Khi thấy mọi người vây đến ngày càng nhiều, Đường Lạc Lạc muốn giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, không gây sự chú ý của mọi người, thì giờ cũng đã quá muộn rồi, vả lại nếu bây giờ cô từ chối việc kiểm định chiếc nhẫn, thì đồng nghĩa với việc cô thừa nhận bản thân đeo trang sức giả, sau này khó tránh khỏi việc sẽ bị mọi người cười nhạo, điều đó còn xấu hổ hơn việc bản thân bị người khác mắng nữa.
Trong sự bất lực, Đường Lạc Lạc đành giơ bàn tay ra để cho Tiểu Quan kiểm định chiếc nhẫn kim cương trên tay mình.
Mọi người đều nín thở tập trung, đều hiếu kỳ mà vây quanh họ, tuy là làm việc cho công ty nhà họ Mặc, và thấy qua không ít đố quý giá, nhưng vì chiếc nhẫn này quả thật vô cùng đáng giá quá đi, cho nên lập tức gây sự tò mò của mọi người ngay.
Tiểu Quan lấy chiếc kính lúp ra, rồi đưa tay của Đường Lạc Lạc hết qua trái rồi lại qua phải, lâu lâu lại thấy chiếc kẹp ra gõ nhẹ lên chiếc nhẫn, thần thái vô cùng nghiêm túc.
Một hồi lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, cất hết các dụng cụ mà cô mang theo, rồi nói:
- Chiếc nhẫn của Lạc Lạc…
- Là giả đúng không?
Nhạc Thanh không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời của Tiểu Quan, đã bắt đầu thao thao bất tuyệt mà chê bai Đường Lạc Lạc:
- Một học sinh mới tốt nghiệp như cô ta, làm sao có được món trang sức quá đắt tiền như thế này để đeo chứ, đúng không? Không mua được thì thôi đi, vậy mà lòng hư vinh lại lớn đến vậy, Lạc Lạc, nghe tôi khuyên một câu đi, nếu sân si giàu sang phú quý, sớm muộn gì cũng sẽ lầm đường lạc lối thôi, là con người, thì nên đầu đội trời, chân đạp đất, đừng ganh tỵ với người khác như thế, cố bé à, nên học hỏi thêm thì hơn.
Mọi người xung quanh bốn mắt nhìn nhau, tuy không cười chế nhạo thẳng thắn giống như Nhạc Thanh, nhưng đã có một vài người bịt miệng cười khẫy, dù sao thì ai cũng có lòng hư vinh cả, nhưng với chiếc nhẫn kim cương đắt giá như Krupp này thì đeo đồ giả lên người, có phải là khiến mọi người chê cười không, đúng là quá nghèo hèn mà.
- Mọi người có thể đợi tôi nói hết câu được không?
Tiểu Quan cạn lời với họ.
- Ý tôi là, chiếc nhẫn kim cương trên tay Lạc Lạc, là thật đấy, là chiếc nhẫn Krupp thật, nếu mà là giả và giả được đến độ tinh tế như thế này, thì giá trị của nó cũng không hề nhỏ, chiếc nhẫn này là do một nhà sưu tầm người châu Á đấu giá mà có được, đã nhiều năm lắm rồi, vốn không rõ nó trôi dạt về đâu, có thể được nhìn thấy chiếc nhẫn này một lần trong đời, tôi cảm thấy mình thật là may mắn.
- Là thật sao?
Nhạc Thanh bất chợt sững người, liền chạy đến kéo tay của Tiểu Quan:
- Tiểu Quan, cô không được nói bừa đâu nhé, việc này có ảnh hưởng đến uy tín của cô đó, chiếc nhẫn là thật sao?
Mọi người đều tròn xoe mắt, cảm thấy vô cùng bất ngờ ----- đeo chiếc nhẫn mấy triệu đô trên tay, vậy gia cảnh của Đường Lạc Lạc chắc là giàu két sù quá?
Giàu có thế này mà chỉ là một nhân viên quèn, điều này có quá vô lý không đây?
- Đương nhiên là thật rồi.
Tiểu Quan phẩy tay rồi quay về chỗ ngồi của mình.
- Kẻ giàu nhưng khiêm tốn đầy ra đấy, mọi người hãy quan sát bộ quần áo trên người Lạc Lạc đi, tuy kiểu dáng có vẻ bình thường, nhưng đều là hàng hiệu đắt tiền không đấy.
Khi nghe Tiểu Quan nói vậy, mọi người liền đưa mắt chú ý đến bộ trang phục của Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc luôn mặc quần jean áo thun, vô cùng thanh xuân đơn giản, nên cũng chẳng mấy ai chú ý cô mặc gì, nhưng bây giờ khi quan sát chi tiết, thì lại phát hiện ra điều bất ngờ.
- Chiếc áo thun này, chẳng phải là bản kỉ niệm số lượng giới hạn của Chanel sao?
- Giày là của hiệu Versace, chỉ được đặt mua tại buổi ra mắt … ôi, hôm kia tôi vô tình đọc được trên một cuốn tạp chí, vậy mà tôi cứ nghĩ Lạc Lạc mang giày nhái cơ…
- Không phải chứ, hãy nhìn đôi hoa tai của cô ấy kìa, là hiệu Cartier đấy…
Tuy đây đều là những món đồ hàng hiệu đắt tiền, nhưng nó chỉ là đồ đi làm của Đường Lạc Lạc mà thôi, thường thì mọi người cũng hay mua một hai bộ đồ hàng hiệu, nhưng đều lựa chọn những kiểu dáng kinh điển, nhìn là biết ngay đó là hàng hiệu cao cấp, những kiểu dáng quá đơn giản như của Đường Lạc Lạc đây, rõ ràng là không xem các món đồ hàng hiệu đó là đồ xa xỉ mà, chỉ tùy tiện mặc vào mà thôi.
Xem ra đã phân thắng bại rõ ràng rồi.
La Thư Vũ không ngừng vuốt ve tay áo của Đường Lạc Lạc, miệng thì lẩm bẩm:
- Nguyên con người này, đều là những tờ tiền biết hô hấp đấy…
Lúc này Nhạc Thanh cảm thấy mặt nóng bừng cả lên, cũng không biết Đường Lạc Lạc này gia cảnh như thê nào, mà mặc cả một cây hàng hiệu, chiếc nhẫn trên tay thì là cả triệu đô, không ngờ lại giấu chỗ này giấu chỗ kia như có tật giật mình vậy, báo hại đến nỗi vừa rồi cô còn nói sẽ tặng áo cho Đường Lạc Lạc nữa, đúng là mất mặt quá đi.
Thiệt là đáng ghét quá mà!
Ngay lúc đó, những đồng nghiệp cùng hùa theo phe của Nhạc Thanh khi nãy thì vừa hết lời tâng bốc Đường Lạc Lạc giàu có mà khiêm tốn, vừa dành ánh mắt đáng thương cho Nhạc Thanh ------- nếu trong lòng mà không rõ chuyện gì đang xảy ra thì thật là lạ lắm đấy.
Đường Lạc Lạc không ngờ là chỉ một chiếc nhẫn mà gây sự chú ý của mọi người đến nỗi như vậy, lúc này mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cô, có cảm giác rất là lạ đó, cô đành cười trừ:
- Không đến nỗi đó đâu.
Sau đó những lời giải thích như nhảy múa trong miệng cô, và không hiểu sao cô không tài nào nói ra được.
Mọi món đồ đều là thật, làm sao giải thích đây? Chẳng lẽ lại kể rằng tất cả những thứ này đều do Mặc Thiệu Đình chuẩn bị cho cô sao. Cô vốn không hề biết giá cả của chúng, và cũng không để tâm đến, chỉ tùy tiện mặc vậy thôi.
Nếu mà giải thích như trên, hình như là càng chết nữa…
Trong khi Đường Lạc Lạc không biết phải làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng khi bị mọi người vây quanh, thì cửa văn phòng được mở ra, Mặc Lan nghiêm túc đi vào.
Mọi người liền chuyển mọi chú ý sang đó, đồng loạt nhìn Mặc Lan, lúc này Đường Lạc Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khi nhìn thấy sắc mặt của Mặc Lan, cô cũng chợt giật nhẹ mình.
Tuy được Mặc Thiệu Đình bảo đảm, nhưng hiện tại cũng xem như cô đã gây thù với Mặc Lan, chẳng lẽ cô ta sẽ dễ dàng tha cho cô vậy sao?
Mặc Lan luôn là một cô gái đoan trang xinh đẹp, nhưng vẻ mặt không giấu nỗi vẻ tiều tụy và giận dữ, cô đảo mắt một vòng xung quanh, rồi nhẹ nhàng nói:
- Mọi người cũng biết là cuộc thi thiết kế thời trang FHY năm năm mới được tổ chức một lần, là một sự kiện lớn trong ngành thiết kế, trong cuộc thi thiết kế thời trang lần này sẽ xuất hiện rất nhiều nhà thiết kế tài ba, đều là những nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Năm nay, cuộc tuyển chọn ở khu vực châu Á sẽ do công ty S triển khai, cho nên, là đại diện của công ty nhà họ Mặc, mọi người đều có thể đăng ký tham gia, hôm nay tôi đến là để thống kê danh sách số lượng tham gia.
Khi chị ta vừa dứt lời, tâm trạng của mọi người đều trở nên vô cùng hứng khởi và mong đợi.
Nên biết rằng, cuộc thi thiết kế thời trang FHY luôn tạo ra rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, thậm chí nếu giành được ba thứ hạng đầu, sẽ có cơ hội dành được suất học bổng miễn phí tại học viện thiết kế danh giá nhất ở nước ngoài để trau dồi thêm, sản phẩm đoạt giải còn được đem đi đấu giá, và sản phẩm được bán đấu giá cao nhất từ trước đến giờ lên đến tận mấy trăm triệu đô mỹ, đối với một nhà thiết kế mà nói, có thể tham gia cuộc thi này và đoạt giải, đều là việc bội thu, cũng đồng nghĩa với “bánh ngon rơi từ trên trời xuống” vậy.
Một cuộc thi thiết kế thời trang chuyên nghiệp như thế, không những năm năm mới tổ chức một lần, mà địa điểm tổ chức cũng không nhất quán, nói là năm năm, có khi cách tận mười năm cũng chưa chắc sẽ tổ chức tại khu vực châu Á một lần nào, thậm chí đăng ký tham gia cũng vô cùng nghiêm ngặt, bắt buộc phải là tác phẩm bắt mắt nhất hoặc là giành được sự khẳng định khen ngợi của các nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, thì mới được tham gia.
Lần này không những phá lệ tổ chức tại công ty S, thậm chí nhân viên của công ty nhà họ Mặc cũng có thể đăng ký tham gia, tin tức nóng hổi như thế này làm gì mà không khiến dân tình xôn xao cơ chứ?
Nếu không phải vì Mặc Lan mặt lạnh như tiền đứng đấy, chắc mọi người đã nhảy cẫng lên hô hào rồi.
Trái tim của Đường Lạc Lạc đang đập rất nhanh, vì quá hưng phấn mà bàn tay cô bắt đầu tiết ra mồ hôi ------- không cần biết có đoạt giải hay không, miễn được tham gia một lần cũng thỏa lòng.
Ít ra cũng để cho cô cảm thấy rằng bản thân lại tiến gần hơn nữa đến ước mơ.
Dưới ánh nhìn đầy hào hứng của mọi người, sắc mặt lạnh như tiền của Mặc Lan như không ăn nhập vào đâu cả, chị ta lạnh lùng nói tiếp:
- Hoan nghênh mọi người đến đăng ký, đây là phúc lợi mà công ty dành cho mọi người, và rồi, sau khi kết thúc cuộc thi, nhân viên nào có thành tích cao nhất, sẽ có cơ hội thiết kế bộ trang phục mùa hè cho công ty nhà họ Mặc, và còn có khả năng đảm nhận chức vụ chủ quản của bộ phận thiết kế.
Đột nhiên, mọi người đồng loạt phát ra tiếng reo hò mừng vui, cả văn phòng đều náo nhiệt hẳn lên.
Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao sắc mặt của Mặc Lan lại khó chịu như thế này rồi.
Sau sóng gió bộ thiết kế giả, vẻ ngoài Mặc Lan tưởng chừng như không hề có sự ảnh hưởng nào, vẫn sẽ yên vị với chủ quản bộ phận thiết kế, nhưng bộ thiết kế trang phục mùa xuân năm nay, Mặc Thiệu Đình đã phải tìm đến nhà thiết kế nước ngoài để kịp tiến độ, bộ thiết kế trang phục mùa hè thì sẽ giao cho nhân viên có thành tích cao nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang sắp tới, rõ ràng là muốn Mặc Lan hữu danh vô thực, một khi có người mới thay thế vị trí đó, thì chức vụ chủ quản bộ phận thiết kế của chị ta xem như đi tong.
Chiêu này của Mặc Thiệu Đình đúng là …. ác quá đi.
Đường Lạc Lạc vô ý nở một nụ cười khẽ trên môi khi nghĩ về Mặc Thiệu Đình, trước đó Mặc Thiệu Đình nhân cơ hội lấy đi hai phần trăm cổ phần của Mặc Lan, bây giờ lại sử dụng chiêu này... Tiểu ca ca quả thật là người mưu mô đến run cả người.
- Được rồi, bây giờ ai muốn tham gia thì mau đến đây đăng ký.
Tâm trạng lúc này của Mặc Lan vừa tức vừa hận, vốn dĩ chị ta nghĩ là chuyện cổ phần bị lấy đi thì sự việc với Đường Lạc Lạc xem như bỏ qua, không ngờ Mặc Thiệu Đình vẫn không buông tha cho chị ta, xem ra để đứng vững trong công ty nhà họ Mặc thì cách duy nhất là chị ta phải thắng trong cuộc thi thiết kế thời trang lần này, phải đoạt thứ hạng cao nhất, như vậy thì chị ta mới danh chính ngôn thuận giữ vững chiếc ghế chủ quản bộ phận thiết kế của mình được.
Chị ta luôn rất tự tin vào tài thiết kế của bản thân, chị ta không tin là lần này Mặc Thiệu Đình có thể đặt bẫy chị ta nữa.
Mặc Thiệu Đình, chưa biết ai chết trong tay ai ở cái nhà họ Mặc này đâu, hãy đợi đấy.
Sau khi Mặc Lan lên tiếng, mọi người chợt ùn ùn rời khỏi vị trí của mình, tự động xếp hàng đăng ký tham gia, cuộc thi hiếm có như thế này, dù không đoạt được thứ hạng cao, đăng ký tham gia cũng là điều tốt, dù gì cũng có thêm kinh nghiệm, và biết đâu, lỡ như ban giám khảo hơi khác biệt thì sao?
Chỉ cần vượt qua được vòng loại, cho dù sau này kể ra hay có nhảy việc thì đều làm đẹp cái sơ yếu lý lịch, tại sao lại không tham gia chứ.
Mọi người đều mang tâm trạng hứng khởi như thế, gần như trăm phần trăm nhân viên bộ phận thiết kế đều đăng ký tham gia, Đường Lạc Lạc đứng ngay ngắn trong hàng, tròn xoe mắt đếm xem còn bao nhiêu người nữa thì tới lượt cô, trong lòng đầy vui sướиɠ và mong đợi.
Mặc Thiệu Đình là một ông Boss vừa lợi hại vừa ác liệt, bản thân cô cũng không thể thua kém được, cũng phải có điểm xứng tầm chứ, như thế mới tự tin đứng cạnh anh ấy, mới có lý do khuyên bản thân an tâm hơn, không nghĩ về những chuyện sau này sẽ thế nào nữa…