Chương 6: 6

Chư vị ai nấy nhanh thoát thân, sự này thảo luận trên điện thoại sau. Sau khi tẩu thoát về trường Lương Thế Vinh thành công, An Thần chợt nhận nhiều tin nhắn trong điện thoại.

“Này, người anh em về tới lớp chưa?” Bảo Minh bái phỏng.

“Mình về rồi! Mọi người thế nào?” An Thần truyền thâu tin nhắn.

“Phúc Mập trốn lên lớp, còn Văn Tín bị giám thị bắt vào làm kiểm điểm với bọn lớp 8,” Bảo Minh đáp phục với sticker suy nghĩ. “Chuyện này khó a, sợ thằng Tín khai bạn, giám thị điều động qua trường lập tức!”

“Chuyện này mình đánh, mình chịu,” An Thần hồi đáp. “Nếu ai hỏi người đánh bọn lớp 8, bảo An Thần bên Lương Thế Vinh, muốn kiếm thì tan học tính một lần.”

“Anh hùng bàn phím nữa rồi, cho dù bạn chứng tỏ cường giả cấp C+ một mình chống giặc chắc chắn ăn ngay chim cút.” Bảo Toàn truyền xuất sticker lo lắng.

“Trước mắt vậy đi, giờ mình vào lớp học,” An Thần tắt điện thoại và vào lớp, bất chợt hình bóng hảo hữu xuất diện.

“Này, An Thần, mày mới đi đánh nhau hả,” Hoàng Lâm gặp An Thần với quần áo tả tơi buổi chiều. Lâm săm soi từng chút một trên người bạn thân, tuy xược da vài chỗ nhưng không nghiêm trọng. Hoàng Lâm nắm tay cụng vào nhau, lẽ nào An Thần nghĩ hắn là kẻ ham sống sợ chết. Nếu đánh trận, Hoàng Lâm nhất định đánh tan tác đứa nào làm càng. Do đó, An Thần cứ cho một xuất dành cho Lâm ta, dù sao hắn cũng chuẩn bị thăng hạng lên D rồi. “Thằng này, mày đánh nhau, nhớ nói tao tham gia!”

“Thôi, anh vào chỉ vướng chân em,” An Thần phủi tay xua Hoàng Lâm chỗ khác, khiến y cau có bất đoạn. Tuy họ kết giao hảo hữu, vài sự An Thần cần phải tự tay động vào. Ây dà, cuộc đời mới bắt đầu vài ngày mà hữu sự khá nhiều, tự hỏi An Thần kiếp trước ở An Nam đã hứng chịu bao nhiêu khổ nhục. “Mày tu hành đàng hoàng đi, không người ta ăn hϊếp đó!”

“Yên tâm, tao thấy mày tu vi vượt trội, tao đang bắt kịp đây,” Hoàng Lâm cười phì và vận công chuyển hóa giễu oai cho An Thần xem. Hoàng Lâm này, cái khí sắc màu xanh dương vẫn chưa bộc phát oai lực a, An Thần liền thổi gió nhẹ bay màu khí sắc. “Ơ, sao mày lại phá tao?”

An Thần nhún vai ngồi vào chỗ học, kết giao được với người bằng hữu thế này chết cũng không uổng phí, vừa lúc tiếng chuông đầu giờ reo lên.

“An Thần, gặp tôi một lát,” Giám thị tàng thư các xuất hiện trước cửa lớp nhanh chóng gọi lớn tên. Chư vị trong lớp chăm chăm quay về phía An Thần như hắn vừa làm chuyện tày đình. “Nhanh lên, tôi không có thời gian!”

Ây dà, tha cho An Thần ta đi chứ ông trời, vừa mới tác chiến về lại gặp khủng bố trước cửa. Sau đó, bước chân nhanh chóng tiến tới tàng thư các tiếp chuyện.



Chư vị ai“Tôi nghe nói em vừa đi gây sự ở trường Đức Trí,” Giám thị thẳng thừng vấn đề nên An Thần đành chẳng giấu sự tình. An Thần tường thuật lại sự tình cho giám thị, còn vị này tin chuyện hay không thì trời quyết. Cố sự đã lắng thụ, giám thị đứng lên đi qua, đi lại mấy hồi. “Bây giờ em tính làm gì tiếp?”

“Câu hỏi tu từ này em không hiểu,” An Thần tiếu kiểm ứng đối. Hắn biết người trong thiên hạ sẽ truy tìm hắn và tính sổ sự hôm qua, nhưng hữu những sự An Thần ta bất khả kháng lực. “Tạo nghiệp thì nhận quả, em chỉ làm đúng quy tắc sống của bản thân.”

“Như việc em đánh võ thần diều hâu bầm mặt sao?” Giám thị lắc đầu về sự cố trên, lẽ An Thần nên nhượng bộ. “Nói thật bây giờ thần thánh mới cứu được em, cha nó làm chức lớn quen biết nhiều người, thử hỏi chuyện gì sẽ tới?”

Giám thị đi qua, đi lại thêm mấy hồi rồi lục tủ đưa An Thần một quyển sách.

“Sách này tên Gia Tốc Công Pháp, một trong những quyển cổ truyền.” Giám thị diễn giảng. Quyển võ kĩ này dụng tốc độ làm công thủ song toàn. Phàm luận cái chính yếu nằm ở tốc độ thi triển chiêu thức, nếu luyện thành công, chỉ hít thở cũng gϊếŧ người. Giai thoại về vị truyền nhân thuật này khả dĩ một thân diệt trăm kẻ thù chỉ với một hưởng thanh phong, người sống kể chỉ thấy vệt sáng hiện hữu, còn lại đầu người rơi như sung rụng. “Tôi nghĩ công pháp này thích hợp với em.”

“Sao giám thị giúp em?” An Thần thắc mắc về hảo ý của giám thị vì trên đời này chẳng ai giúp người cho không. “Giám thị mong muốn gì ở em?”

“Trên thiên hạ, người hữu tài vô đức; người hữu đức vô tài,” Giám thị ứng đối với An Thần. Giả như thiên hạ hữu vị tài đức vẹn toàn, há chẳng phải là phúc lớn của một dân tộc? Hiện nay thiên hại đại loại, mạnh thắng, yếu thua. Phàm chỉ biết gục đầu trước sức mạnh để tuân theo những thứ trá hình, xảo biện. Nếu ở đời không sống vinh, thì chỉ chết nhục. “An Thần à, tôi thấy em mang quy tắc sống rất mạnh mẽ, sau này sẽ làm nên đại sự.”

“Giám thị làm sao biết những việc này?” An Thần thắc mắc một lần nữa, lẽ nào giám thị lại đi theo dõi một học sinh phế vật?

“Hahaha, chuyện gì mà giám thị không biết chứ?!” Giám thị tiếu dong và thuật lại những lần An Thần xuất trường. Phàm việc tốt khó kiếm, việc xấu khó che đậy. An Thần cứ yên tâm, giám thị sẽ không bắt làm kiểm điểm đâu. “Tôi chỉ mong em cố gắng đừng gây sự nữa, còn chuyện này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”

An Thần tôi ơi, tự nhiên hắn được giám thị tàng thư các chiếu cố! Cảm ơn phúc lộc của phụ thân hắn đã phù hộ để tu thành đại đạo, oanh liệt giang hồ!

“Tôi sẽ chỉ cách em nâng cao tu vi bản thân,” Giám thị lấy ra một bộ hồ sơ cá nhân và lật từng trang. Giám thị tư tuân hắn trường học thêm Lý Tự Trọng về bổ khóa môn võ đạo. Nghe thuyết các giáo viên hạng A nơi đó giảng dạy học sinh tới nơi tới chốn; vị thử, thiên tư dị bẩm như An Thần nên theo học mấy khóa để tự giác ngộ, ắt hữu thiên thăng tiến cực đại không chừng. “Tiền học không mắc nên tôi nghĩ em nên xin nhà nhé.”

……



Tan học, An Thần ghé phòng tập võ đạo điều nghiễn những võ kĩ hiện hữu. Hiện tại, Độc Tôn Kiếm Thuật nhiều chỗ chưa hanh thông, An Thần đành toản nghiễn để giác ngộ.

Sách thuyết khi trên đời năng lượng hữu nhiều loại hình, loại như bão tố, loại như hồng thủy, loại như động đất và chi lai. Truyền nhân Độc Tôn hữu ít vị, may mắn mỗ ta thích ghi chép nên giản giới vị đạo hữu may mắn sở hữu cuốn sách này. Luận lí của Độc Tôn Kiếm Pháp rất nhiều tế tiết; vị thử, mỗ ta giản lược lại hệ thống và chỉnh lý thao lộ yếu lĩnh của ngôn ngữ để võ sinh có thể hiểu đắc động tác siêu việt của bộ môn. Các vị truyền tổ đã giản lược các tiết tế động tác trong các kì đại hội, thi đấu thể thao toàn An Nam trong nhiều thập kỉ. Trong đó, môn Độc Tôn Kiếm Pháp đã giành ưu thế tối thượng trong các tranh đấu đỉnh phong của giang hồ tự lập. Nghe thuyết có vị môn sinh dụng thành thục môn này trong chiến tranh, nhưng hành tung ẩn tàng, mỗ ta không thể tiếp cận thỉnh giáo. Vị thử, mỗ ta muốn cường điều, ưu thế siêu việt như thế đã rõ ràng.

An Thần lập tức trấn an tinh thần, lĩnh thụ kiếm ý. Sách thuyết:

Độc Long Thám Hải. Đạo Ngoặt Kiếm Đả Hậu. Hoành Bộ Liên Đả Thuận. Cô Nhạn Cao Phi. Khinh Linh Yểm Nguyệt. Chỉ Địa Tầm Xà. Tiên Nhân Chỉ Lộ. Lập Kiếm Triều Thiên. Lâm Xà Hành Kiếm. Kim Kê Độc Lập.

Mỗ ta luận, sơ cấp kiếm pháp gồm mười thức, nếu vị nào lĩnh hội được thì thành duyên khởi sự. Nếu thấy sắc năng trở nên mạnh mẽ, chúc mừng các hạ có thể tiếp tục lĩnh hội trung kì kiếm pháp.

An Thần ta kiếp trước học võ thuật từ nhỏ, mấy việc sơ đẳng này chẳng gây khó khăn. Cấp cấp như lệnh, An Thần tiến vào trung kì với sắc năng bạch dị mạnh mẽ toát xuất.

Mỗ ta luyện kiếm, đao hay các binh khí hữu một điều lí tất nhu rằng tay cầm binh khí hướng nào, mắt nhìn hướng đó. Tư thế phải thoải mái để xuất trường chiêu thức. Khi thấy tay địch không cầm vũ khí, mỗ ta nhắc nhở bản nhân nguy hiểm vô cùng, lẽ địch ý niệm chiêu dụ ta xuất tràng để phản công. Sự này nhiều võ sinh đã trả giá vô cùng, nên cường điều là tất nhu. Chung quy, mỗ ta luận điều thiết cấp là bảo vệ thân thể, nhất là tay không cầm vũ khí phải giữ thật kín để tránh địch đả thương.

Sách thuyết:

Ẩn Kiếm Mai Phục. Độc Hành Thiên Lý. Ma Vương Trá Tẩu. Hàn Tín Dụng Binh. Quan Âm Chiếu Kính. Dạ Xoa Thám Hải. Phượng Hoàng Vũ Kiếm. Loang Kiếm Hộ Tâm. Ngọa Hổ Đà Dương. Thiên Vương Chiếu Yêu. Hồi Bộ Trác Ma. Quan Công Kháng Binh. Kim Tỏa Trụy Địa. Hoàng Long Phục Địa.

Mỗ ta luận, trung cấp kiếm pháp gồm mười lăm thức, nếu vị nào lĩnh hội được thì thành duyên khởi sự. Nếu thấy sắc năng phát quang mạnh mẽ và mắt trần không vận năng vẫn nhìn thấy thì chứng tỏ thực lực đã rõ. Các hạ có thể tiếp tục lĩnh hội cao kỳ kiếm pháp.

An Thần hít mạnh một hơi thi triển liên tục mười lăm thức bằng cây gậy gỗ. Tuy vận năng khó khăn, An Thần hoàn thành toàn thức không một sai sót. Nhiên nhi, hắn tán khí; giả như An Thần sở hữu năng lượng dụng cụ hiện đại, hắn khả dĩ phát phóng năng lượng như quái vật Lan Anh. Kế tiếp, An Thần lật trang, nhãn quang hiện hữu mấy trang giấy rách. Mẹ ta ơi! An Thần hốt hoảng. Sách võ kĩ quý báu của ta làm sao thế này!?

An Thần lẩm bẩm lắc đầu liên tục, thử sự gây hỏng sự a! Sự này cần trình bày với giám thị ngày hôm sau, An Thần đóng sách; thả lỏng thân thể; và duỗi cho gân cốt giãn nở và khởi nguồn điều chỉnh bộ kĩ.

Dược Ảnh Bộ ẩn ẩn tàng tàng, tuy ẩn tàng trong bóng tối, nhưng dụng chủ cần phối hợp với võ kĩ tốc độ mới trở nên đáng gờm. Kiếp trước, võ thuật hắn học hữu môn tên Thuấn Bộ. Phàm luận Thuấn Bộ dùng kỹ thuật chuyển động tốc độ nên điểm cùng cực là cách di chuyển từ điểm A đến điểm B với tổng lượng bước ít nhất. Kí ức kiếp trước ùa về, khi xưa vị sư dạy An Thần thuật này thổ lộ, có công mài sắt, có ngày nên kim. Thành thục Thuấn Bộ cần sự rèn luyện và kiên trì. Bất chợt, đèn huỳnh quang nhấp nháy như gần bị đứt bóng; cứ mỗi lần bóng nhấp chuyển hoán sáng tối, thân thể An Thần thoắt ẩn thoát hiện, di chuyển hơn 10 bước xung quanh phòng. Nhiên nhi, An Thần đắc chí; vì kì tài nghìn năm ta đã tu luyện môn này từ kiếp trước, nên sự này dễ hiểu.