Hơn năm phút sau, Hứa Nhi như cứu tinh của cô từ bên ngoài xông vào còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
"Xin..xin lỗi tôi nghe nói giám đốc Vệ đang ở đây tôi đưa chị ấy đi ngay đây" - Hứa Nhi vội cúi người một trăm tám mươi độ trước đám người áo đen hùng hồn sát khí kia rồi nhanh nhẹn kéo Vệ Điềm ra ngoài.
Bắc Thiên Duật nhìn bộ dạng giả vờ của Vệ Điềm có chút thú vị thật sự muốn giữ cô lại xem tiếp theo bản lĩnh của cô cao siêu ra sao. Hạ Khiếu Trình còn ngăn lại định không để người đi thì bị Bắc Thiên Duật kéo lại nhanh chóng ra khỏi đó...so với chuyện loay hoay với một nữ nhân giả say sĩn thì họ còn có chuyện cần phải làm hơn.
....
Bên ngoài, Vệ Điềm lấy lại bình tĩnh ngồi trầm xuống một lúc rồi nhìn qua Hứa Nhi đang chuẩn bị lái xe về nhà thì cô đột ngột lên tiếng.
"Khoang đã, em cứ về trước đi chị còn có việc" - Nói chưa hết câu thì người đã rời đi mất.
"Chị Điềm.." - Hứa Nhi bất lực đành phải nghe theo lời cô khởi động xe lái về trước.
.
Dưới tầng quán bar là một căn phòng kín dành riêng cho những cuộc trao đổi bán hàng phi pháp của các khách hàng đến đây. Bắc Thiên Duật ngồi trên chiếc ghế da ung dung nhìn đám người trên khán đài đấm nhau cho đến khi một trong hai người đó chết.
"Bắc tiên sinh hiếm gặp ngài ở đây thật đấy" - Một người mặc bộ âu phục trắng khoé môi giật nhẹ cười lạnh đi đến thư thả ngồi xuống đối diện với Bắc Thiên Duật.
"Hàn tổng có nhã hứng như vậy tôi cũng không ngại từ chối" - Bắc Thiên Duật cười lạnh lấy ra một điếu sì gà thượng hạng nhâm nhi phì phà.
Những người có mặt ở đây nếu không phải là bậc tỉ phú tài phiệt có quyền cao chức vị thì cũng là quý tộc cao sang tiếng tăm. Quán bar này còn có tên gọi nổi tiếng là XRO nơi mà không phải ai cũng có thể ra vào tự tiện, dưới sự bảo hộ của Bắc Thiên Duật và có cả một số bang đạo trong giới xã hội đen thuộc dưới cấp của Bắc Thiên Duật thì nơi này là nới kinh doanh bất hợp pháp trụ vững nhất ở Đế Đô này.
Còn nhớ trước đây có một vụ ẩu đả do người của Chỉ Tướt phái đến nhầm mục đích muốn náo loạn gây sự tại địa bàn của Bắc Thiên Duật và tất nhiên tên ngốc xấu số đã một bước gặp ông bà tổ tiên. Sau lần Bắc Thiên Duật tự mình chặt đứt bàn tay của tên đó treo lên đầu cửa nhà Chỉ Tướt thì danh tiếng ngầm trong giới càng đi lên, ai nấy cũng đều nể mặt hắn mười phần ngay cả cảnh sát cũng không hẳn là dám động vào hắn.
Người đàn ông cao lớn đang ngồi hút một hơi sì gà thượng hạng kia trong bộ âu phục màu trắng lịch lãm cùng cặp mắt kính tri thức dung mạo điển trai đang hiện nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Chậc..nghe nói Bắc tiên sinh đang chuẩn bị mở quy mô ở mảnh đất Tây Trà nhỉ ?" - Hàn Huân lại bắt đầu thăm dò, hắn ta dường như đang muốn thoả thuận gì đó nhưng lại không trực tiếp vào vấn đề.
"Hàn thiếu nắm bắt thông tin nhanh như vậy sao lại còn muốn thăm dò ?" - Bắc Thiên Duật từ trước đến nay chẳng kiêng nể ai điều này cũng làm cho Hàn Huân không mấy bất ngờ lại còn có chút kích động trong ván chơi cá cược tiền tỉ này.
"Mảnh đất đó không đơn giản mà lấy được dù có là anh hay tôi thì cũng phải mất đến vài tháng nhưng tôi được biết..chỉ với vài câu nói của một cô gái thì cả Cát Gia dâng lên hai tay mảnh đất đó" - Hàn Huân cười khẩy, nói dứt câu nhìn qua Bắc Thiên Duật sắc mặt không đổi vẫn thờ ơ lạnh nhạt giống như không quan tâm gì đến lời nói của hắn.
"Hàn tổng anh biết không ? Có vài chuyện tò mò sẽ khiến cho người ta vì sự tò mò đó mà chết không rõ ràng đấy" - Bắc Thiên Duật nét mặt bình tĩnh nghiêm nghị, câu nói vừa phát ra như muốn đâm nát mặt Hàn Huân.
Tiếng "keng keng" của một cuộc đấu đã kết thúc, có một người đã chết thì bị thương quá nặng. Mặt mũi đã bị đấm vỡ không định dạng được nữa..đúng nghĩa một cuộc đấu sinh tử khiến ai cũng phải ớn lạnh.
-----------------------
Bên ngoài Vệ Điềm đang đến tầng hầm phía dưới tại thang máy cô nhìn thấy một nhóm người áo đen sắc mặt lạnh lùng còn phía sau là những cô gái trẻ ngay cả những nữ sinh mới lớn cũng có...
Nơi này góp cuộc là nơi kinh doanh thứ quái quỷ gì vậy chứ ?.
.
Những người phụ nữ kia được đưa vào phòng riêng khuôn mặt còn bơ vờ giống như bị trúng thuốc vậy.
Ngay lúc này, di động cô reo lên "rinh..rinh.." thanh âm rung lên nhưng không quá lớn để gây sự chú ý cho người khác.
"Alo ?" - Vệ Điềm nhỏ giọng.
"Chị ở đâu vậy còn không mau đến xem ba mình sắp không xong rồi" - Giọng nói Vệ Uyển Vi hét lớn đầy sự tức giận phẫn nộ.
Vệ Điềm còn chưa nghe hết thì đã cúp máy nhanh đi trước ra ngoài, sự khôn khéo nhanh gọn của cô sớm đã bị Bắc Thiên Duật nắm rõ hết. Trên màn hình tivi hắn cười khẩy ung dung với tách cafe nóng.