đình nhất cử nhất động đều nho nhã lịch thiệp, khiến người khác hoàn toàn không thể chê bai, nhưng tự mang khí chất xa cách.
Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, nghe thấy Mặc Thiệu Đình đồng ý Đường Quý Lễ đến công ty tìm anh, bỗng có cảm giác đau tim, chỉ cần có một lần đầu tiên này, Đường Quý Lễ sẽ lấn lướt mà ngày ngày đến công ty tìm Mặc Thiệu Đình, lúc đấy sẽ gây trò cười cho xem, trong lòng cô hoang mang, dùng chân đá đá Mặc Thiệu Đình vài cái dưới bàn.
Bàn chân nhỏ nhắn ma sát lên quần tây của anh, màu mắt Mặc Thiệu Đình khẽ trầm xuống, mép môi không giấu được ý cười, ngẩn đầu, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đang cố sức chớp mắt với anh.
- Lạc Lạc, vợ cũng nghĩ vậy mà đúng không?
Mặc Thiệu Đình đưa tay vuốt những lọn tóc rơi xuống bên tai Đường Lạc Lạc về sau, trong mắt lấp lánh sự giảo hoạt.
- Her her her, vâng.
Đường Lạc Lạc cười giả, trong lòng mắng Mặc Thiệu Đình long trời lỡ đất luôn.
Người khác không biết, còn cô sao không biết được, Mặc Thiệu Đình định nịnh nọt ba mẹ của cô cho thật vui, như thế thì bản thân càng khó thoát khỏi lòng bàn tay của anh, thâm hiểm, giảo hoạt!
Lương tâm cực kỳ cực kỳ xấu!
Nhìn thấy nhà bếp yên ắng vừa nãy loạn cả lên, Mặc Thiệu Đình không định nói nhiều với Đường Quý Lễ và Lương Thể vân, kéo tay Đường Lạc Lạc đứng dậy:
- Con còn có chút việc, ba mẹ, sau này có gì dặn dò, có thể đến công ty tìm con, cũng có thể gọi điện cho con, hôm nay con thất lễ rồi, có thời gian sẽ gặp sau.
Đường Quý Lễ đương nhiên muốn Mặc Thiệu Đình ở lại thêm chút nữa, nhưng biết đối phương thật sự rất bận, vì thế không nỡ cũng đành cáo biệt:
- Được, Lạc Lạc, về nhà nhớ không được chọc giận cậu chủ Mặc, phải nghe lời biết không?
Nói rồi hai người cùng tiễn Mặc Thiệu Đình đến cửa, nụ cười trên mặt chói chang cực kỳ luôn, cho đến khi Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình ra khỏi cửa, vẫn cứ vẫy tay liên tục...
Ra khỏi cửa nhà họ Đường, xuống lầu, Đường Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần về nhà, là y như rằng đánh một trận chiến kịch liệt, tim mệt quá!
Đường Lạc Lạc hoàn hồn, mới xoay người nhìn nhìn Mặc Thiệu Đình:
- Sao lần nào anh cũng có thể tìm được tôi? Bất kể tôi đi đến đâu? Có phải anh gắn chíp ghi hình siêu vi trên người tôi không hả?
Mặc Thiệu Đình gật gật đầu:
- Bị cô phát hiện rồi.
Nói xong tiến lên trước, một tay vòng qua ôm eo Đường Lạc Lạc, một tay thuận theo chân váy của cô lướt vào trong, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn:
- Muốn biết con chíp ở đâu không? Tôi tìm nó ra cho cô xem nhé!