Chương 9: 9

An Thần mở to mắt xuất hãn tột độ, giám thị này đích thị là người của Ảnh Sát môn phái. Tối qua hắn đã hỏi han ông chú Google, tìm hiểu sơ lược về cửu đại môn phái.

Ảnh Sát môn phái nổi tiếng sát thủ dò thám võ lâm, lừng danh giang hồ trăm năm. Đệ tử Ảnh Sát ẩn hiện trong vô thường, một khi hành tẩu thì vạn âm ảnh trùng trùng xuất hành, thoắt ẩn thoắt hiện khó đối phó. Mặc dù danh tiếng Ảnh Sát vang xa, nhưng che đậy một lớp mặt nạ thần bí. Ảnh Sát chính tà bất phân, kẻ muốn phản nghịch ắt hậu sự khôn lường. Ảnh Sát nổi tiếng thiên hạ với ám sát, dụng sáng tối làm lợi thế, phát minh các loại ám khí và tạo sát độc hữu hiệu. Nghe thuyết ám khí Ảnh Sát tổng có 3 loại trong giang hồ: độc châm, độc thủy và độc nội tông. Về kịch độc nội tông, thứ này độc quyền sáng chế nên thuốc giải hiếm hoi độc nhất vô nhị. Không nghĩ ngợi nữa, chuyển sinh đã trở thành vấn đề thực tế, như vậy trên đời sẽ tồn tại những kẻ dị sinh như hắn. Nếu người của Ảnh Sát hiểu đắc việc này, ắt tra khảo bóc lột rồi gϊếŧ người diệt khẩu!

“An Thần, hôm nay là ngày tốt, tôi nghĩ em nên cân nhắc.” Giám thị điều nghiễn sự tình. Người trong giang hồ đa số đối kháng trực tiếp, dù nhập môn vẫn theo quy này mà đối kháng rất khó sửa đổi. An Thần này sai dị, sử dụng Dược Ảnh Bộ sáng tối hữu hiệu tấn công chớp mắt, ấy mới là lẽ của Ảnh Sát ẩn tàng như bóng cây rậm rạp. Giám thị lấy trong người một thẻ bài bạc khắc hình rồng chạm trổ hoa văn, ở giữa có chữ thư pháp “Ảnh Sát Môn Bài”. Người trong môn phái dụng môn bài cho 2 việc: thứ nhất, bảo trợ tông môn khi sự cố hiểm nguy phát sinh với ngoại lực; thứ hai, chiêu mộ nhân tài cống hiến tông môn. “Em nghĩ thế nào?”

“Giám thị, em nghĩ mình nên về lớp.” An Thần nhanh chóng vượt cửa thoát thân vì hắn từ chối tử thần.

Giám thị phóng kích ám tiêu về đối phương chạy trốn, tiêu này tẩm thuốc ngủ khả dĩ đánh gục một con hổ kích động. An Thần, một khi người đại diện của cửu đại môn phái xuất môn bài, phàm một là chống chỉ tử vong, hai là tuân theo phụng hành. Bất đắc dĩ giám thị ta mới dụng chiêu này, mong hắn dung thứ.

Pặc!

Tiêu ám cắm vào tường bay xuyên qua hình bóng An Thần lòe nhạt tiêu biến trong không gian.

“Cái gì?!” Giám thị phát ngốc kinh ngạc, Dược Ảnh bộ dù luyện thành thục làm tiêu biến hình bóng trong khoản thời gian ngắn là bất khả thi. Gia Tốc Công Pháp ta đưa An Thần nhằm kiểm tra vận khí, nhưng nội khí hắn rối loạn chắc chắn tu luyện bất thành. Giám thị nhanh chóng vận khí truy quét động tĩnh trong ngoài nhằm kiểm tra cao thủ ẩn tàng nhưng bất hiện. “Cái này mình phải cấp báo tông môn tức khắc!”

Tại bóng cây dưới sân, một học sinh mồ hôi lấm tấm nhễ nhại với tiếng thở dốc. Giang hồ hiểm nguy bao trùm xã hội, điều này An Thần từ lâu phải nhận biết. Hiện tại, Ảnh Sát đã lật bài hắn, mạng này xém chút chuyển sinh về âm phủ. Nhưng nhiên, việc giám thị sẽ công bố sớm muộn danh tính của Thần; điều này quả thực bất khả kháng lực. Mẹ hắn sẽ thế nào nếu giang hồ tới tìm truy sát, An Thần nghĩ quẩn, liệu câu chuyện về kì tài An Thần ta sẽ kết thúc ngày hôm nay?

“Nãy đám bóng rổ mời thằng Lâm nói chuyện.” Một học sinh trò chuyện ngang qua. “Nghe nói bị đánh ghê lắm!”

“Thôi đừng bàn nữa.” Người đồng hành phẩy tay. “Tao chưa muốn chết mà chưa mất zin.”

Lâm bạn hữu xưa nay chưa luyện công phu đàng hoàng, bây giờ đấu với người thực lực cao cường ắt thất bại. Hai chân nhanh chóng bắn đi như tên đạn tìm kiếm Lâm, An Thần tặc lưỡi vì những sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngày hôm nay. Chó chết! Tại sao những sự điên cuồng cứ đâm vào Thần ta?!

“Ấy, An Thần?” Lâm bắt gặp người chạy như ma đuổi tìm bạn. “Mày bị gì vậy?”



“Mày có sao không?” Thần săm soi người Lâm từng chút một, bất giác nhận định không vết đả giá. Nhưng, thật lạ, nếu đám bóng rổ kiếm người, ắt hữu sự tình. “Tụi bóng rổ kiếm chuyện à?”

“Chúng nó nói về thằng Minh với Tân,” Lâm nhún vai thổ lộ sự tình. “Nhưng tao đã nói chuyện xong xuôi.”

An Thần ngẫm nghĩ, “xong xuôi” của Lâm đây hữu nhiều nghĩa; nhưng, nếu vết thương bất hiện trên người, chẳng lẽ bọn chúng đã giao kèo với bạn ta?

“Mày bớt nghĩ đi!” Thần thoát khỏi dòng chảy u mê nghĩ suy vì cái khoác tay đột ngột của bạn thân. “Không sao là không sao, mày yên tâm.”



Buổi chiều hòa huyện tiếng chuông, loa trường vang lên tên một học sinh.

“Dạ, em tới rồi thầy.” Đôi mắt nhìn chằm chằm bình tiểu năng lượng trên bàn, An Thần bắt đầu dần hiểu sự tình. “Chuyện này...”

“Tôi mới gặp 2 người thân của em,” Một thầy giáo triệu hồi An Thần đến phòng giám thị tác nghiệp. Thầy giáo này nhìn hắn phiến khắc; sau đó, đẩy một cục tiểu năng lượng về phía học sinh trên. Nhãn quang hắn quay sang tờ giấy thông báo hành vi vi phạm của học sinh với ngón tay nhấp nhấp mấy hồi trên bàn như gõ nhịp suy nghĩ. Thầy giáo thở dài và hướng lên trần nhà với ánh mắt vô định. “Em thấy thế nào nếu tôi đưa em “thứ trên bàn”.”

“Thầy đang tính làm gì,” An Thần nhếch môi cười mỉm. “Trường học là nơi tôn nghiêm-.”

“Thiên hạ cường giả vi tôn,” Thầy giáo đả đoạn ứng đối vì trên đời phàm có lúc phải làm những chuyện trái với lương tâm. “Nếu đã thua trận, người thua cuộc nên làm gì?”

Không khí trở nên trầm mặc tấn tốc, màng nhĩ của Thần chỉ vọng tiếng nhấp tay của người thầy.

Trường Lương Thế Vinh nổi tiếng sản sinh nhiều thế hệ học sinh gương mẫu; nghe đồn, năm nay bộ giáo dục đang tra xét danh hiệu trường học tốt nhất của quận nên kiểm tra hành vi và chất lượng giáo dục gắt gao. Những sự việc đả gia bất hảo chắc chắn ảnh hưởng lớn với chất lượng thi đua; do đó, thầy giáo cần tác nghiệp hiệu quả và triệt để. Chuyện rằng thầy giáo quan hệ thân thiết với cha Hoàng Minh. Hai người thâm giao bạn bè lâu năm như vậy nên sự kiện ai đả của Minh hẳn đã hiểu đắc.

“Nếu em không nhận,” An Thần dựa cạnh bàn khoanh tay hỏi thẳng thừng. “Thầy sẽ làm gì?”



“Hạnh kiểm hoặc học lực.” Thầy giáo ung dung đối đáp và ngã lưng ra ghế dựa. Thầy giáo này đường đường là trưởng khoa giáo viên nên việc đánh giá hạnh kiểm và học lực của học sinh trở nhẹ như lật giấy. Nhãn quang khóa chặt con người ở phía trước, thầy giáo nghĩ thầm, An Thần trẻ người non dạ nên hắn sẽ hiểu đắc giá trị bình năng lượng này. Nếu học sinh Thần khôn ngoan, lời đề nghị này khả dĩ giúp hắn vượt bật thăng cấp. Phàm cái chính yếu phải đánh vào lòng tham, nhờ thế tất cả sự tình sẽ thuận buồm xuôi gió. Dĩ nhiên, thầy giáo từ đầu sẽ không giao dịch bình tiểu năng lượng; nhưng, học sinh An Thần yếu hảo với một vị tầm cỡ, đành sử dụng cách này. “Em mau ra quyết định nhanh chóng.”

“Chuyện này tốt quá,” An Thần nở vi tiếu và xoạt tay bỏ túi vật phẩm. “Cảm ơn thầy đã chỉ điểm.”

“Quyết định hay lắm!” Thầy giáo phát tiếu dong đắc chí; tra tờ giấy thông báo hành vi vi phạm của học sinh vào máy xén giấy phiến khắc. “Thôi, vậy em về nhé.”

“Dạ, em chào thầy ạ,” An Thần nhe răng, gãi đầu gật gù đảnh lễ. Nhớ kiếp trước Thần ta gặp gỡ vị chủ tướng của một phiến quân để đàm phán, hắn đã đề nghị ta chấp nhận ngừng chi viện cho quân đội nổi dậy của Lục Châu với vài món quà xa xỉ. Nhớ lại chuyện xưa làm tim Thần dao động bồi hồi; quả thực, nếu so sánh lễ vật tiền kiếp và hiện tại, một bình tiểu năng lượng khá thiết yếu đối với một học sinh. Với cơ thể thiếu thốn tài nguyên tu luyện, tất nhiên thiên tài ta phải chấp nhận phẩm vật này. Nhiên nhi, một khi bước chân bước ra khỏi phòng, cái miệng Thần cười toét lên như quỷ nhập. Thầy giáo nên yên tâm, kỳ tài chí tôn đây trước giờ luôn đặt khẩu hiệu sống làm kim chỉ nam: một khi khan đãi tốt với hắn, hắn khan đãi tốt gấp đôi; một khi sỉ nhục hắn, hắn sỉ nhục gấp bội. “Cảm ơn vì món quà ngày hôm nay.”



Tại sân vận động Phan Đình Phùng, một nhóm người tụ tập bàn tán dưới dãy ghế đá kế sân tennis.

“Sao đến trễ vậy,” Văn Toàn tức tốc đón người bạn học trường Lương Thế Vinh nhập hội. Phần thưởng này khá lớn với đám học sinh chúng ta, lẽ nào mấy bình tiểu năng lượng đáng giá hàng bèo bọt với người bạn “anh hùng” này. “Đi chọc gái quên thời gian hử?”

“Nghĩ ai cũng như mày.” Văn Toàn tặc lưỡi khi Phúc Mập vừa chơi game trên điện thoại vừa đối ứng. “Sao rồi, có hồi hợp không?”

Vì người mới đến lắc đầu chưa hiểu dụng ý, Phúc Mập trỏ tay về phía đám người áo choàng không tay xanh lục. Phúc Mập xác định giữa ngực của áo choàng bọn họ giao thoa bằng 2 nút tròn đá mạ vàng hiển lộ chữ thư pháp danh xưng môn phái. An Thần xuất hãn tột độ, chẳng lẽ việc chuyển sinh đã bại lộ nhanh chóng? Răng cắn môi liên hồi, Thần ta lẽ nào tự lao đầu vào chỗ chết? Đôi chân tần khoái thi triển võ kỹ, thân thể dần nhòe trong không gian.

“Người kia!” Một tên áo xanh tóc bờm ngựa bất giác chỉ thị đích danh, đả đoạn An Thần thi triển công pháp tẩu thoát. “Cậu đang làm gì đó!”

“Không có gì.” Chư vị xung quanh khó chịu khi An Thần phát xọa tiếu ồn ào. Tay gãi đầu liên hồi, những tên xanh lục này chiếu tướng hắn rồi sao. “Tôi đang giỡn với đám bạn thôi.”

“Thôi, bỏ đi...” Người bờm ngựa áo xanh dụi mắt mấy hồi, lẽ nào nhãn quang chơi đùa vào lúc này, vì rõ ràng hình dạng hắn mờ đi như ma quỷ. Bờm ngựa đành đổ lỗi việc luyện công nặng nhọc tối qua nên nhãn quang mới suy nhược đến hoa mắt. Bờm ngựa lắc đầu và tiếp tục đoạn hội thoại dở dang. Thiết nghĩ một môn phái tầm cỡ lại đi chiêu sinh lén lút, không lẽ nội bộ quả thực hữu sự tình bất hảo? Người này ngẫm, sắp tới kì thi giao hữu giữa Cửu đại môn phái, tất cả đều phải trình bày sự tuyển bạt tại sân vận động Phú Thọ. Nghe thuyết vài năm trước Cẩm Y Vệ tuyển cử thành công một nhân tài võ lâm. Nhiên nhi, người đứng đầu nhóm “Sinh Tồn Đạo” trường Lê Quý Đôn thực lực khả dĩ ngang ngửa, môn phái chúng ta hiện tại nên tự hào về điều này. “Những người từ cuộc thi hôm trước tới đông đủ, chúng ta sẽ làm gì tiếp?”

“Thằng kia…” Người vóc dáng cao trầm tư khóa mắt với một học sinh ở đằng xa. Hắn vuốt cầm suy xét, vừa nãy hình bóng tên kia như ảo ảnh trong không gian; nhưng nhiên, tên này biểu diễn chiêu thức lộ liễu và khả dĩ giấu nội khí trong người như cao thủ thâm tàng. Không lẽ- “Kêu người kia lên đây!”