Chương 14

Đi theo tiếng nước chảy thì thấy một dòng suối trong núi hội tụ thành sông, nước chảy va vào núi đá tạo nên những âm thanh lanh lảnh du dương, dòng nước chảy xiết đổ xuống mang đến từng trận gió mát.

"Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió, Lưu Phong kiếm pháp, nước chảy như gió".

Mắt Lâm Nhất sáng ngời, chớp mắt xuất hiện sở ngộ. Lẽ nào cái gọi là Lưu Phong kiếm pháp không phải là chỉ chuyển động của gió, mà là nước chảy như gió!

Chẳng trách bộ môn kiếm pháp này vẫn luôn không có ai ở Thanh Vân Môn tu thành.

Có lẽ, mấu chốt chính là ở điểm này.

Hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hồi tưởng lại từng chiêu từng thức trong Lưu Phong kiếm pháp, Lâm Nhất rơi vào trầm tư.

Một lát sau, hắn rút kiếm ra, nhảy xuống dòng suối.

Advertisement

Ùm… tõm!

Vừa xuống suối liền bị dòng nước chảy xiết quật ngã, toàn thân ướt sũng.

Đứng lên bò đến bờ suối, Lâm Nhất lơ đễnh thất thần.

Lau nước suối trên mặt, rồi lại trầm mình xuống suối lần nữa... cứ liên tục lặp lại như vậy, không ngại gian nan.

Không biết thất bại bao nhiêu lần, một trăm lần, một ngàn lần?

Lâm Nhất ngã trong nước đến mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức, gần như tê cứng.

Advertisement

"Thành rồi!"

Sau vô số lần thử nghiệm không ngừng nghỉ, Lâm Nhất cuối cùng cũng thành công, vững vàng đứng trên hòn đá trong dòng nước, để mặc cho nước suối tấn công, gió mát thổi qua, nhưng vẫn không ngã.

Gương mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Nhất khẽ mỉm cười, thuận thế triển khai Lưu Phong kiếm pháp.

"Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió..."

Lâm Nhất múa kiếm trong dòng nước chảy xiết, cảm nhận được làn gió mát do dòng nước chảy dâng lên tạo ra.

Cơ thể linh hoạt như thỏ, nhảy vọt lên, Lưu Phong kiếm pháp nhất thời kết hợp hoàn mỹ với dòng suối và làn gió mát.

Soát! Soát! Soát!

Trường kiếm tung bay, hắn thuận theo dòng nước không ngừng chuyển động, hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện Lưu Phong kiếm pháp đến quên cả thân mình.

Hắn như tan vào gió, hòa vào dòng chảy ào ào, xuôi theo dòng suối.

Điểm kết thúc của dòng suối là ở sườn núi, chảy xuống tạo thành một hồ nước trong vắt.

Trôi đi cùng dòng suối, chảy đi không ngừng, bằng mắt thường có thể thấy Lâm Nhất sắp rơi xuống hồ nước, trường kiếm trong tay không ngừng xoay tròn.

Đến lúc gần rơi xuống dưới, hắn khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ cầm chặt trường kiếm, đâm về phía trước.

"Tụ Kiếm Thành Phong!"

Trong khoảnh khắc, lực đạo ẩn chứa trong thân kiếm đã đưa hắn bay lên không trung, giống như một con chim xanh, đứng trên mặt hồ, không ngừng bay vọt về phía trước.

Những nơi trường kiếm đi qua, kiếm phong hội tụ chém xuống tạo thành hai bức tường nước rẽ đôi.

Gần đến mặt hồ rộng trăm mét thì lại bay ngang qua.

Soạt!

Quay đầu lại nhìn, làn sóng vỗ trên mặt hồ giống như hàng triệu hạt trân châu nổi trên bàn ngọc.

Một kiếm chém bay đến cả trăm mét, Lưu Phong kiếm pháp đã đạt đến tiểu thành!

Lâm Nhất nhẹ giọng nói: "Lưu Phong kiếm pháp này hình như còn uy lực hơn trong ghi chép một chút, xem ra Lưu Phong kiếm pháp của Thanh Vân Môn này chưa hẳn đã là bản gốc, có rất nhiều chỗ thiếu sót".

Hôm nay ngộ kiếm được trong dòng suối, ngẫu nhiên ngộ ra chân ý của kiếm pháp và bổ sung nó.

Grurr!

Ba tiếng rống vang lên, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì thấy ba con Thiết Trảo Lang màu xám nhe nanh múa vuốt lao đến.

Chắc là đang đi săn con mồi, bị tiếng nước kinh động nên đã phát hiện ra Lâm Nhất.

Thiết Trảo Lang vô cùng hung ác, móng vuốt của nó còn cứng hơn sắt thép, vô cùng sắc bén.

Có thể dễ dàng xé rách ngực của võ giả, cào nhẹ một cái cũng đủ để lôi lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Hơn nữa còn thường xuất hiện theo bầy, coi như xưng bá ở bìa rừng dãy núi Hoàng Vân, Lâm Nhất trước kia mà gặp chúng thì chắc chắn phải nhượng bộ lui binh.

Hiện nay kiếm pháp đã đạt tới tiểu thành nên hắn lại muốn thử xem sao.

Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, không dám sơ suất, nắm chắc trường kiếm, hơi run run.

Không phải là sợ, tinh thần từ đầu đến cuối đều tập trung cao độ, mang lại sự hưng phấn.

Dường như cảm nhận được khí thế của Lâm Nhất có chút không tầm thường, ba con Thiết Trảo Lang cũng không manh động, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, từng đợt mùi tanh tưởi truyền đến.

Nếu như là người bình thường, đối mặt với khí thế này chắc đã sợ vỡ mật ra rồi.

Một người ba sói, hai bên đều chưa hành động, dường như đang giằng co, nhưng trên thực tế là đang thăm dò đối thủ.

Trong lòng Lâm Nhất hiểu rõ, bản thân chỉ có một cơ hội ra tay, một lần không thể gϊếŧ hết toàn bộ ba con Thiết Trảo Lang này thì nhất định sẽ có một con khác xé toạc ngực hắn ra.

Không ra tay thì thôi, một khi ta tay thì bắt buộc phải thành công.

Ánh mắt thoáng nhìn, Lâm Nhất phát hiện ra đám sói dường như đang hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt lộ ra vẻ nóng nảy hấp tấp.

Lâm Nhất bước lên trước một bước, hắn đưa tay ra!

Ba con Thiết Trảo Lang lùi về lấy đà rồi đồng thời nhảy lên.

Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, hắn lao nhanh như dòng nước, gió nổi lên... kiếm cũng vung lên theo gió, ba con Thiết Trảo Lang máu tươi b ắn ra như cầu vồng.

Vững vàng đáp xuống đất, cánh tay trái của Lâm Nhất có ba vết móng cào, vết thương có chút ghê người.

Thình thịch, âm thanh cực lớn vang lên, ba con Thiết Trảo Lang rơi mạnh xuống đất.

Quay người lại nhìn thì thấy ở cổ ba con Thiết Trảo Lang có một vết kiếm chém to bằng đốt ngón tay, máu tươi tuôn xối xả, dĩ nhiên đã tắt thở.

Hắn đi tới kiểm tra một lượt.

Lâm Nhất trầm ngâm nói: "Phản ứng đối với đám sói vẫn chưa chính xác, nếu như chuẩn thêm chút nữa thì cũng không đến nỗi bị thương cánh tay trái".

Thu kiếm vào vỏ, Lâm Nhất rút dao găm ra cắt hết móng vuốt của ba con sói.

Da lông và thịt sói còn lại cũng không đáng giá lắm, đem theo chỉ tổ thêm mệt nên hắn đã chọn bỏ lại.

"Nước chảy như gió, trận chiến này nói lên, phương hướng tu luyện của ta không sai".

Với cảnh giới võ đạo tầng ba mà có thể một mình gi3t chết được ba con Thiết Trảo Lang đã khiến Lâm Nhất tự tin hơn rất nhiều!