Bắc Thiên Duật nhìn chằm chằm cô đôi mắt khó hiểu lại càng thấy nữ nhân này càng lúc càng thú vị hiếm thấy một cô gái nào gan dạ lại còn mạo hiểm như cô.
"Cô dám điều tra tôi sao ?" - Bắc Thiên Duật đặt bao thuốc lá xuống bàn lấy một điếu châm lửa siết một hơi chậm rãi nói với cô.
"Duật thiếu nói oan rồi...tôi chỉ nghe qua thông tin từ vài người bạn mà thôi" - Vệ Điềm trầm ngâm không quá nghiêm nghị nhìn hắn trả lời.
"Kết hôn với tôi ? Cô nghĩ kỉ rồi chứ ?" - Hắn cười thì thào nói với cô, bước đi tiến đến gần áp vào sát tai cô một cách mờ ám.
"Duật Thiếu tôi có thể giúp anh lấy được mảnh đất ở Tây Trà mà Nhất Đề đang muốn có nhất.." - Cô đưa ra kiến nghị, quả nhiên không tồi lại rất thông minh.
"Được..thoả hiệp như vậy nhỉ" - Bắc Thiên Duật ngồi bật dậy đứng lên hai tay đưa vào túi quần đi đến bàn làm việc lấy ra một mảnh giấy đã ghi sẵn thoả hiệp giữa hai người.
"Quả nhiên" - Vệ Điềm không mấy bất ngờ vì hắn ta vốn dĩ đã tính toán trước cô cả rồi.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, Vệ Uy như đã nói sẽ đưa cô lên vị trí giám đốc của RM và thực hiện đúng thoả hiệp mà cô đã nói trước đó. Dù có phản đối thì cũng vô hiệu thôi vì người bảo hộ của cô hiện nay chính là Bắc Thiên Duật điều này khiến không ít người hoài nghi mối quan hệ giữa họ mờ ám đến mức nào.
Cuộc họp cổ đông vốn chỉ có nội bộ công ty mới có quyền được tham dự nhưng Bắc Thiên Duật lại được ngồi vào vị trí ban lãnh đạo đúng là có phần hơi vô lí khiến không ít lời lẻ bàn ra bàn vào.
"Chủ tịch ngài giải thích đi....Bắc tiên sinh sao lại có mặt trong buổi họp này ?"
"Có một chuyện tôi muốn thông báo, Bắc Thị và Vệ Thị đã kí thoả thuận hợp tác vào công trình xây đô thị lớn ở mảnh đất Tây Trà" - Vệ Uy đứng dậy khuôn mặt không chút đổi sắc bình tĩnh nói lớn.
"Sao..sao lại như vậy ?" - Những khuôn mặt kia bất ngờ đến há hốc miệng, đây vốn là dự án lợi ích cho tập đoàn không ít nhưng nếu sơ xuất thì sẽ sụp đỗ ngay lập tức...Vệ Uy đã mạo hiểm rồi.
"Các vị không cần lo lắng..tôi đã thoả thuận giấy tờ rất rõ ràng còn có sự chứng kiến của cô Vệ thì sao có thể lừa đảo các vị được cơ chứ" - Bắc Thiên Duật dứt câu, khuôn mặt tự đại cao ngạo khiến họ cũng đành im lặng chấp thuận.
--------------------------
Buổi chiều hôm đó, Vệ Điềm cùng với thư kí mới tên là Hứa Nhi đi khảo sát khu đất vàng ở thành phố S.
"Cô là người của ba tôi đúng chứ ?" - Vệ Điềm trong xe chậm rãi nhâm nhi tách cafe nóng cất giọng hỏi.
"Tổng giám đốc chị đừng hiểu lầm tôi thật sự muốn làm công việc này hoàn toàn không nghe theo lệnh của ai khác cả" - Hứa Nhi vội khua tay giải thích nét mặt còn chân thật hơn cô nghĩ nhưng tính cách nghi ngờ phòng bị bẩm sinh cô thật sự không tin tưởng được nữ nhân kia.
"Vậy thì tốt" - Vệ Điềm dứt câu thì chiếc xe cũng đã dừng lại, trước mắt là khu đất cần tìm và được mang đi đấu giá vào cuối tuần này.
Vệ Điềm bước xuống xe, cảnh đẹp quả nhiên rất thật tế và thoải mái dễ chịu. Cơn gió nhè nhẹ khiến mái tóc cô cũng đung đưa nhẹ nhàng, ánh nắng của mặt trời cảnh hoàng hôn rọi vào cũng khiến cho người ta động lòng trước chiếc nhan sắc tuyệt vời đó của nàng ta.
"Cho hỏi cô là Vệ Điềm..người đã liên hệ trước đó với chúng tôi sao ?" - Một người đàn ông trông lớn tuổi bước đến phía sau còn mang một chiếc xe lúa khá là lộn xộn.
"Phải, ông là người quản lí khu đất này sao ?" -Cô lia mắt qua chậm rãi hỏi.
"Chủ của mảnh đất này là chị gái của tôi..nếu cô gặp để thương lượng việc bán đất thì hãy quên đi..chị ấy sống chết cũng không bán đâu" - Người đàn ông chỉ nói vài câu rồi định rời đi nhưng Vệ Điềm đã đi theo.
"Khoan đã, tôi muốn gặp bà ấy.." - Vệ Điềm là một người có tính kiên nhẫn và nghị lực hơn bất cứ ai cô cũng đã hứa với Bắc Thiên Duật về mảnh đất này là cực kì quan trọng đối với cô.
"Thôi được".
.
.
Đến một ngôi nhà trông khá cổ truyền và cũ kỉ trông nó còn trày xước những lớp sơn tường không ít.
"Chú à đây là nhà của bà ấy sao ?" - Vệ Điềm đi vào quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây hầu như đều là vật trang trí cổ trang nhìn cũng khá hay ho.
"Phải, giờ tôi phải đi rồi...dù sao cũng chúc cô may mắn" - Ông ta cười nhẹ rồi chậm rãi rời đi.
Hứa Nhi bên cạnh đi theo cô mang theo cả văn kiện và hợp đồng, Vệ Điềm đã có ý muốn cô về trước vì cuộc đàm phán này hẳn sẽ kéo dài không ngắn nên cô không muốn làm phiền đến Hứa Nhi chỉ là cô ta cứ kiên quyết muốn đi theo học hỏi kinh nghiệm.
Vệ Điềm và Hứa Nhi đi vào gõ cửa nhưng không ai trả lời và cửa đột ngột bị mở ra hoá ra là không khoá.
"Cho hỏi..bà Cát Tần có ở nhà không ?" - Hứa Nhi có hơi lớn giọng gọi thử nhưng vừa dứt câu thì một âm thanh đỗ vỡ truyền ra khiến họ giật mình nhìn nhau.
"Xoảng.." - Tiếng bát đĩa đỗ vỡ gần đó..