Tần Việt lúc này áp lực cũng cực kỳ lớn, thân là một trợ lý, lúc này đang gánh vác trọng trách tuyên thệ chủ quyền thay cho Mặc Thiệu Đình, là nhiệm vụ khó bậc nhất để ám thị tổng tài và phu nhân có quan hệ ái muội, lại phải chịu nhiều ánh mắt nhiều chuyện của người trong văn phòng thiết kế nhìn chằm chằm, cảm giác sau lung đều toát đầy mồ hôi lạnh rồi được không?
Đường Lạc Lạc ngẩn đầu, cũng há hốc mồm nhìn thấy bước chân cứng đơ của Tần Việt, đang đi về hướng cô, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Đồng thời trong lòng cũng có chút hồi hộp, người khác không biết, chứ cô thì biết chắc chắn là Mặc Thiệu Đình phái Tần Việt đến đây, nhưng, phái Tần Việt đến đây làm gì vậy?
Đúng là khó hiểu quá trời!
Dưới sự chú ý của mọi người, Tần Việt cứng nhắc đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, vẻ mặt cứng đờ mở lời:
- Cô Đường, laptop của cô có phải cần được thay mới không?
Nói xong, không kịp chờ Đường Lạc Lạc đáp ứng, trực tiếp rút ổ cắm điện laptop của Đường Lạc Lạc ra, đặt laptop mẫu mã mới nhất mà bản thân mang theo đặt trước mặt Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc:......
Phương thức thể hiện tình yêu của cái tên Mặc Thiệu Đình này, cũng quá đột ngột và đặc biệt lạ đó nha! Trực tiếp rút ổ cắm điện laptop của người ta là như thế nào? Cô muốn thay laptop khi nào chứ? Tuy laptop ngu ngu này có chút rùa bò, nhưng bản thân với nó rất có cảm tình được không hả?
Nhưng lúc này, vì tránh vài câu nói của Tần Việt có thể để lộ quan hệ giữa cô và Mặc Thiệu Đình trước bàn dân thiên hạ, Đường Lạc Lạc chỉ biết ngậm ngùi nhìn Tần Việt vài ba động tác là gắn xong laptop mới cho cô, nhẹ giọng nói một câu cám ơn, sau đó đưa mắt tiễn bóng dáng càng cứng nhắc hơn của Tần Việt rời đi...
Tức quá trời tức à, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.
Laptop mới là mẫu thiết kế siêu mỏng, còn là mẫu giới hạn màu hồng nữa cơ, là Mặc Thiệu Đình sớm đã chuẩn bị sẵn cho Đường Lạc Lạc, chưa có cơ hội lấy ra tặng cô, lúc này Đường Lạc Lạc giơ ngón tay ra chạm vào màn hình, phát hiện, không ngờ lại đẹp đến thế.
Đây là đang ghen tị với Mặc Tây Thành đó hả?
Trong lòng dâng lên một sự cảm động ngọt ngào, khóe miệng Đường Lạc Lạc nhếch lên, cảm giác vui sướиɠ chưa kịp lan tỏa, đã bị tiếng thét kinh ngạc của mọi người vây lấy.
Sự thật thì... lúc Tần Việt vừa bước một chân ra khỏi văn phòng, tâm hồn nhiều chuyện của mọi người đã không nhịn được bùng cháy rạo rực rồi.
Vì thế, Mặc Thiệu Đình đang ngồi trong văn phòng tổng tài trên tầng thượng, cảnh tượng mà anh thấy trong camera chính là lúc Tần Việt vừa rời đi, mọi người ùa về phía trước, vây lấy Đường Lạc Lạc:
- Wow! Lạc Lạc, không ngờ Tần Việt trong giờ làm việc lại đem laptop mới đến tặng cho cô, vì vậy, bạn trai thật sự của cô là Tần Việt đúng không?
- Cô đừng nói là quan hệ đồng nghiệp bình thường! Tôi làm viêc ở đây lâu rồi, chưa từng thấy trợ lý Tần Việt đưa chút xíu đồ gì đến cho tôi nha!
- Vậy thì kỳ lạ rồi, cậu chủ Tây Thành sao lại tặng quà cho cô? Tôi hiểu rồi, họ đang theo đuổi cô! Aaaa.... Lạc Lạc, rốt cuộc người nào mới là bạn trai của cô vậy?
- Kỳ thực trợ lý Tần Việt cũng không tệ, là thân tín bên cạnh tổng tài Mặc ấy, chỉ là không bì được với sự tuấn tú và có tiền đổ như cậu chủ Tây Thành, rốt cuộc thì cô thích ai hả?
Lúc này Đường Lạc Lạc hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu ngơ luôn, trong lòng thầm mắng Mặc Tây Thành và Mặc Thiệu Đình, hai anh em một người hoang đường hơn một người, nào có ai tặng quà cũng phải thi đua chứ? Bọn họ tặng quà xong phủi mông bỏ đi, nhưng bãi rắc rồi này lại để cho cô dọn dẹp, sao giờ? Bây giờ cho dù có muốn chối bay đi cũng không có sức thuyết phục nữa.
Suy nghĩ một hồi, Đường Lạc Lạc chỉ biết chọn Tần Việt có sức sát thương nhỏ nhất:
- Tôi và trợ lý Tần, hiện tại chỉ là bạn bè tốt thôi, ừm... việc sau này để sau này tính vậy...
- Wow! Bạn trai Đường Lạc Lạc thì ra là trợ lý Tần à?
Mọi người đồng loạt kinh ngạc, giống như phát hiện ra đại lục mới vậy.
- Xí! Thì ra là trợ lý, tôi còn tưởng ai dữ dội lắm cơ!
Nhạc Thanh đứng một bên tiếp lời chanh chua.
- Kỳ thực cũng không tệ rồi, dù sao cũng là thân tín bên cạnh tổng tài Mặc đó!
Mặc Thiệu Đình xem hình ảnh trên camera, nghe thấy Đường Lạc Lạc vì muốn tách khỏi hoàn toàn quan hệ với anh, không ngờ chính miệng cô nói là đang quen nhau với Tần Việt, dường như giận đến biến hình luôn.
Tiểu nha đầu, thật đúng là cô đó!
Vừa đúng lúc này, Tần Việt gõ cửa đi vào, hoàn toàn không biết chuyện gì bước đến gần, mang vẻ mặt như sống sót qua kiếp nạn:
- Tổng tài, tôi đã nghe theo lệnh ngài, không nói gì cả, mang laptop đến tặng cho phu nhân rồi.
Nói xong, trên mặt thanh tú của Tần Việt, lộ ra biểu hiện kiêu ngạo “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, xin tổng tài cứ biểu dương đi”, chờ nhận được sự khẳng định từ Mặc Thiệu Đình.
Mặc Thiệu Đình ngước mắt, nửa cười nửa không nhìn Tần Việt:
- Không nói gì cả ư?
- Vâng, tôi đặt laptop xuống là rời đi ngay.
Tần Việt khẳng định lặp lại, cậu ta là do tổng tài Mặc phái đến để tuyên bố chủ quyền, tức nhiên phải có độ mạnh, mò mẫm chậm rãi không ngầu chút nào.
Nói nhiều sai nhiều, ném xong bỏ đi mới là đàn ông đích thực.
- Rất tốt.
Mặc Thiệu Đình nhếch mép, lộ ra nụ cười gian ác:
- Biểu hiện của cậu tốt thế, tôi quyết định, hủy bỏ tiền thưởng thàng này của cậu.
Tần Việt:......
Sao nghe vào không giống như đang khen thưởng vậy.
Rốt cuộc cậu ta đã làm sai điều gì?
Đang định lên tiếng hỏi, liền thấy màn hình to chiếm trọn mảng tường lớn trước mặt trong văn phòng, toàn bộ nhân viên của bộ phận thiết kế đang cười to hưng phấn, giọng nói oang oang trêu ghẹo:
- Lạc Lạc, bạn trai của cô là trợ lý Tần, vậy sau này có thể mở cửa sau cho bọn tôi không? Đi trễ về sớm gì đó có thể tha cho bọn tôi không?
- Kỳ thực tôi rất tò mò đó, trợ lý Tần theo tổng tài Mặc nhiều năm như thế, thu nhập có phải đặc biệt cao không? Cô là bạn gái cậu ấy, nhất định biết rõ đúng không?
- À... kỳ thực thì trợ lý Tần cũng mày thanh mộc tú đó, chỉ là đi theo soái ca như tổng tài Mặc, có chút thiệt thòi ấy.
Tần Việt:....
Vì thế, chỉ vì bản thân nghe lời không dám nói thêm một câu nào, nhóm người này mới điên khùng đến mức gán ghép bản thân với phu nhân là cp ư?
Tần Việt vội câm miệng lại, vốn còn định than oan với Mặc Thiệu Đình, lúc này đột nhiên cảm thấy, chỉ trừ một tháng tiền thưởng thôi đã là nhân từ lắm rồi, lặng lẽ đứng về vị trí phía sau Mặc Thiệu Đình.
Mặc Thiệu Đình bất lực than thở, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Đường Lạc Lạc.
Tiểu ca ca: Tôi yêu cầu công khai.
Không lâu sau, nhận được hồi đáp của Đường Lạc Lạc.
Kẹo Lạc Lạc: Tôi từ chối.
Tiểu ca ca: Cô như vậy thì đội ngũ vừa thành lập sẽ lật thuyền ngay, sau này cô tự luyện tháp nhé! Tôi ngồi xem cô rớt hạng vậy!
Kẹo Lạc Lạc: Aaaaa.... Thiệu Đình đại đại đừng đối xử với tôi như thế! Cho tôi một ít thời gian, giành được giải từ cuộc thi thiết kế chúng ta sẽ công khai, muah muah muah!!!
Tiểu ca ca: Nếu như không giành được giải thì sao?
Kẹo Lạc Lạc: Ôi! Không phải anh nói tin tưởng tôi sao? Không lẽ trước đó chỉ là lừa dối tôi thôi sao? Ừm hửm?
Tiểu ca ca:.... được thôi!
Mặc Thiệu Đình khóc không nước mắt đặt điện thoại qua một bên, trước đây làm gì cũng theo tâm ý bản thân, muốn làm gì là làm, nhưng từ lúc gặp được Đường Lạc Lạc, muốn làm gì đó cũng phải suy nghĩ cho cảm nhận của cô ấy trước.
Cảm giác ẩn hôn không dễ chịu chút nào, tuy nhiên vừa nghĩ đến sự lo lắng của Đường Lạc Lạc, sợ khiến cô khó xử khiến cô đau lòng, cảm giác luôn nhớ và nghĩ cho một người này, đúng là sự ràng buộc rất ngọt ngào.
Yêu một người, chính là cảm giác này chăng? Bỗng chốc có điểm yếu, cũng có cả áo giáp mạnh.
Cho dù lúc nào nghĩ đến cô, trong lòng luôn rất ấm áp, bản thân có không muốn chấp nhận gánh chịu, cũng có thể gánh chịu được, không muốn chấp nhận nhẫn nhịn, cũng có thể vì cô mà nhẫn nhịn.
Vì sự vui vẻ của cô mà vui vẻ, vì sự đau lòng của cô mà đau lòng, và tất cả mọi thứ này, đều hoàn toàn vô điều kiện cả.
Phía bên kia, Đường Lạc Lạc không ngừng mở đi mở lại lục sử nhắn tin của hai người, cười đến lộ hai đồng tiền nhàn nhạt, ngón tay lướt trên ảnh đại diện của Mặc Thiệu Đình, dường như cách màn hình điện thoại có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Mặc Thiệu Đình, trong lòng dấy lên vô số bong bóng xà phòng màu hồng đếm không xuể.
Tất cả mọi thứ Mặc Thiệu Đình làm cho cô, khiến cô lần đầu cảm nhận được cô không hề đơn độc, cũng có người quan tâm, cảm giác đó, ấm áp lại thực tế, là sự trải nghiệm chưa từng có trước đây.
Nếu có thể, cô thật sự muốn tiếp tục như thế, cứ ở mãi bên cạnh Mặc Thiệu Đình, sự kiên trì và cố chấp đã từng giống như băng tuyết vậy, đang dần dần tan chảy.
Đường Phù Dung mất tích đã vài tháng rồi, Đường Lạc Lạc dối người dối ta suy nghĩ, có thể bản thân dùng thân phận của Đường Phù Dung, thật sự có thể cứ thể ở mãi bên cạnh Mặc Thiệu Đình...
Thời gian qua nhanh như bay, chớp mắt một tuần trôi qua rồi, những ngày này Đường Lạc Lạc chạy giặc giữa công ty và biệt thự nhà họ Mặc, ban ngày trong công ty nghiêm túc làm việc, ban đêm về nhà bắt đầu phác thảo bản vẽ thiết kế, nghiêm túc cực kỳ luôn, Mặc Thiệu Đình không nỡ làm phiền cô, mỗi tối Đường Lạc Lạc nhìn chằm chằm bản thiết kế, Mặc Thiệu Đình nhìn chằm chằm Đường Lạc Lạc, cuộc sống cũng vui vẻ không kém.
Mặc Tây Thành cứ ấp ủ ý định hẹn gặp Đường Lạc Lạc mấy lần, nhưng đều bị Mặc Thiệu Đình chặn gϊếŧ ngay từ trong trứng nước, và La Nhã tuy thái độ vẫn lạnh nhạt và soi mói như cũ, nhưng cũng may là không chống đối với Đường Lạc Lạc nữa, đây cũng đủ Đường Lạc Lạc cảm thấy cực kỳ mãn nguyện rồi.
Chớp mắt, thời gian cách vòng thi đầu của cuộc thi thiết kế, còn không tới một tuần nữa.
Đêm nay, Lâm Uyển Du bị bỏ quên bao lâu nay, nhận được thông báo xuất viện từ bệnh viện, bác sĩ nói với Lâm Uyển Du, cô đã hoàn toàn không còn nguy hiểm gì, có thể thu dọn đồ đạc về nhà rồi, sự thật thì đây đã là thông báo lần thứ ba từ phía bệnh viện rồi, vết thương trên tay cô không hề nghiêm trọng, không hề gạch trúng động mạch chủ, sớm đã phải rời khỏi bệnh viện rồi.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lâm uyển Du sống chết không chịu xuất viện, ông bà Lâm bên cạnh phải ăn nói cạn hết lời, vẫn không thể nào thuyết phục được con gái của họ.
- Uyển Du, cơ thể con đã không sao rồi, bác sĩ nói con có thể về nhà, cho dù điều kiện trong bệnh viện có tốt đến mấy, cũng không bằng ở nhà, hay là chúng ta về nhà, mẹ sẽ hầm canh cho con uống, thế nào hả?
Bà Lâm vừa nhỏ nhẹ khuyên bảo Lâm Uyển Du, vừa lặng lẽ thu dọn đồ đạc của cô ta.
- Con không về.
Lâm Uyển Du nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồi phục sắc máu, không còn trắng bệch nữa, ngoan cố từ chối, một tay nắm lấy bàn tay đang thu dọn đồ đạc của bà Lâm:
- Con sẽ không rời khỏi đây đâu, Thiệu Đình vẫn chưa đến thăm con, anh ấy không đến, con không về, con không xuất viện!
Từ lần trước gây hiềm khích với Đường Lạc Lạc trước mặt Mặc Thiệu Đình xong, Mặc Thiệu Đình không còn đến thăm Lâm Uyển Du nữa, đối với cô ta mà nói, dường như không thể chấp nhận được.
Cô ta vẫn không thể hiểu được, Mặc Thiệu Đình đã từng thân thiện thế, quan tâm cô ta thế, sao có thể từ sau khi Đường Lạc Lạc xuất hiện, hoàn toàn biến thành người khác chứ?
Rốt cuộc Đượng Lạc Lạc có gì tốt? Cô ta kém Đường Lạc Lạc chỗ nào chứ?