Chương 49: Tâm ý thật lòng

Vệ Điềm bên ngoài ngây người nhìn hắn một lúc thì chậm rãi vòng tay qua người hắn ôm lại từ phía sau nụ cười cô êm ả nhu mì trọn vẹn sự hạnh phúc.

"Thiên Duật...xin lỗi, làm anh khó xử như vậy" - Bàn tay cô khá run lên, hắn nhẹ nhàn xoay người vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Ngốc, có anh ở đây em sẽ không chịu chút oan ức nào em hiểu không..." - Hắn ôm cô vào lòng che chở cưng chiều, cô như vỡ oà trong sự hạnh phúc ôm lấy hắn thật chặt liên tục gật đầu.

Người đàn ông cao ngạo phong lưu đào hoa vậy mà lại hạ mình nân niu một nữ nhân đúng thật là người như hắn trong nhân gian khó tìm. Nữ nhân xinh đẹp lại có vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng giờ nàng đã không cần gòng mình chóng chọi vì Bắc Thiên Duật ở cạnh nàng thật sự có thể dựa dẫm vào như bao người phụ nữ khác nàng cũng có thể thử cảm giác được che chở yêu thương từ người mình yêu.

.

.

Sau hôm đó, Cung Ngọc Từ Yên cũng không còn lui đến chỗ của Bắc Thiên Duật và Vệ Điềm cũng chẳng còn dò ngóng tin tức nào về bọn họ.

Buổi tiệc của Bắc Thị diễn ra vô cùng long trọng, tổ chức tại khách sạn cấp S lớn nhất thành phố. Những món ăn cho đến cách thức trang trí sang trọng đều là do Cung Ngọc Từ Yên đích thân dặn dò người thợ và đầu bếp.

Bà mang sợi dây chuyền đính kim cương sáng chói quyền quý đứng cạnh Bắc lão tiên sinh đi ra còn có những bậc trưởng bối nhà họ Bắc cũng nhiệt liệt đi đến chúc mừng thọ hỉ của Bắc lão tiên sinh. Không chỉ có những người trong giới chính trị mà còn có các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí tham dự. Tất cả đều là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn toàn cầu.

"Sao không thấy Hạ Khiếu Trình đâu vậy ?" - Ở gần đó, Nam Linh Ngọc nhìn xung quanh hỏi nhỏ một câu với người bạn gần đó.

"Hạ thiếu vừa ra ngoài kia thì phải" - Cô gái kia đáp lại nhẹ nhàng.



Nhìn thấy Hạ Khiếu Trình bên ngoài đang siết nhẹ hơi thuốc lá trầm mặc, nhìn cô gái đang từ cửa đi đến hắn vội dập đi điếu thuốc còn dang dở kia.

"Nam tiểu thư" - Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười yêu nghiệt nhìn cô.

"Bác sĩ Hạ ở đây một mình như vậy sao..có gì không vui hửm" - Cô đi đến ngồi xuống gần hắn ngước lên nhìn tỏ vẻ thản nhiên hỏi.

Buổi tối hôm nay đúng là rất náo nhiệt, ở vị trí này cô nhìn anh ta thật sự rất điển trai lại còn có phong thái thanh tao lịch thiệp của một quý ông thật thụ. Nàng mặt bộ váy màu lam trang nhã với đường thêu mũi kim tinh tế sánh vai cùng chàng trai cực phẩm thật sự khó có thể phũ nhận sự đẹp đôi này.

"Không có gì chỉ là không biết tôi có thể mời cô một điệu nhảy làm quen hay không ?" - Anh ta cười nhạt đưa tay ra trước mặt cô gái, nụ cười nguy hiểm lại có sức hút hơn người.

"Tôi tất nhiên không từ chối" - Nam Linh Ngọc cười nhẹ nhàn đáp lại anh ta giống như gián tiếp tạo ra cơ hội giữa hai người.

.

Bên ngoài, chiếc siêu xe chói mắt làm thu hút hàng loạt cặp mắt ở buổi tiệc. Một cặp nam nữ cực phẩm bước xuống xe, bộ âu phục quyền thế và chiếc váy xẻ tà nhẹ nhàng cao quý sánh đôi khiến người ta cứ không thể rời mắt.

"Bắc thiếu và thiếu phu nhân đến rồi" - Những người bên ngoài xôn xao không khỏi một rồi đến nhiều câu cất lên khen ngợi.

Vệ Điềm hiện giờ không chỉ nắm trong tay tất cả tài sản của nhà họ Vệ mà còn là nhân vật quan trọng có quyền hành ngang hàng với Cố Dựt Xuyên và Mục Khiếu Hào trong giới bất động sản.



Thân hình cân đối tuyệt mỹ cùng nước da trắng mịn của nàng như nổi bật hơn cả đèn pha trong buổi tiệc lọng lẫy xa xỉ này, gương mặt của nàng xinh đẹp mê người không chút tì vết khiến ai nấy đều phải ngẩn ra ngưỡng mộ nàng ta còn nam nhân bên cạnh xuất xắc anh tuấn khí thế uy quyền ai ai cũng biết anh ta có tài có sắc có tiền...một cặp đôi hoàn hảo như vậy dù không thích cũng phải buộc thừa nhận họ thật sự rất hợp.

"Chào ông..cháu chúc ông sinh thần vui vẻ mọi thứ thuận lợi như ý nguyện" - Vệ Điềm trao gửi một túi quà cho trợ lí của ông rồi chậm rãi từ tốn chúc thọ.

"Ngoan lắm, ước nguyện của ta chẳng có gì ngoài việc được bế chắt nhanh thôi" - Lão gia nói một câu khiến ai nấy đều không khỏi bật cười rộn ràng mà cả một tên lạnh như băng Bắc Thiên Duật còn phải cười nhẹ nhàng nhìn cô mê mụi.

"Cháu nhất định sẽ sớm cho ông như ý nguyện" -Lời nói của Bắc Thiên Duật đáp lại càng thêm sự phấn khích vui vẻ, lão gia vội vỗ vai hắn vài cái không khỏi vui lòng với đứa cháu trai độc đắc này.

"Đúng là cháu trai của ta..." -Nhiều năm như vậy đây là lần đầu ông có thể thấy đứa cháu trai của ông gật đầu thừa nhận lại còn hùa theo tâm ý của ông.

...

Một lúc sau, Vệ Điềm tách ra đi ra hướng của Bắc lão thái đang thưởng trà. Cô lễ phép rót trà mời bà đúng với lễ nghi một người con dâu hoàng gia cần có.

"Cô không cần cố sức như vậy" - Bà không cầm lấy ly trà nhưng đôi mắt vẫn liếc qua cô không mấy cảm tình đáp lại.

"Đây là những chuyện con thật sự muốn làm...vì con là vợ của Thiên Duật là con dâu của Bắc Gia" - Tính cách của Vệ Điềm bà cũng chẳng thấy lạ lẫm nhưng những câu nói này chẳng phải muốn nói với bà rằng cô thật sự thật lòng với Bắc Thiên Duật thật sự học cách làm dâu làm vợ.

"Tâm ý này của cô tôi thật chẳng dám tin" - Bà cười nhạt nhận lấy ly trà đặt xuống bàn rồi rời đi qua cô.

Vệ Điềm thở phào cũng chẳng thấy buồn hay bất cứ tâm trạng gì khác lạ. Một người như bà ấy đúng thật không thể ngày một ngày hai có thể dỗ dành, sự uy thế khắc khe cho đến ánh nhìn lạnh lẽo chẳng phải rất giống người nào đó sao.