Lâm Gia Hi và Vệ Tín Việt cũng đã đến cùng lúc, sắc mặt hai người hoàn toàn trái ngược với nhau. Tên kia khuôn mặt cười tươi không ngừng chào hỏi người kia người nọ còn Lâm Gia Hi thì ủ rũ cười gượng vội lẫn tránh vào một gốc nhỏ nào đó yên vị.
"Lâu quá không gặp bà.." - Vệ Điềm nân nhẹ ly rượu vang đỏ đặt lên bàn chậm rãi ngồi xuống khiến bà ta toát hết mồ hôi lạnh ra trán.
"Cô..cô quen tôi sao ?" -Lâm Gia Hi nhìn qua cũng rõ rằng ai là mấu chốt buộc bà ta xuất đầu lộ diện sau bao nhiêu năm ẩn mình.
"Bà không biết tôi đúng chứ nhưng mẹ tôi thì hẳn là bà không quên đâu" - Vệ Điềm cực kì ung dung nhẹ nhàng còn nhìn bà ta nói rõ từng câu từng chữ.
"Cô muốn gì ?" - Lâm Gia Hi không dám đối mặt với cô thậm chí thái độ rất lo ngại sợ hãi điều gì đó.
"Không cần sợ..tôi muốn đòi lại khoản nợ mà bà phải trả cho mẹ tôi năm đó mà thôi" - Vệ Điềm ánh mắt đỏ rực cứ như một con quỷ hút máu vậy khiến bà ta sợ đến tái mặt cả người run rẫy lên hết.
Năm đó bà ta cướp chồng người khác ung dung đắc ý như vậy khiến mẹ cô sống cũng chẳng vui vẻ gì lại còn muốn bước vào Vệ Gia nhưng ông trời có mắt để bà ta sai lầm một bước mà rơi xuống vực thẩm ẩn mình suốt bao năm qua. Vệ Điềm đưa cho bà ta một bộ trang sức phỉ thuý cực đẹp nói nhỏ rằng...
"Tôi muốn bà biểu diễn bộ váy kia cùng với bộ trang sức này..nếu hoàn thành được thì tôi sẽ tha thứ cho bà" - Vệ Điềm là người thế nào bà ta còn không rõ sao, nhiều năm ẩn mình nhưng tiếng tâm về Vệ Điềm thì ai mà không biết chứ.
"Cô quỷ kế như vậy ai mà biết cô có hãm hại tôi hay không chứ...tôi từ chối" - Lâm Gia Hi gượng gạo đưa tay khua khua khiến Vệ Điềm không mấy hài lòng.
"Xem ra không thể nhẹ nhàng với bà được nhỉ" - Vệ Điềm nói xong thì hất mạnh ly rượu lên người rồi lớn giọng vọng ra ngoài khiến mọi người lập tức chú ý.
...
"A...a..tôi không cố ý mà.." - Vệ Điềm ngồi xuống đôi mắt đỏ hoe thật sự quá đáng thương khiến Lâm Gia Hi kinh hãi mà đờ mặt ra không biết làm sao.
"Cô..cô..làm gì vậy.." - Lâm Gia Hi còn không kịp biện giải thì đã bị đánh một cái thật mạnh từ một người tự xưng là chị họ của Vệ Điềm tên là Vệ Nhược Y.
"Đồ vô liêm sĩ..mười năm trước cướp chồng phá hoại hạnh phúc người khác bây giờ thì sinh cớ gây sự góp cuộc bà muốn gì hả" - Vệ Nhược Y đỡ Vệ Điềm lên lớn tiếng trách mắng khiến tất cả không ngừng bàn tán xì xào về Lâm Gia Hi.
"Tôi..tôi không có làm gì cả..xin hãy tin tôi" - Lâm Gia Hi biết rằng tất cả là kế hoạch của Vệ Điềm dù có là lý do gì biện giải thì cũng chẳng ai tin.
"Tôi biết dì còn hận mẹ tôi năm đó không chịu ly hôn với ba tôi để cưới dì nhưng cũng đâu đến mức khiến dì phải ăn cắp bộ trang sức phỉ thuý kia mà mẹ tôi yêu thích lúc trước đâu chứ" - Nước mắt của Vệ Điềm rơi xuống thần sắc hoàn toàn tuyệt vời khiến ai nấy không ngừng chỉ trích Lâm Gia Hi..
"Cô..cô bẫy tôi...con nhỏ đê tiện.." - Bộ phỉ thuý trên tay bà ta chứng cứ quá rõ ràng khiến bà ta tức đến điên lên hét mắng Vệ Điềm.
"Người đâu lôi bà ta ra ngoài" - Vệ Nhược Y vội lệnh bảo vệ nhanh tay kéo bà ta ra ngoài.
----------------
Sau khuôn mặt đầy nước mắt kia mọi người làm sao có thể ngờ Vệ Điềm có rất nhiều bộ mặt làm người ta thật sự sợ hãi. Đôi mắt đỏ rực kia chính là biểu tượng sự thù hận nhất định phải trả của cô...trong nhà vệ sinh Vệ Điềm chậm rãi lau đi những dòng lệ giả tạo kia khuôn mặt nở lên nét cười đáng sợ.
"Bộp..bộp..." -Tiếng vỗ tay bên ngoài truyền vào làm cô cũng giật mình xoay người lại.
"Còn tưởng là ai hoá ra là Vệ đại tiểu thư..thật khiến cho tôi bái phục" - Bắc Thiên Duật dựa người vào hàng cửa bên ngoài nhìn vào trong lớp gương phản chiếu gương mặt của Vệ Điềm.
"Duật thiếu..anh nói gì tôi không hiểu lắm" - Cô biết tên này nhưng hôm nay mới gặp được xem ra phong thái của hắn còn uy quyền đáng lo ngại hơn cô nghĩ nhiều tuyệt đối không nên gây sự với hắn.
"Một người có ý định ăn cắp thì sẽ không lộ liễu đến mức cầm hạt phỉ thuý khơi ra trước mặt người ta như vậy..nếu check lại camera an ninh thì mọi chuyện sẽ rõ thôi nhưng xui cho bà ta vì đã có người mạnh tay ra tay với cả bảo an và các công tắc camera" - Bắc Thiên Duật lạnh giọng nói một loạt khiến cô sững người nhưng vẫn giữ vững phong thái nhìn ra ngoài như không vấn đề gì.
"Vậy thì sao..người cũng đã bị bắt rồi tôi xin phép đi trước đây" - Vệ Điềm cười nhạt chuẩn bị đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại.
"Khoang đã" - Bắc Thiên Duật kiên nhẫn nhìn cô.
"Sao hả ? Ngài đây là đang phi lễ với tôi đấy" - Cô lại không hề hoảng loạn hay sợ hãi một chút sơ hở cũng chẳng có thật sự khiến Bắc Thiên Duật hắn đánh giá cao.
"Xem ra chúng ta sẽ còn gặp lại đấy" - Bắc Thiên Duật thả cô ra cười lạnh.