“Thằng ngu này,” An Thần kéo Bảo Minh rời khỏi hồ tắm, nước hồ dao động, văng tứ tung khiến vị kia bất giác nhìn sang. “Mày làm cái gì vậy?”
“Hử?!” Vị nữ nhân chăm chăm nhìn về chấn động ở bên kia hồ. “Ai dám vào hồ tắm nữ!”
“Thật xin lỗi! Em đi nhầm hồ tắm, sẽ lập tức đi ạ!” An Thần nhanh chóng đóng khăn tắm thành cái khố tạm cùng với Bảo Minh đang lúng túng lấy cái khăn gần đó. “Nhanh lên, thằng rùa này, mày muốn chết sao?”
“Còn dám xảo biện?!” Nữ nhân kia hét lớn và phát kích một luồng sáng bắn thủng tường. Phàm luận nếu thêm vài centimet nữa đầu sọ An Thần đã tan thành quả dưa hấu. Chết tiệt, An Thần sợ toát cả mồ hôi tráng, chẳng lẽ hắn lại đυ.ng độ với hạng C sao? “Đi chết đi!”
Ầm!
Luồng sáng khoan thêm một lỗ trên tường, cắt vài cọng tóc trên đỉnh đầu của Bảo Minh khiến y sợ xanh mặt. An Thần xác định rằng nếu trúng một kích bắn ra ẩn chứa uy lực như súng đạn này thì tử vong!
“Bọn em đi nhầm thôi mà, làm gì căng vậy,” An Thần cố gắng bình tĩnh đàm phán với vị võ đạo hạng C, phải thật bình tĩnh mà trò chuyện. “Nhất thiết phải lấy mạng người như vậy không?”
“Loại người không biết liêm sĩ như bọn mày,” Nữ nhân kia thu nạp năng lượng làm luồng nước hồ tắm sôi lên sùng sục; kéo tay như bắn cung với năng lượng chuyển hóa màu vàng và chuẩn bị phát kích. “Đầu thai mà hối cải!”
Soạt!
Bùm!
Bảo Minh dùng thương đỡ đòn ngay tức khắc, nhưng kích này chấn động cả cơ thể như muốn rụng cả tay chân.
“Chạy nhanh đi,” Bảo Minh thở dốc lập tức kéo An Thần chạy ra khỏi nơi nguy hiểm với cái khăn tắm. Vượt qua lũ người qua lại, ắt ai ai cũng nhìn thấy 2 kẻ thoát y chạy ra ngoài lễ tân. “Chú-chú Long!”
Soạt!
Luồng năng lượng dí theo 2 kẻ thoát y đến tận cùng, lần này không đỡ được nữa rồi!
Bùm!
“Trong phòng tập này không ai được gϊếŧ người!” Chú Long đứng sừng sững trước đòn kích như chưa hề xảy ra. Lực đạo lực bắn lúc nãy đã tăng vọt, nếu Bảo Minh chi sanh một lần nữa khả năng là mất một chi. An Thần nhìn hào quang của chú Long chuyển sắc vàng, hẳn đây là thể thuật cường hóa mà phàm hay nhắc tới. “Nên nhớ, á quân võ đạo đang đứng đây, giỏi thì ra mà lý sự!”
“Để một á quân võ đạo thành phố ra bảo kê, chúng mày không thấy mất mặt sao?” Nữ nhân hạng C giáp mặt với bộ đồ học sinh trường Đức Trí. Trí nhớ đột nhiên hiện lên cái tên Lan Anh, võ sinh võ thần cao cấp hạng C của trường Đức Trí trứ danh đây mà, bởi chỉ nữ nhân lớp 7 kia mới sở hữu võ thần hạng C. Võ thần cung tiễn cao cấp này khả năng truy lùng tất cả đối thủ trong phạm vi 10 mét, nếu tên bắn không trúng thì máu chảy lệ rơi. “Tránh ra, cháu nễ tình chú Long đã giúp đỡ trong thời gian qua, nhưng 2 tên mất dạy kia phải chết!”
“Này, tiểu quái vật, nếu nễ tình chú thì tha chúng một lần,” Chú Long phân minh với Lan Anh, lí là cái biển báo hồ nam nữ chú Long chưa có thời gian sửa chữa, nên biển hiệu mới phai màu dẫn tới lạc lối. “Cháu nhắc chú chuyện này, xin lỗi nhiều nha.”
Bùm-
“Chết tiệt,” Lan Anh bắn chỉ thiên một phát lên trần nhà rồi bỏ đi, ít nhiều trần nhà đã chịu thay sự nổi giận của một con quái vật. Lan Anh ngẫm lại, không ngờ một tên đồng tuổi có thể cản phá mũi tên đầu tiên của y, ắt đã dùng dụng cụ năng lượng tốt. Hơn nữa, hắn thành công chịu đựng sức công phá, chứng tỏ không phải dạng vừa. Bảo Minh, cháu của chú Long, đích thị đây là thực lực của hắn? Tuy nhiên, Lan Anh nể mặt chú Long nên lần sau đám mất dạy lại tác oai tác quái, đích thân Lan Anh sẽ bắn vỡ đầu chúng. “Thôi, cháu về đây, mai gặp!”
“Nguy hiểm quá đê!” Bảo Minh thở phào nhẹ nhõm khi bóng hình con quái vật khuất khỏi cửa chính. An Thần còn chưa nói hết câu mà đã đòi tận diệt. Không ngờ, quái vật Lan Anh trong lời đồn lại nóng tính đến thế. Dựa vào năng lực hiện hữu của Bảo Minh chưa thể làm địch thủ trong thời gian sắp tới, may mắn còn thời gian để tu luyện cho đến lúc thi chuyển cấp. Quả nhiên, thiên hạ tàn khốc, nếu không trở nên mạnh mẽ hơn, căn bản bất lực đàm phán. “Tao nghĩ mày nên vay ngân hàng mua dụng cụ năng lượng đi An Thần.”
“Tao cũng tính như vậy,” An Thần ứng đối và uống một ly nước nóng. Thế giới An Thần xuyên không đến chính là nơi cường giả vi tôn. Lí luận đơn giản: chỉ cần mạnh hơn chuyện gì cũng hanh thông, mạng người như cỏ rác, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, muốn chết thì chết. Nơi đây cường giả quyết định sinh tử, quyết định giang sơn. Độc Tôn Kiếm Thuật phải cố gắng tu tập và cẩn trọng, vì chỉ cần người khác biết dụng ý, ắt sẽ hành động tức khắc, rất khó để xuất chiêu. Chính xác hơn, kiếm pháp này chỉ đề xuất phương án cuối cùng; do đó, cùng với Dược Ảnh Bộ, An Thần cần tu học thêm một vài bộ võ kĩ hỗ trợ nữa mới thành đạo. “Thôi, hôm nay vậy đi, tao về nhà đây.”
Trước khi ra về, chú Long dặn dò An Thần và Bảo Minh thiên hạ vô trùng võ sĩ thân tàng bất lộ, tuyệt tuyệt bất ngạo, vì chú Long động thủ nên tai qua nạn khỏi, như vậy càng phải tự thân phòng phạm.
“Này, cho hỏi,” Một học sinh bất ngờ tiến tới An Thần trong lúc ngẫm nghĩ sự cố. Học sinh này mặc đồng phục khác trường An Thần, lẽ nào lại muốn gây sự. Nhưng với điệu bộ thả lỏng này, ắt không phải thù địch. Học sinh này tiếp cận và hỏi liệu An Thần hữu chút thời gian cùng tranh đấu một buổi đá cầu ngoài giờ ngày mai, vì chỗ y vẫn còn thiếu một chút người. “Thấy bạn bước ra từ phòng tập, mình nghĩ bạn chơi thể thao nhỉ?”
“Dài dòng gì, nó chơi đá cầu đó,” Một học sinh khác tiến tới, lẽ y đã biết lai lịch của An Thần. Vị huynh đệ thổ lộ, 3 người học sinh trường Đức Trí ngày mai muốn đá cầu tranh đấu ngoài giờ với phần thưởng hấp dẫn: nhóm thắng sẽ lĩnh hội một vài bình tiểu năng lượng. Như vậy, An Thần sẽ trở thành chân thủ chi sanh cho nhóm Đức Trí này, nếu bình tiểu năng lượng lấy được, họ chia đều giải thưởng cho An Thần. “Bạn thấy thế nào?”
“Ồ, cũng khá ổn đó!” An Thần vuốt cằm. Tự nhiên trên trời rơi xuống mấy bình tiểu năng lượng, vị phú nhân nào tài trợ giải tranh đấu này đây? Đúng lúc An Thần cần tu luyện Dược Ảnh Bộ, khả dĩ dụng võ hoạt dược gân cố chút ít rồi. “OK, mình An Thần xin gia nhập trận ngày mai!”
Buổi trưa tan học, An Thần xuất hành gặp gỡ nhóm bạn học Đức Trí. Một học sinh trong nhóm bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo của An Thần, một lần nữa, âm binh xuất hiện.
“Mày chính là thằng phế vật An Thần xuất viện sao?!” Ây da, mẫu thân ta ơi, sao lúc nào cũng hiện diện những tên tạp ngôn trong thiên hạ thế này. “Tao khuyên chúng mày đừng cho nó vào đội, nó không có tu vi như chúng ta, đá trận này sẽ thua đó!”
“Này, tao và mày mới gặp mà sinh sự?” An Thần giọng trầm phản bác. Trước mặt những người bạn hữu mới mà xuẩn ngôn tuyên bố phế vật. “Mày muốn đánh nhau không?”
“Thôi, Văn Tín, đừng gây sự!” Một học sinh can ngăn. Chuyện chiêu mộ này Bảo Toàn khởi sự, thực lực An Thần bất phân, Văn Tín nên để người bạn học Lương Thế Vinh trình diễn rồi bình luận. An Thần ngẫm, ắt Văn Tín là kẻ mạnh nhất trong đám Đức Trí này mới mạnh miệng chê bai, nên khó trách kiêu căng ngạo mạng. “Hi vọng An Thần bỏ qua chuyện này nhé.”
Sau đó, Bảo Toàn, võ đạo hạng D-, người hỗ trợ cánh phải của nhóm, giản giới về nhóm tranh đấu lần này. Văn Tín, võ đạo hạng D+, người mạnh nhất trong nhóm đá cầu của họ. Phúc Mập, võ đạo hạng D-, người hỗ trợ cánh trái của nhóm.
“An Thần, mình không giỏi, nhưng sẽ cố gắng góp sức,” Phúc Mập bày tỏ với chư vị. Nếu gặp phải những dược kích khó đá, Phúc Mập sẽ cố gắng vận công dụng hồn cứu vãn. Hiện tại, 8 đội tham gia đá BO1; do đó, cần phải hết sức cẩn trọng bất lộ điểm yếu. “Chúng ta chiến thôi!”
Nhanh chóng, các tuyển thủ giao tranh. Nhóm An Thần mau chóng dành điểm số tuyệt đối, lẽ là Dược Ảnh Bộ phát huy tác dụng mỗi lần bóng râm cây đa trong sân trường phủ lên sân. An Thần nhanh chóng thăng trị tu vi như nước đổ vào bình. Phàm luận tranh đấu lần này tạo cơ hội tốt cho An Thần luyện võ kỹ thực chiến.
“Bạn tôi ơi, đá hay quá!” Bảo Toàn khen ngợi An Thần trong lúc chờ đợi lượt đấu chung kết. Bây giờ, chỉ cần hạ gục đội này, bình tiểu năng lượng sẽ thuộc về nhóm. Vì thế, nhóm không được hấp tấp trong những lần giao cầu, ngộ gặp phải ngộ thất, ắt mất điểm mất luôn giải thưởng. “Nhưng, may mắn chúng ta có Văn Tín ở đây mà!”
Bất chợt, một luồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra bên đội đối phương khiến cả nhóm phát giác nhìn sang. Năng lượng mạnh mẽ này thuộc về một võ đạo sinh hồn thú thức tỉnh sơ đẳng hạng D+; tuy vậy, dụng hồn sư này có thể dựng hình bóng cụ thể của một con diều hâu oai phong.
“Văn Tín, mày biết phải làm gì rồi,” Bảo Toàn toát mồ hôi mặt nhờ cậy vì nhóm An Thần khó sẽ thắng trận này. Văn Tín cười phì nhìn sang An Thần, nhớ không nhầm tên phế vật chưa hề trình diễn cho nhóm tranh đấu bọn họ, như vậy chứng minh hắn xảo ngôn lừa đảo; nếu không chấp nhận, Văn Tín đành nhường vị trí phía trên cho An Thần khiến chư vị hốt hoảng. “Mày giờ này còn giỡn được?! Thằng diều hâu đó chỉ có mày mới đá lại thôi!”
“Mọi người đừng lo, cầu tới mình sẽ đá,” An Thần phát ngôn ứng đối. Nhóm lặng tiếng một hồi lâu; Bảo Tín quả quyết nếu An Thần đã sẵn sàng với trọng trách cao cả, y nhất định dụng năng lượng hỗ trợ hết mình. Phúc Mập cũng thế, y sẽ dụng võ thần của mình chi sanh toàn lực. An Thần nở tiếu dong; xuất bộ thủ âm ảnh vừa luyện khiến cả nhóm dõi theo bất kịp. “Cứ hỗ trợ mình toàn lực!”