Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Trị Tổng Tài: Ác Nữ Nhân Bản

Chương 54: Cưng chiều vô đối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Bắc Thiên Duật cùng Vệ Điềm đi đến thành phố H vì ở đó có một cửa hàng chuyên về loại bánh truyền thống vô cùng ngon nên khi cô nàng vu vơ nói vài câu muốn thưởng thức thử mùi vị bánh đó của cửa hàng thì Bắc Thiên Duật hôm sau đã dời hết công việc đưa cô đi.

"Thiên Duật anh đưa em đến thành phố H làm gì nơi này dường như không có gì mới lạ để khai thác" - Cô nhướng mắt ra ngoài cửa sổ xe cất lời với anh.

"Đúng là không có gì mới lạ chỉ là vợ anh thích món bánh nếp ở đây nên anh muốn đến mua cho vợ mình mà thôi" - Lời nói của anh vô cùng tự nhiên không gì che đậy tâm tư tình cảm mảnh liệt dành cho cô.

"Anh..thật ra em chỉ nói đùa.." - Vệ Điềm không kiềm được sự dồn dập của con tim lúc này cô bất giác nói rồi nhìn anh không chớp mắt.

Thành phố H tuy không quá xa nhưng nếu muốn đi thì cũng mất ít nhất là hai tiếng đồng hồ, công việc ở công ty dạo này dồn dập không ngừng điều này Vệ Điềm càng hiểu rõ hơn ai hết.

Hai tập đoàn đang trong quá trình sát lập thành một với nhau nên công vụ cần Bắc Thiên Duật xử lí cực kì nhiều nhưng dường như người đàn ông này lại dành hết toàn bộ thời gian cho Vệ Điềm chỉ vì cô nói rằng cô thích loại bánh nếp ở cửa hàng Chien ở thành phố H nhưng rõ ràng cô chỉ nói đùa với hắn...

Lòng ngực của Vệ Điềm có hơi bất ổn lại có thể cảm giác sự yêu chiều tuyệt đối của người đàn ông này...

.

.

CỬA HÀNG BÁNH CHIEN.

Ông chủ ở đây là một bác đã ngoài bảy mươi nhưng tay nghề làm bánh thì vẫn phải nói là đứng đầu.

"Hai vị muốn mua loại bánh nào ?" - Nhân viên bên trong nhìn thấy hai vị khách bước xuống từ chiếc xe đắc tiền phong thái sang trọng vạn trượng thì liền từ bên trong quầy bay ra nghênh tiếp.

"Loại bánh nếp dẻo vị đậu và mức dừa mỗi loại mười cái cho tôi" - Giọng người đàn ông lạnh lùng, hắn lia qua bảng menu đặc trước cửa tiệm rồi không nhanh không chậm nói với nhân viên.

"Vâng..sẽ có ngay đây ạ" - Nhân viên nghe xong liền vội cười mời hai người họ ngồi chờ rồi quay nhanh về phía bếp thông báo.

"Thật ra em ăn không nhiều như thế" - Vệ Điềm cảm thấy mỗi loại mười cái như vậy đúng là rất nhiều một mình cô thật sự ăn không thể hết.



"Chỉ cần em thích thì mua nhiều một chút cũng đáng dù sao anh cũng không có gì ngoài tiền" - Hắn đúng là rất biết cách khiến cô bật cười, kiểu ăn nói này vừa kiêu ngạo lại cực kì ngang ngạnh nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều vô đối.

"Phải..anh đúng là rất giàu" - Vệ Điềm mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái như mùa xuân nắng ấm lướt qua.

Những người ở gần đó nhìn hai người họ suốt từ lúc họ xuống xe cho đến giờ ai nấy đều không giấu nỗi sự trầm trồ ngưỡng mộ. Một cặp đôi phải nói là cực kì xứng tầm không chê được vào đâu, một nam nhân gương mặt anh tuấn khí chất cao ngạo uy quyền làm ngộp chết người nhưng vẫn không khỏi thu hút ánh nhìn người khác...người nữ nhân xinh đẹp kiều diễm mang đậm sự xuân sắc cực phẩm khiến hoa nở cũng thấy thẹn thùng thật không khỏi khiến người ta trố mắt há hốc mồm khen ngợi.

Lúc này, ở phía xa có tầm nhìn không rõ nhưng cũng đủ khiến Vệ Điềm cảm giác có gì đó bất thường. Đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn về hướng chiếc xe tải lớn đang đỗ phía xa đối diện.

"Sao thế ?" - Giọng nói trầm thấp của người đàn ông làm cô hơi giật mình xoay lại dời mắt khỏi đó.

"Không..có gì" - Vệ Điềm cười cười nhìn anh rồi nhàn nhạt đáp lại, có lẻ cô nghĩ nhiều rồi...

Một lúc sau, Bắc Thiên Duật thanh toán xong ở quầy bánh rồi cùng cô quay về xe rời đi.

...

Sau bóng dáng chiếc xe kia là đôi mắt ẩn chứa thâm sâu khó hiểu, mái tóc vàng chậm rãi xoã xuống dưới ánh nắng không quá gắt gao của thành phố cô nàng ở trong xe tải bước xuống. Cô ta dò xét quan sát lúc lâu rồi mới tiến lại chỗ cửa hàng bánh đó nhìn người nhân viên vội vàng chạy ra thì cất giọng.

"Một bánh nếp nhân đậu.." - Giọng cô gái khá khàn dường như sức khoẻ không mấy ổn định.

"À vâng mời quý khách ngồi đợi một chút" - Nhìn bộ dạng cô gái trước mặt khá xinh đẹp nhưng gò má lại hơi tím nhẹ ở bên trái nét mặt cũng hơi xanh xao.

Cô gái nhìn cậu nhân viên quay lưng rời đi thì chậm rãi lấy một loại thuốc dạng viên bỏ vào ly nước lọc ở trên bàn gần đó từ từ đưa lên miệng uống một ngụm với nét mặt bình tĩnh cực kì.

Kỳ Dã ở một nơi khác quan sát nhìn nét mặt xuống sắc của Kỷ Phù Hi ngày càng kém lòng hắn không khỏi đau nhói mà chẳng thể làm gì khác. Loại thuốc mà cô ta vừa uống chính là loại được điều chế riêng để ngăn sự phát bệnh đột ngột của Kỷ Phù Hi trong thời gian này.

"Bánh của cô đây.." - Nhân viên đưa bánh rồi nhận tiền định cất lời hỏi thăm nhưng cô gái này quá lạnh lùng vừa lấy bánh xong đã quay mặt rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »