Nhóm An Thần tiến vào sân đấu chung kết BO3, ai cũng vận năng lượng chuẩn bị đả kích. An Thần nhìn chằm tên diều hâu giễu oai trước thiên hạ; phân tích con diều hâu này tuy thành hình thể, nhưng tâm ý vẫn chưa viên mãn để thành mối lo ngại lớn. Chậc, An Thần cười thầm, để bổn tọa cho mấy vị thấy kỳ tài nghìn năm trứ danh hành động.
Tạch-
Cầu giao bổng lên trên không, tên diều hâu lập tức vận lực khiêu dược đả kích về An Thần. Kích này mạnh mẽ, đầy kình lực hỗ trợ nên An Thần cấp cấp dụng thức đầu của Độc Tôn Kiếm Thuật phản công.
Bặc-
“Cái gì?!” Văn Tín thốt lên như gặp kinh sự, làm thế nào tên phế vật khả dĩ phản kích lại một võ đạo hạng D+ chứ. Một tên bên đôi phương ứng cố gắng trả lại một kích của An Thần; tuy vậy, do lực kình mạnh quá khiến đối phương ngã quỵ, cầu không may nhảy về phía Văn Tín đứng sững sờ ngay góc chết. “Chết tiệt! Thế này khó quá!”
Trọng tài hô lên, thăng trị điểm số dành cho bên đối phương.
An Thần lắc đầu, tặc lưỡi vận công cho đợt giao cầu tiếp theo, đồng thời Bảo Tín và Phúc Mập vận công hỗ trợ.
Tách-
An Thần dùng âm ảnh bộ luyến thoắt yểm trợ cho Văn Tín, phát một kích cầu chí mạng hiểm hóc về đối phương. Trọng tại hô lên, điểm số thăng trị cho nhóm An Thần. Chư vị trong nhóm sững sờ như não bộ đang phân tích cố sự xảy ra. Phúc Mập diễn tả An Thần luyến thoát hỗ trợ Văn Toàn trong tích tắc như phân thân. Thế cầu đó chỉ bóng người có chân mới phòng chỉ tức khắc, không thì ma xui quỷ khiến yểm trợ thành công.
“Chó chết!” Tên diều hâu nổi xung khí kinh thiên, vận hết cả công lực khiến tâm ý thăng trị thành thực thể hồn thần. Diều hâu hồn thần trợ lực phát kích ngang tàng, cầu bay như súng bắn, chẳng lẽ hắn đã thăng cấp võ đạo hạng C-. “Giải thưởng này là của tao!”
An Thần cùng lúc vận năng phát bạch dị năng lượng cường hóa chiêu thức của mình; sau đó, thi triển thức 2 của Độc Tàn Kiếm Thuật dũng dược phản kích, cầu bay cường hóa xước má của tên diều hâu bất giác thăng trị điểm số cho nhóm An Thần.
Tách-
Vừa lúc cầu giao từ phía Phúc Mập, tên diều hâu cấp cấp dốc toàn lực phản kích về phía Văn Tín. Văn Tín lập tức vận công phản đòn, nhưng lực kình uy mãnh khiến cầu nhảy ngược về phía sau.
“Chết tiệt! Đỡ hộ tao!” Văn Tín hốt hoảng, nhưng chư vị ai cũng phản ứng không kịp.
Tách-
An Thần dùng âm ảnh phản kích.
“Cái gì?!” Tên diều hâu bất ngờ vì thế cầu ấy chỉ thần thánh mới đỡ thành công. Diều Hâu vận công chuyển hóa thành diều hâu thần, phát ra nộ khí xung thiên khiêu dược lên không, kích một phát như chim thần tấn công. “Cầu này đố mày đỡ được?!”
An Thần phát tiếu thanh và ẩn tàng trong bóng râm cây đa.
Tách-
Cầu nảy xuống đất đối phương. Chư vị xung quanh đang theo dõi trận đấu lặng người mấy giây, ắt não bộ đang cố gắng phân tích sự tình.
“Này trọng tài,” An Thần gọi người đang chợp mắt liên tục với trái cầu ở dưới đất. “Tuyên bố nhanh lên!”
Trọng tài hoàn thần và hô to người chiến thắng.
“Vãi cả shit!” Bảo Toàn bất tin vào chiến thắng nhóm đã giành được. Tên diều hâu đó học lớp 8, thuộc dạng võ đạo hạng tốt của trường, thế mà lại thua trận với một tên lớp 7 trường ngoài. Thật không ngờ, An Thần lại thâm thâm ẩn ẩn xuất chiêu như ma quỷ uy lực cao thâm. “Bạn ơi, bạn có Visagebook không, kết bạn với mình đi!”
“Thằng ngu này, tránh!” Phúc Mập đẩy Bảo Minh một bên tán dương siêu sao đá cầu ngày hôm nay. Luận ngôn cứ luận, Phúc Mập hứa với An Thần kể từ nay muốn ăn cơm sườn miễn phí thì qua bên quận 5. “Bạn muốn bao nhiêu cơm cũng được, mình bao hết!”
“Chỉ là mấy bình năng lượng nhỏ thôi mà làm lớn chuyện,” Văn Tín bình luận về sự tán dương của chư vị. Bảo Toàn và Phúc Mập nhìn Văn Tín khó hiểu vì hắn nói vậy bất công cho thực lực của An Thần. Chính xác mà nói, An Thần tài giỏi giấu danh kín tiếng, không phải chuyện đùa. “Phế vật là phế vật, tao nói như vậy thôi.”
“Mấy bạn ơi, mình vẫn chưa dùng hết sức đâu,” An Thần bình lại người bất phục. Tên diều hâu đó quả thực mới thăng trị lên hạng C-, nhưng thực lực của Thần ta đã vượt xa hắn. Chung quy chuyện thắng cuộc này không nên phí ngôn, lĩnh thưởng là thứ quan trọng nhất. Bất chợt, An Thần nổi da gà. “Luồng khí tức này?!”
“Chạy đi!” Một khán giả hô toán, chỉ về phía đám học sinh đang tiến lên với baton và gậy sắt khiến chư vị xung quanh nháo nhào. “Bọn chúng mang vũ khí!”
Vị nào vị nấy bắt đầu chạy tán loạn; còn trọng tài và ban giám khảo lúc nào đã mất dạng.
“Chết rồi! Bọn lớp 8 đang tiến tới!” Phúc Mập hoảng loạn trong khi Bảo Minh vận năng so sánh thực lực của thế lực tiến công, y đoán đa số võ đạo hạng D+, một số võ đạo hạng C-; thảm sự này nhóm An Thần khó tránh. “Chạy đi mọi người ơi, bọn chúng tới giật giải!”
“Tụi bây yểm hộ tao, để tao đánh trả,” Văn Tín hô hào và vận công chuẩn bị chiến đấu; nhưng, chư vị trong nhóm bất di bất dịch. “Tụi bây làm gì vậy, bọn nó đến kìa?!”
“Ấy, nãy bạn bảo chúng ta tu vi kém cỏi,” An Thần nhắc lại luận ngôn trước của Văn Tín. Như vậy, nhóm này không thể địch lại đám lớp 8, còn bắt bẻ Minh và Phúc lên trước hỗ trợ. Văn Tín nghe xong nghiến răng chửi rủa, An Thần luận tiếp. “Bạn muốn bọn mình làm mồi nhử để chạy trốn nhanh hơn?”
“Thằng khốn, để tao trình diễn cho mày xem uy lực hạng D+!” Văn Tín vận công chuyển hóa năng lượng bản năng hỏa diễm. Tay rút ra cặp đấm thép xung kích sát lực về thế lực tiến tới. “Tụi mày chết đi!”
Sát lực đả thương vài tên phía trước. Mấy tên phía sau thừa thế giáp sát Văn Tín và khống chế y. Văn Tín trong cảnh cùng cực bộc phá nộ kích đẩy lùi khiến vòng vây phá vỡ, nhưng một tên nhanh chóng đánh vào ngực trọng thương khiến y bất tỉnh nhân sự.
“Mẫu thân nó, kiểu này Văn Tín bị đánh nhừ tử mất!” Bảo Toàn bất lực nhìn Văn Tín ai đả hội đồng. Não bộ hắn hoạt động liên tục tìm cách tốt nhất để cứu bạn mình nhưng thất bại. Nhất sự, đám lớp 8 mang vũ khí nhiều, thảm sự ắt sẽ ập đến 2 người bạn còn lại. Nhị sự, An Thần ắt sở hữu át chủ bài trong tay nên mới ung dung tự tại; tuy nhiên, liệu hắn có thể bỏ qua cho chuyện Văn Tín làm nhục. “An Thần à, hay là-”
“Nói mình nghe trong đám người đó hệ gì?” An Thần xuất ngôn làm Bảo Toàn suy nghĩ. Bảo Toàn vận công nhằm thấu lộ ngũ hành, sau đó chỉ ra vài tên phát năng hệ hàn diễm, một tên hệ mộc diễm. Chung quy, đại đa số đều sở hữu vũ khí thô sơ, nhưng do đông quá, tiến công 3 người ắt thảm bại. An Thần nghe xong cười phì và tiến về phía trước. “OK, ổn.”
“Đợi đã!” Phúc Mập can ngăn người tiên phong. “An Thần, trận này bạn đánh dù không tàn cũng phế!”
“Yên tâm, mình chỉ vào trong bóng râm trú nắng chút thôi!” Hình bóng An Thần vừa bước vào bóng râm cây đa xum xuê cấp cấp ẩn tàng. Chỉ như ngọn gió buổi trưa, hắn xuất kích như ma quỷ đánh người. Chư vị trong nhóm cố gắng hình dung trong bóng râm cây đa hữu sự gì, nhưng chỉ thấy người gục xuống như bị trúng gió. Tức tốc một phút, tất cả bọn lớp 8 nằm la liệt dưới sân. “Chậc, kì này luyện thành thục võ kĩ rồi a.”
“Ê Toàn, tao không nhìn nhầm chứ,” Phúc Mập há hốc không tin nhãn quang của y. An Thần hiện hiện ẩn ẩn trong nháy mắt đã hạ hết tất cả đám lớp 8. Thậm chí, ngay cả võ thần cũng chưa xuất trường, há chư vị trong nhóm đang được cao thủ ẩn tàng chi sanh hay sao. “Quá đáng sợ a!”
“An Thần, bạn sử dụng dụng cụ năng lượng gì vậy?” Bảo Toàn run người gặng hỏi cao thủ siêu cường, lẽ hắn chưa hề thấy An Thần xuất trường món gì cả. Chính xác mà nói, một là An Thần dùng dụng cụ tàng hình để tác chiến, nhưng đứa trẻ bần khốn như hắn làm gì sở hữu thứ đắt tiền. Hai là một anh hùng hảo hán đằng sau bảo vệ An Thần, nhưng vô lý với những biến động cỏn con này. “Bạn có thể nói cho bọn mình được không?”
“Không, mình đang tính mua một món đây,” An Thần ung dung ứng đối, khiến chư vị trong nhóm càng rùng mình hơn. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn tiểu quái vật trường Đức Trí? Chỉ sử dụng lưỡng thủ để tấn công, chuyện này chỉ đặc công quân đội mới khả dụng a. “Mình bị xước trên da rồi, chắc đi bác sĩ một chuyến.”
“Không cần đâu,” Bảo Toàn lắc đầu đối đáp. Hắn hứa nếu An Thần cần chi hộ sự tình, đến tiệm thuốc Bắc ở đường Tô Hiến Thành nhận tiếp tế tận tình. “Anh hùng, mong rằng từ nay sẽ liên lạc thường xuyên nhé.”
“Thế này, giải thưởng hôm nay bọn mình nhường hết,” Phúc Mập thêm vào hội thoại. Nếu An Thần còn chấp vặt thì Văn Tín đã bán sống bán chết và chư vị trong nhóm cũng liên lụy. Bảo Toàn lập tức gật đầu duẫn hứa, nhưng An Thần lắc đầu phủ nhận, lí là cả nhóm hiệp thương chia đều cho từng vị, độc chiếm chỉ gây thất sự. “Rộng lượng thế này bọn mình đành cảm ơn rất nhiều.”
“M-Mày!” Tên diều hâu nửa tỉnh nửa mê kêu gào. “Anh tao là cao thủ võ đạo ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, tụi mày chết chắc rồi!”
“Tao là An Thần trường Lương Thế Vinh!” An Thần xưng danh dõng dạc. Thần ta chưa gây chuyện với ai hôm nay mà đám lớp 8 rần rần kéo tới cướp của lấy công, coi mạng người như rác. Đám côn đồ này còn nhỏ tuổi mà mất dạy, ỷ mạnh hϊếp yếu, độc chiếm giải thưởng. Nhưng hạnh vận xui rủi, nhất thiết An Thần đã cao tay xử lý. Tu võ đạo mà đạo đức bất dụng, nên xã hội An Nam xảy ra những chuyện điên rồ này. Niệm tình còn trẻ chưa hiểu sự đời, An Thần bỏ qua không đánh cho tàn phế, nhưng phải đánh một cước vào mặt tên diều hâu khiến y ngất lịm. “Cút ngay và luôn!”
“Mấy em kia, đứng lại?!” Một người mặc áo sơ mi lớn tiếng.
“An Thần chạy đi!” Bảo Minh và Phúc Mập tức tốc cấp báo. “Giám thị phát hiện rồi!”