Giọng bà ta càng lúc càng lớn, nói đến cuối cùng, cảm xúc kích động kéo tay áo Đường Quý Lễ:
- Ông nhìn nó đi, có điểm nào hơn Phù Dung hả? Phù Dung của tôi, là con gái tốt thế này... nhưng tại sao, lại mất tích như thế? Để lại một đứa nghiệp chướng vong ơn bội nghĩa, sắp khiến tôi tức chết rồi này...
Đường Lạc Lạc bị tiếng khóc thét của Lương Thể Vân làm cho thái dương nhức nhói, sớm biết không nên về nhà, cô hối hận đến tái xanh cả ruột gan.
Đường Quý Lễ vẻ mặt thất vọng nhìn Đường Lạc Lạc, vừa đưa tay vỗ tay Lương Thể Vân an ủi:
- Con xem con làm cho mẹ con tức đến thế nào hả? Có phải con cảm thấy gả vào nhà họ Mặc, con có nơi nương tựa rồi thì có thể không xem ba mẹ ra gì nữa? Đường Lạc Lạc, con đừng quên, nếu không phải Phù Dung mất tích, con vốn không thể nào có cơ hội được gả vào nhà họ Mặc cả, tất cả mọi thứ của con, đều là ba mẹ cho con.
Đường Lạc Lạc trề môi, lòng nghĩ vậy thì mau đưa cơ hội này cho người khác đi! Cô không nhận nổi.
Sao nói cứ như ép cô gả thay, lại là ban cho cô một món hời to vậy?
Món hời này cô không cần không được sao?
Không chờ cô lên tiếng phát biểu ý kiến, Đường Quý Lễ vỗ mạnh lên bàn:
- Quyết định vậy đi. Hiện tại các mẫu thiết kế mùa xuân của các thương hiệu lớn cũng sắp hoàn thành rồi, 10 ngày, cho con 10 ngày, thời gian 10 ngày con nhất định phải lấy được bản thiết kế cho ba, nếu quá thời hạn này, nhà họ Đường phá sản, con cũng không có trái ngon mà ăn đâu, vả lại con vốn chỉ là hàng giả mạo, lúc đó sự thật bị bể ra, nhà họ Mặc cũng không tha cho con.
Đôi mắt Đường Lạc Lạc trừng to, cô không nghe sai đó chứ?
Uy hϊếp?
Ba ruột của cô, ban đầu không nghe cô phản đối, cố tình lấy cô ra thế thân, bây giờ lại dùng cái cớ phanh phui sự thật để uy hϊếp cô, muốn cô đi ăn cắp đồ của nhà họ Mặc?
Ban đầu khi cô gả cho Mặc Thiệu Đình, cô đã không thể làm chủ được, đến giờ này, còn phải thanh toán cho sự giả dối này, vốn bản thân là con chốt bị ép hi sinh, bây giờ, lại thành cái thóp để cho Đường Quý Lễ uy hϊếp cô ư?
Đường Lạc Lạc không phải bạch liên hoa trong l*иg kính, cô biết thế gian này có rất nhiều điều xấu xa và lừa lọc, nhưng cô không ngờ, những thứ này lại đến từ ba ruột của cô.
Mỉa mai thật đấy!
Thân tình nhạt nhẽo, cuối cùng đứng trước lợi ích, đành xé nát luôn cả mặt nạ vốn đã không hài hòa.
Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh, cô không biết đi ra khỏi nhà bằng cách nào, đi ra khỏi cánh cửa gỗ to lạnh lẽo đó, cô mơ màng xuống lầu, gọi xe về biệt thự nhà họ Mặc, toàn bộ quá trình, trên mặt là nổi tuyệt vọng hư không.
Ba mẹ ruột của cô, chẳng qua chỉ xem cô là một con chốt, không có cảm giác, không có tư duy, lợi dụng một cách triệt để, vắt kiệt chút giá trị còn sót lại cuối cùng, chồng cô, một ngày một ngày không về nhà, cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng sự lừa dối, kết thúc chưa biết thế nào.
Có một giây phút, Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân thất bại hoàn toàn.
Từ bé đã sống trong bóng râm của Đường Phù Dung, cô làm gì cũng đều là sai, bây giờ Đường Phù Dung mất tích, ba mẹ cô vẫn đối xử lạnh nhạt với cô.
Đường Lạc Lạc co rút trên giường, ngồi thẫn thờ rất lâu rất lâu, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cắn chặt môi, cô quyết định không thể ngồi chờ sung rụng.
Bản thiết kế của nhà họ Mặc, cô sẽ không ăn cắp, nhưng Đường Quý Lễ đuổi theo sát như thế, bản thân cũng phải nghĩ cách gì đó mới được, vả lại quan trọng nhất là, cô phải nhanh chóng thoát khỏi nhà họ Mặc.
Nhà họ Mặc một phút một giây cô cũng không thể ở nữa, cho dù lần này may mắn thoát được, nhưng chỉ cần còn ở trong nhà họ Mặc một ngày, sự việc thế này, sẽ mãi mãi xảy ra không dứt được.
Trước khi rời khỏi nhà họ Mặc, là phải gặp được Mặc Thiệu Đình.
Nói ra cũng thấy hoang đường, kết hôn với Mặc Thiệu Đình lâu như vậy, ngay cả gặp mặt Mặc Thiệu Đình cũng chưa từng, Đường Lạc Lạc không muốn gặp Mặc Thiệu Đình cho lắm, nhưng nếu muốn ly hôn, rời khỏi nhà họ Mặc thì cô không gặp không được.
Nhưng không biết Mặc Thiệu Đình ăn nhầm thuốc gì, làm như nói chuyện với cô vợ trên pháp luật là cô đây, sẽ trúng độc vậy, một câu cũng không thèm nói hơn.
Đường Lạc Lạc đảo đảo mắt, rút điện thoại ra, lại lần nữa gọi vào số của Mặc Thiệu Đình.
Bên kia, Mặc Thiệu Đình cùng An Di Sanh và vài người bạn, đang ăn uống trong nhà hàng, điện thoại Mặc Thiệu Đình không rời thân, cách vài phút lại vào wechat một lần, kiểm tra Đường Lạc Lạc có nhắn tin riêng cho anh không? Tắt wechat, rồi lại mở weibo, xem Đường Lạc Lạc có cập nhật trạng thái mới không...
Từ phái cao lạnh không đếm xỉa gì đến mấy trò mèo điện thoại này, thành công chuyển hình thành một thiếu niên mê mạng xã hội.
An Di Sanh bên cạnh thấy mà đau tim, đang định chế giễu Mặc Thiệu Đình vài câu, bỗng nghe tiếng điện thoại khác của Mặc Thiệu Đình vang lên trong túi áo ---- đó là đường dây riêng Mặc Thiệu Đình dành cho Đường Lạc Lạc, trong điện thoại chỉ có một cái tên Đường Lạc Lạc, là số phụ tiện cho Đường Lạc Lạc liên lạc với “cậu chủ Mặc”.
Mặc Thiệu Đình thấy màn hình nhấp nháy, chân mày bất giác chau lại, mấy lần trước Đường Lạc Lạc tìm “Mặc Thiệu Đình”, đều bị anh ứng phó cho qua, nhưng cứ không bắt máy mãi cũng không hay, anh do dự một hồi, cuối cùng cũng bắt máy, hạ thấp giọng:
- Alo...
Đường Lạc Lạc vừa nghe điện thoại thông rồi, bỗng chốc lấy lại tinh thần:
- Alo, là Mặc Thiệu Đình đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đừng cúp máy, là thế này, tôi muốn gặp mặt anh, anh đừng vội từ chối tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, nếu bỏ ngoài tai nhất định anh sẽ hối hận.
- Chuyện gì?
Bản thân tự giả bản thân, cảm giác này thật gượng gạo, Mặc Thiệu Đình chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
Đường Lạc Lạc cắn răng, quyết định liều một phen, hiện tại chỉ cần trốn khỏi nhà họ Mặc, cô sẽ thắng, sau này trời cao đất rộng, cái gì cũng không thành vấn đề.
Vì thế, cho dù hiện tại nói dối có chút mất nhân phẩm nhưng chắc không sao đâu nhỉ?
Mặc Thiệu Đình còn là gay lừa kết hôn nữa kìa!
- Tôi... tôi...
Đường Lạc Lạc lấy hết dũng khí:
- Tôi thích người đàn ông khác rồi! Đúng! Anh không nghe nhầm, tôi đã cắm sừng anh, vì thế tôi muốn ly hôn với anh, anh mau ra gặp mặt tôi, chúng ta giải quyết vấn đề này!
Cắm sừng ư?
Sắc mặt Mặc Thiệu Đình lúc này, hoàn toàn đanh lại, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm tựa hải dương, âm trầm đến mức chảy nước, giọng nói mang vài phần nghiến răng:
- Đường Phù Dung, không được nói bậy.
Không ngờ cô ấy lại nói với anh, là đã cắm sừng anh sao?
Mặc Thiệu Đình chỉ cảm thấy khí tượng của anh lúc này, đủ để hủy diệt thế giới rồi.
- Tôi không nói bậy, là thật đó.
Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng nghe ra được một chút cảm xúc biến đổi từ Mặc Thiệu Đình, bèn quyết định tiến tới:
- Tôi thích người đàn ông khác rồi, anh ấy mạnh hơn anh gấp trăm lần, tôi bây giờ muốn ly hôn với anh, có phải muốn xé nát tôi không? Vậy thì mau đến gặp tôi đi, nói rõ ràng mọi chuyện.
Xé nát....
Đôi mắt Mặc Thiệu Đình đã nhuốm màu máu đỏ, xé nát Đường Lạc Lạc anh không nỡ, nhưng xé nát người đàn ông kia, thì anh rất có hứng thú.
- Được, tối nay 8 giờ, khách sạn Kim Tôn, phòng 302, mang theo bạn trai của cô, không gặp không về.
Mặc Thiệu Đình khuôn mặt như băng hàn nói dứt câu, cúp máy.
Đường Lạc Lạc nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng đến, toàn thân hưng phấn đến nhảy tưng tưng trên giường:
- Ồ ye! Cuối cùng mình cũng có thể gặp được Mặc Thiệu Đình rồi.
Khoảng cách cô trở lại là độc thân, trốn khỏi nhà họ Mặc, lại gần thêm bước nữa rồi!
Cô hưng phấn tột độ cười ngốc nghếch một hồi, nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, tối nay 8 giờ, tại khách sạn Kim Tôn gặp mặt Mặc Thiệu Đình, cô có nói với Mặc Thiệu Đình là sẽ dẫn theo cả người đàn ông mà cô thích đến....
Vậy vấn đề đến rồi, cô đi đâu tìm cái sừng cắm lên đầu Mặc Thiệu Đình đây?
Mặc Thiệu Đình không ngó ngàng đến cô, chắc là muốn cô mang danh phu nhân thôi, vậy chỉ cần không chạm vào ranh giới của anh, anh sẽ không ly hôn với cô.
Vì thế Đường Lạc Lạc mới nghĩ ra cách này kí©h thí©ɧ anh, bây giờ hiệu quả đạt được rồi, nhưng, thiếu một cái sừng á!
Cô chau mày chau mặt nghĩ cả nửa buổi trời, một ý nghĩ lóe lên, bèn gọi ngay cho tiểu ca ca.
Trong phòng khách sạn, Mặc Thiệu Đình mang vẻ mặt lạnh băng chết người, tuy đã mở điều hòa ấm áp tựa gió xuân, nhưng An Di Sanh và nhóm bạn ngồi cùng, vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như sắp đóng băng luôn vậy.
Bản mặt tên này, đúng là càng ngày càng thối, vả lại ánh mắt đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy, khiến người khác sợ sệt....
An Di Sanh chau mặt, nhẹ nhàng di chuyển cái mông ra ngoài một chút, một chút...
Lại một tiếng điện thoại vang lên, mọi người trong bàn, đều hồi hộp nhìn điện thoại của Mặc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy mây đen bao trùm, không dám thở mạnh nhìn Mặc Thiệu Đình bắt máy:
- Alo!
- tiểu ca ca, tiểu ca ca, anh đang làm gì vậy?
Giọng nói Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng vang đến.
Sắc mặt Mặc Thiệu Đình âm u, ánh mắt lạnh băng sắc bén, hứ một tiếng lạnh lùng:
- Không làm gì.
Cái con nha đầu chết tiệt, vừa gọi điện thoại nói với anh là đã cắm sừng anh, bây giờ lại tâm trạng vui vẻ trò chuyện với anh, thật là...
Ức hϊếp người quá đáng!
Hiện tại Mặc Thiệu Đình đặc biệt muốn chui vào điện thoại, bò đến bên tiều nha đầu, dạy dỗ cô thật mạnh tay.
- Nếu anh không có việc gì thì tối nay, giúp tôi một tay nhé!
Đường Lạc Lạc cười lấy lòng:
- Đến khách sạn Kim Tôn...
- Tôi không có thời...
Tâm trạng Mặc Thiệu Đình cực kỳ không vui, đang định mở miệng từ chối, đột nhiên mắt sáng rỡ:
- Cô nói, khách sạn Kim Tôn?
Không lẽ...
- Là vậy à.
Đường Lạc Lạc thao thao bất tuyệt tẩy não Mặc Thiệu Đình:
- Anh cũng biết, hôn nhân của tôi không hạnh phúc, tôi muốn ly hôn, nhưng mà, không có lý do gì, vì vậy, tôi nói với Mặc Thiệu Đình, tôi thích người khác rồi, vậy... anh chịu khó chút, giúp tôi giả làm người tôi thương nhé! Tuy nhiên, nghe nói Mặc Thiệu Đình rất hung ác, hở ra là đánh người, mắng người, có thể còn sống chết với anh... nhưng mà.... anh nghĩ đi, anh đang cứu vớt nửa đời còn lại của thiếu nữ đáng thương tội nghiệp là tôi...
Đường Lạc Lạc cảm xúc dâng trào, nói đến cuối cùng, cố gắng nheo nheo mắt mong ép được vài giọt nước mắt ra, cho có không khí, nhưng không ngờ bản thân chưa nói xong, đối diện vang đến giọng cười vui vẻ của tiểu ca ca.
- Được được được, không vấn đề, tôi rất thích những việc thế này, tôi nay 8 giờ, quyết định vậy đi.
Đường Lạc Lạc:
- ......
Thích những việc thế này?
Thích giả làm bạn trai người khác, cho người ta vừa đánh vừa mắng? Tiểu ca ca có bị gì không vậy? Đây là bệnh, cần chữa trị đó.
Bên kia, Mặc Thiệu Đình vừa đặt điện thoại xuống, đột nhiên tinh thần sảng khoái hẳn, từ trong băng giá lạnh lẽo trực tiếp tiến thẳng đến mùa xuân hoa nở, sự vui vẻ trên mặt không còn che giấu được, vừa ngước đầu, thấy tất cả mọi người trong bàn đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh, Mặc Thiệu Đình thắc mắc cười cười:
- Các cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Chà! hôm nay các cậu, nhìn rất đẹp trai đó.
Mọi người:
- ......
Đều nói con gái biến sắc còn nhanh hơn biến trời, nhưng từ lúc kết hôn, sao họ cảm thấy Mặc Thiệu Đình so với bất kỳ người con gái nào, cũng thay đổi đến chóng mặt vậy nè?
- Cái đó...
An Di Sanh lắp bắp mở miệng:
- Chuyện gì vậy? Đột nhiên vui như thế?
- Tôi rất vui sao?
Mặc Thiệu Đình mép miệng bất giác cong lên, đáy mắt là sự vui vẻ dịu dàng chưa từng có:
- Là các cậu nghĩ nhiều quá đó.
Người đàn ông tiểu nha đầu thích, thì ra là bãn thân mình!