Đường Lạc Lạc cứng họng:
- Tôi… Tôi chỉ mới đến, vẫn chưa biết quy tắc nhân viên…
Lời chưa dứt, đã bị Vương Bác mất kiên nhẫn cắt ngang:
- Cô là nhân viên công ty, mà lại không biết quy tắc nhân viên, còn nói như đúng rồi, thái độ người mới hiện nay đều lấp liếʍ, thiếu trách nhiệm như thế sao?
Ông ta vừa nói, vừa đập mạnh lên bàn, bộ dạng như người mới thật khó dạy.
Những nhân viên khác của bộ phận thiết kế, đều không lấy làm lạ, ai cũng biết Vương Bác đang cố ý gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc, tuy không rõ nguyên do, nhưng không muốn xỏ mũi vào, chỉ biết lực bất tòng tâm mà nhìn Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc tưởng như sắp khóc đến nơi, cô rõ ràng mới vào công ty, cái gì cũng chưa biết, đã bị mắng cho một trận, cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.
- Thật xin lỗi, tôi đọc không ra.
Đường Lạc Lạc cắn răng, cúi gằm mặt chuẩn bị ngồi xuống, nhưng chưa kịp đợi cô cử động, đã nghe Vương Bác nghiêm mặt nặng lời hét lớn:
- Ai cho cô ngồi xuống?
Đường Lạc Lạc sững sờ, ngước đầu nhìn vẻ mặt hung dữ của Vương Bác, chỉ biết lúng túng đứng trước bàn họp, tiếp tục đứng phạt.
Thật mất mặt quá …
Chuyện này so với việc đi học bị phạt đứng hay gì đó, còn xấu hổ hơn, nhưng quan trọng hơn là bản thân rõ ràng không làm gì, không lẽ Vương Bác nhìn cô không thuận mắt?
Đường Lạc Lạc khóc không ra nước mắt.
Vương Bác nhìn thấy Đường Lạc Lạc đứng yên không nói lời nào, trong lòng rất đắc ý, một cô gái trẻ tuổi, bị ra oai phủ đầu, để cô ta biết dù có gia thế, đến đây cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời sai khiến của ông ta, chuyện này chỉ có lợi chứ không hại.
Ông ta hẳn đang bồi dưỡng Đường Lạc Lạc, nếu cô ta sợ khổ kiên trì không nỗi, thì cũng không thể trách ông được.
Sau đó, Vương Bác tuyên bố cuộc họp bắt đầu, cùng mọi người thảo luận xu thế thịnh hành năm nay, hướng đi trang phục mùa xuân, nghe đến những vấn đề chuyên nghiệp như thế, Đường Lạc Lạc cố gắng bình phục tâm trạng, lấy giấy bút nghiêm túc ghi chép lại.
Cô không đến đây để chơi, cô đến để nỗ lực đứng vững trong công ty nhà họ Mặc, như vậy sau này dù có ly hôn với Mặc Thiệu Đình, cũng có thể tự nuôi sống bản thân.
Ôm ấp ý nghĩ này, cho dù có đang đứng phạt, Đường Lạc Lạc cũng không khóc, mà vô cùng chăm chỉ lắng nghe mọi người bàn luận, cô muốn cố hết sức đuổi kịp mọi người.
- Trước tiên, chúng ta phải xác định xu thế thịnh hành của năm nay, đồng thời phải tạo được nét riêng cho mình, mùa xuân mọi năm, các thương hiệu lớn đều sẽ cho ra mắt dòng trang phục với màu sắc thịnh hành, vì màu thịnh hành của năm nay vẫn chưa công bố, nên chúng ta sẽ đối mặt với một lựa chọn, là chọn lối an toàn hay cược chút vận may, ai có thể trả lời tôi, màu thịnh hành của năm ngoái là gì không?
- Phó bộ trưởng, tôi biết.
Đường Lạc Lạc giơ tay:
- Màu thịnh hành của năm ngoái là màu xanh hồng, tôi đoán màu của năm nay cũng sẽ theo hướng nhẹ nhàng tươi mới như thế… Tôi…
- Tôi đã hỏi cô chưa?
Khi nãy Vương Bác còn mặt mày tươi cười, sắc mặt đột nhiên trĩu xuống:
- Mới vào công ty đã không biét trời cao đất rộng, cảm thấy bản thân xem qua chút tin tức thịnh hành thì có quyền phát ngôn rồi à? Đường Lạc Lạc, thái độ của cô rất kiêu ngạo, không cần họp nữa, đến phòng trà lấy chút bánh ngọt và cà phê cho mọi người đi!
Đường Lạc Lạc:
- ... …
Không phải Vương Bác đang hỏi, ai biết màu thịnh hành của năm ngoái là gì, cô mới giơ tay phát biểu hay sao?
Cô kiêu ngạo chỗ nào chứ?
Đường Lạc Lạc thật sự không hiểu, nhưng việc này cả đứa ngốc cũng nhìn ra được Vương Bác rõ ràng cố ý gây khó dễ cô, cô không tranh cãi, gật đầu rồi ra khỏi phòng họp đi về hướng phòng trà.
Sau lưng vang đến giọng nói tằng hắng của Vương Bác:
- Giới trẻ hiện nay đúng là thích trèo cao!
Đường Lạc Lạc hông biết đã đắc tội gì dến Vương Bác, tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng không còn nữa, sau này làm việc dưới trướng Vương Bác, có trời mới biết cô phải làm sao để cải thiện hình ảnh với cấp trên.