Ở một nơi khác, xung quanh bao phũ một không khí lạnh lẽo mang đầy sự câm phẫn.
Giản Viên Viên đứng trước một ngôi nhà gỗ trông có phần cũ kĩ, người phụ nữ bên trong nhà mở cửa nhìn thấy cô ta thì ánh mắt có phần trầm mặc không vui.
"Cô đến đây làm gì ?" - Người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi hỏi cô ta.
"Loại thuốc lần trước..tôi muốn lấy nó, bà đưa cho tôi mau đi" - Giản Viên Viên gương mặt lạnh lùng.
"Cô lại định hại người sao..tôi tuyệt đối không đưa nó cho cô đâu" - Bà ta có thái độ tức giận nhưng lại bộc lộ không hết trước mặt cô ta.
Giản Viên Viên sắc mặt càng lúc càng trầm lạnh thật sự đáng sợ, cô ta tiến vào nhà ngang ngược lật tung hết cách kệ sách và ngăn kéo tủ đựng các loại thuốc khác nhau.
Người phụ nữ già nua kia chính là Chu Cẩm, một bậc thầy điều chế thuốc độc cổ xưa cũng là người đã cưu mang Giản Viên Viên lúc nhỏ khi cô ta cận kề với cái chết.
Ánh mắt của bà ta nhìn Giản Viên Viên điên cuồng tìm kiếm loại thuốc đó mà mang đầy sự thất vọng lại mang sự tức giận chất đống lên nhau. Một cô bé hồn nhiên hiền lành ngày bé lại thay đổi ra hình dạng thế này vì sự thù hận thôi sao...
"Bà đủ rồi đấy...cuối cùng nó ở đâu hả ?" - Cô ta điên lên hét vào mặt bà ta một cách giận dữ gấp gáp.
"Loại mê dược mang độc tính lớn như vậy góp cuộc cô muốn làm gì hả.." - Bà chống gậy rặn hỏi.
"Đó là chuyện của tôi..bà mau đưa cho tôi" - Cô ta đi đến gần như muốn đe doạ gì đó ngay cả giọng điệu cũng trầm thấp không rõ.
Đống đồ lộn xộn kia thật sự bị cô ta lật tung lên, cô ả xoay người qua thì vô tình đυ.ng phải một chiếc bình cổ màu trắng với hoa văn đặc biệt bên trong không bị rỗng mà còn có một chiếc hộp. Giản Viên Viên lấy ra xem thì hoá ra mê dược mà cô ta tìm nằm ở đó...
"Này..đưa lại đây cô không thể lấy nó" - Chu Cẩm cố dành lấy nhưng vô tình Giản Viên Viên xô bà ta ngã vào đống hàng rào sắt phía trước nhà.
"Đừng có cản tôi" - Giản Viên Viên đẩy ngã bà ta vô tình khiến bà ta đâm vào hàng sắt ngọn kia mà chết.
Đôi mắt của Giản Viên Viên nhìn lại đầy sự lo lắng sợ hãi với nơi đẫm máu thế này, lọ thuốc trên tay cô ta vẫn cố giữ chặt mà không chút phản ứng gì càng không có ý định sẽ gọi cứu thương hay cảnh sát.
"Không..không phải tại tôi...bà..bà..đừng trách.."
.
.
DINH THỰ SỬ THANH.
Bắc Thiên Duật nhìn thấy Vệ Điềm vẫn còn miệt mài với đống văn kiện cho cuộc họp cổ đông sắp đến mà trong lòng có chút không vui.
"Cô định không ngủ luôn à ?" - Trên tay hắn cầm ly cafe nóng đặt lên bàn làm việc của cô rồi hiên ngang ngồi xuống.
"Anh có gì muốn bàn với tôi sao" - Ánh mắt của cô vẫn chăm chú vào những hàng chữ trên màn hình mà không hề để ý đến hắn một chút.
"Cô..à không..ý tôi là cô định sang Anh thật sao nếu để cho bộ phận giao thiệp đi cũng được mà không phải sao" - Bắc Thiên Duật nói như không nói nhìn cô, sự thờ ơ của Vệ Điềm thật sự khiến người ta khó chịu.
"Tôi và Cố tổng sẽ đi nên công việc sẽ nhanh thôi sẽ không ảnh hưởng gì đâu" - Vệ Điềm bình thản nói.
"Phụt..khụ..khụ..cô nói gì..Cố Dựt Xuyên sao cái tên đó lại đi cùng cô" - Hắn đưa tách trà uống một ngụm nhưng vì nghe xong Vệ Điềm nói thì hắn suýt nữa thì phun hết nước trà ra ngoài.
Vệ Điềm cũng bị hắn làm giật mình, một Bắc Thiên Duật tính cách ngang tàn lạnh lùng giờ đây cứ như một tên ngốc vậy. Cô thầm cười một cái bộ dạng hốt hoảng của hắn hệt như sợ mất vợ đến nơi vậy.
"Cố Tổng và tôi được chỉ định cho buổi triển lãm của ngài chủ tịch Roa nên đi cùng là tất nhiên" - Cô nhẹ nhàng trả lời hắn.
"Không được, người ta hiểu lầm thì tôi sẽ rất mất mặt đấy" - Hắn ngang ngược nói với cô.
"Không sao, Cố tổng đã sớm thông báo về chuyến đi với truyền thông cùng việc quảng bá sản phẩm mới nên anh không cần lo lắng" - Vệ Điềm vừa nói vừa đi đến các kệ sách sắp xếp lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bắc Thiên Duật ngậm ngùi đành im lặng không biết nên nói gì thêm, sao hắn lại cảm thấy bực tức khi cô đi cùng người đàn ông khác và tại sao cảm thấy bức rức lo lắng khi nghe tin Vệ Điềm rời đi vậy chứ...giữa hai người rõ ràng là hôn nhân chính trị thậm chí chữ vợ chữ chồng còn in đậm trên giấy tờ hợp đồng ranh giới khoảng cách như vậy sao tâm hắn lại không yên.