Chương 70: Ngoại truyện: Trả đồ

Giang Huân Ngôn còn nhớ rõ ngày hắn chạm mặt cô gái kia chính là vào buổi chiều hạ nắng nhẹ nhàng lại mang chút gió ấm dịu nhẹ.

"Cô là thư kí của tổng giám đốc Vệ ?" - Thân hình to lớn tầm một mét tám mươi bảy của người đàn ông ở trước mắt cô nàng như che đi toàn bộ ánh nhìn.

"À đúng vậy..ngài là luật sư Giang sao" - Cô rất lịch sự cẩn trọng nhường thang máy cho hắn chỉ đáp lại một câu theo tự nhiên.

"Xem ra tôi khá nổi tiếng nhỉ.." - Hắn cười khẩy lạnh nhạt xem như biểu đạt hài lòng về lời nói đáp trả kia của Hứa Hiệu Nhi.

"Ngài luôn thắng kiện với các thành tích đáng nể tất nhiên không ai lại không biết" - Cô đúng thật không phũ nhận sự tài hoa bất bại của người đàn ông trước mặt nhưng với dáng vẻ tự cao hiện tại của hắn ta có chút khác xa với hình tượng lãnh đạm trước đây mà cô từng nghĩ.

Cả hai người vào cùng thang máy, Hứa Hiệu Nhi đưa hắn đến văn phòng của Vệ Điềm để tiếp tục về công trình kiến trúc sắp tới hợp tác với hai tập đoàn.

Giang Huân Ngôn nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua mặt cửa thang máy, cô gái nhỏ nhắn một mét sáu ba giống như một tiểu yêu nữ mang dư vị ngọt ngào trẻ trung. Mái tóc nâu vàng xoã xuống đến giữa lưng cả làn da trắng hồng chỉ nhìn qua đã thấy nao núng.

.

Chủ nhật cuối tuần, sau khi kết thúc dự án hắn đúng là khá nhàn nhã với tuần lễ nghỉ ngơi của bản thân.

"Luật sư Giang...anh có điện thoại này" - Thư kí chạy hì hục xuống hầm xe đuổi theo hắn mang theo điện thoại đang reo chuông ầm ĩ.



"Alo ?" - Giang Huân Ngôn nhấc máy lạnh giọng.

"Cho hỏi đây là số di động của luật sư Giang đúng không ạ..tôi là Hứa Hiệu Nhi ở tập đoàn Vệ Thị" - Lời nói thốt ra từ đầu dây bên kia khiến tâm trạng người đàn ông bỗng thấy thư thả thích thú.

"Hứa tiểu thư ngày càng tiến bộ..số điện thoại muốn giấu cũng khó" - Giang Huân Ngôn ngồi vào xe lời nói có chút châm chọc khó chịu.

"Xin lỗi..nhưng tôi lấy từ chị Điềm vì muốn trả lại cho anh một thứ không biết tôi có thể gửi trả đến nơi nào cho anh.." - Hứa Hiệu Nhi giọng điệu không lạnh lại càng bình tĩnh từng lời đều có bài bản.

"Một thứ ?" - Hắn thấp giọng.

"Vâng..là bộ dây chuyền phỉ thuý ở buổi triễn lãm tôi có vẻ đã cầm nhầm với bộ trang sức mà Vệ Thị đóng góp ở đó" - Hứa Hiệu Nhi ở đầu dây bên kia nhìn cái hộp đen trên bàn, trong hộp chính là bộ dây phỉ thuý cao cấp của Thuỵ Sĩ mà Giang Huân Ngôn cách đây không lâu đã lấy được tại buổi đấu giá ở triễn lãm.

....

Một tiếng sau, tại khách sạn LXK cao cấp. Hứa Hiệu Nhi đi theo địa chỉ nhận được mà đến trả lại đồ cho người đàn ông ngạo mạn kia.

"Mời cô theo tôi" - Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cô thì lập tức bước ra xác nhận tên tuổi qua giấy chứng minh thư xong thì cẩn thận đưa cô đến phòng hạng tổng thống VIP khách sạn.

Hứa Hiệu Nhi đi theo nhân viên đến cửa phòng hạng tổng thống trước mặt, cô chưa từng đặt chân vào nơi lộng lẫy xa xỉ thế này nếu có thì cũng chỉ là lướt mắt qua một cái mà thôi.



Cô chậm rãi gõ cửa vài tiếng nhưng không có phản hồi gì cô đành đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào, bầu trời trăng sáng rọi vào căn phòng chỉ mập mờ ánh đèn hờ hững ảo dịu làm người ta thấy nhẹ người hẳn ra.

"Luật sư Giang..anh có ở đây không ?" - Cô lên tiếng dò hỏi, ánh mắt đảo một loạt nhìn xung quanh.

"Cô đến nhanh nhỉ" - Người đàn ông từ phòng tắm không xa bước ra chỉ đơn giản mặc một cái áo lông choàng tắm của khách sạn chuẩn bị, mái tóc còn có chút ẩm ướt chưa khô.

"Tôi..tôi ra ngoài chờ anh.." - Cô phút chốc đỏ bừng cả mặt vội xoay người lại tránh đi.

"Không cần cô cứ ngồi đi tôi không ngại" - Hắn làm cái quái gì chứ người ngại chẳng phải là cô sao...

Cô qua một lúc cũng tịnh tâm lại giao trả lại món đồ đắc giá kia, Giang Huân Ngôn không quan tâm mấy đến món đồ giá trị trên bàn mà ánh mắt chỉ hướng về cô gái đối diện.

"Thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn này..Giang tiên sinh trời cũng tối rồi tôi không phiền anh nghĩ ngơi" - Cô vội mỉm cười thân thiện như mọi khi rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng chưa đứng lên khỏi ghế thì người đã bị giọng nói khàn lạnh kia giữ lại.

"Cô bao nhiêu tuổi ?" - Hắn thấp giọng.

"Tôi..mười tám.." - Cô bất giác theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại trả lời câu hỏi vô tri kia.

"Chả trách.." - Cô gái này non nớt như vậy hắn cũng đoán ra phần nào về tuổi tác của cô nàng nên nghe cô trả lời hắn chỉ cười tà mị lưu manh làm cô bị doạ đến sởn tóc gáy.