Chương 2: 2

Chốc lát các chư vị vây quần lấy sân đá cầu, nơi diễn ra cuộc tranh chấp giữa 2 nhóm học sinh. Nghe nói, lần tranh chấp này không chỉ A6 mà ngay cả A7, A8 đang chờ đợi xem tiếp diễn biến, xem ra là nhằm vào đám A4 mà. Người khác còn nghe nói, An Thần vô dụng kia không biết đã ai đả trọng thương ngày hôm qua tới nhập viện, mẹ y đã làm giấy xuất viện đưa về, đúng là mất mặt.

“Mẹ An Thần vốn là bà chủ bán phở ngon lâu nay tại quận,” Một học sinh bình luận. “Quen biết nhiều người, chắc chắn lần này cả đám sẽ bị giám thị kêu lên làm việc, chuyện này không dễ bỏ qua.”

“Phải đó,” Một học sinh khác bình thêm. “Nói không chừng lần này đám A6 bị lên văn phòng giám thị làm việc lần nữa!”

“Thằng phế vật này đúng là mạng lớn!” trong cuộc tranh chấp căng thẳng buổi trưa, một người bước tới, xem ra tên Hoàng Minh cũng tới. “Không những còn sức đá cầu diễu oai, vẫn còn mặt mũi tranh chấp sân đá cầu của cả trường, chẳng lẽ mày không sợ mọi người chê mày?”

“Minh Cao, mày nói nữa đi, tiếng gâu gâu tao không nghe được,” An Thần đáp trả.

“An Thần, đừng nóng,” Xuất hiện thêm một gương mặt vàng trong làng giành sân đá cầu, xem ra Bảo Minh cũng hứng thú với việc này. Minh Cao là tên đầu sỏ của nhóm A6, thực lực mạnh yếu ai cũng rõ. Tuy vậy, hình bóng của Bảo Minh vừa hiện diện khiến hắn cũng nễ mấy phần tranh luận. Dĩ nhiên, hiện tại khẩu chiến cũng vô nghĩa, đợi sau khi tranh chấp xong rồi hẵng tính tiếp. “Minh Cao, mày gây ra nhiều thứ khiến tao rất khó chịu, tao sẽ khiến mày ngậm miệng và sủa sớm.”

Sau đó, các nhóm tranh chấp tản ra, chuẩn bị ứng chiến theo từng lượt.

“Haha, mày nghĩ bên vực thằng Thần có lợi?” Hoàng Minh đưa hay tay quảng khoát sang 2 bên. “Mày nên nhớ ai đã giúp mày lấy cái sân này từ năm ngoái!”

“Mọi người, mấy ngày trước đám bóng rổ cũng dần nhường sân tổng hợp này cho chúng ta, vốn là chuyện may mắn,” đầu sỏ A7, Nhật Tân, lên tiếng và chỉ tay về phía An Thần, vì bất ngờ tên phế vật nửa sống nửa chết làm mất tình đoàn kết giữa những chiến hữu đá cầu với nhau buổi trưa. “Vì thế, tao đề nghị tẩy chay An Thần ra khỏi nhóm đá cầu, hắn không xứng đáng để chúng ta đá chung-”

“Tân Gầy, mày câm miệng!” Bảo Minh lớn tiếng quát lại bởi y chưa nói về vụ Tân Gầy cướp bồ người khác, há đã đến lượt hắn múa rìu qua mắt thiên hạ. “Tao còn nhiều chuyện chưa tính sổ với mày, cút về vị trí đi!”

“Ây dà, mày nói vậy là không phải rồi,” Một tên ủng hộ A7 nhắc nhở. Tuy Bảo Minh chân thủ tốt nhất trong trường Lương Thế Vinh, nhưng tốt xấu gì cũng là một thành viên trong hội đá cầu, “Nhật Tân cũng chỉ vì lo lắng cho tiếng tốt của nhóm đá cầu của chúng ta mà thôi.”

“Bọn mày chỉ đang nhăm nhe vị trí chân đá cầu tốt nhất trường của tao mà thôi!” Bảo Minh phản bác, ắt y đã biết âm mưu này từ trước. Bất chợt, Bảo Minh tiến tới sân tổng hợp và chỉ tay thách đấu tên ủng hộ A7. “Nếu mày thua tao, cút khỏi nhóm đá cầu kể từ nay trở đi.”

“Tưởng tao sợ?!” Tên ủng hộ A7 hừng hực sông vào, máu chảy lên nóng cả đầu. “Đá thì đá, bố tao không sợ đứa nào!”

Chư vị xung quanh xì xầm bàn tán, ắt là tên ủng hộ A7 này lụm nhặt được bí kíp đâu đó mới chẳng coi ai ra gì, phải cho y một bài học. Tình hình cứ thế mà căng thẳng, chư vị tiếp tục theo dõi tình hình, xem xem Bảo Minh còn đủ đẳng cấp để chứng minh danh hiệu chân cầu số 1 trường Lương Thế Vinh hay không.

Tạch—.

Cầu giao từ phía tên ủng hộ A7. Trong khi cầu đang bay lơ lửng, toàn thân Bảo Minh bỗng vận khí chuyển màu, chỉ chư vị võ đạo sơ đẳng khả dĩ mới thấy hiện sắc của năng lượng. Tất nhiên, An Thần là kỳ tài kiếp trước nên sự này khả dĩ nhìn thấu thôi. Nhưng, ắt y cũng bất ngờ với bạn học Bảo Minh một thân sử dụng năng lượng trong khi chỉ mới lớp 7.

“Nó đang vận năng lượng chuyển thành thể thuật!” Một học sinh võ đạo sơ đẳng thốt lên. “Chết mẹ thằng kia rồi!”



“Không thể nào!” Tên ủng hộ A7 hoảng hốt như gặp phải ma cô. “Trong trường này chỉ vài thằng vận được năng lượng, chẳng lẻ thằng ranh này giấu nghề?!”

“Biết thì muộn rồi con trai,” Bảo Minh nhảy lên không một cước vận năng lượng vào chân, kích thẳng vào đối phương, khiến địch ngã xuống sàn. Trái cầu lại nảy lên không trung một lần nữa do lực kình mạnh mẽ, Bảo Minh lập lại chiêu thức liên hồi, cứ thế mà nảy, cứ thế đối phương nếm trọng kích. Chư vị xung quanh kinh sợ, cầu bay nhanh quá, mà liên tục nảy ngược về Bảo Minh thế này, thân xác nào chịu đựng nỗi niềm.

Tạch— tạch— tạch—.

Đến hồi 108, cầu dừng nảy đồng thời tên ủng hộ A7 thân xác như ai đả nằm liệt sân. “Phế vật, cút cho tao!”

Đám ô hợp của lớp A7 dọn xác trong khi chư vị xung quanh cười hả hê. Ắt vị nào trong đây đều đồng ý Bảo Minh siêu cường, chỉ vận năng mà đã đánh bại một người, chứng minh phong độ của chân đá số 1 trường Lương Thế Vinh là bất khả xâm phạm. An Thần nghĩ thầm, Bảo Minh xuất danh khắp trường, ắt y có dụng ý với A4 nên mới xuất trường chiếu cố, nghĩa rằng An Thần ta phải cảnh giác vãng lai.

“OK, tiếp tục cuộc chiến nào,” Bảo Minh tuyên bố khiến chư vị xung quanh hô hào. “Nhóm chiến thắng sẽ giành được sân đá cầu!”

Hoàng Lâm hiểu đắc chân thủ số 1 Lương Thế Vinh thực lực đã phân định. Trường này lấy hắn làm tấm gương phấn đấu tu luyện bất đình là rất tốt. Tuy nhiên, mục đích của tranh chấp sân đá cầu lần này đã đạt, thiết nghĩ hắn và Thần nên giải tán, giám thị tới sẽ hữu sự.

“Tao nghĩ nên giải tán,” Một học sinh đề bạt vì chuyện đã giải quyết. Chư vị xung quanh thái nạp, ai nấy giải tán khỏi sân tổng hợp, để lại một số vị liên quan để tâm.“Chúng ta nên lui, giám thị xuất hiện mệt lắm!”

“Bảo Minh, tao không hiểu mày nghĩ gì,” Hoàng Minh chỉ tay thẳng thừng. Hắn muốn khan quan sự cố này tới tận cùng, xem Bảo Minh khả dĩ bảo trợ An Thần phế vật đến bao lâu. “Vết nhơ của nhóm đá cầu tao sẽ không bao giờ quên!”

“Minh Cao, mày nên lo cho chuyện mày làm ngày hôm qua,” Bảo Minh dõng dạc đáp trả, lẽ sự cố hôm qua rất nghiêm trọng với đạo đức võ đạo. “Đạo mà không giáo thì sự bất thành đấy!”

Nhắc tới sự cố hôm trước, An Thần nắm chặt tay giận lắm.

“Minh Cao, mày vẫn nói tao là phế vật?!” An Thần tiến thẳng về cuộc hội thoại, thử hỏi nếu giám thị phát hiện ra sự này, Hoàng Minh nên tự hỏi sẽ thắng mấy phần, hay sẽ bị kiểm điểm mấy phân. “Chắc ba mày làm thợ hồ tự hào về mày lắm đấy!”

“Xã giao mẫu thân, mày dám nói về ba tao?” Hoàng Minh vận khí nổi sùng, sắc khí đỏ tía này cũng khá hay. “Mày chết với mẫu thân tao!”

“Hahaha, mày chết đi!” Nhật Tân tán thán, ắt y đang suy nghĩ An Thần hoang tưởng mất trí mới cả gan chọc giận Hoàng Minh. “Phế vật chưa đạt võ đạo sơ đẳng có nước mà chết!”

“Bớt xàm đi, Tân Gầy!” An Thần đối mặt Nhật Tân đường đường chính chính, nếu hắn bản lĩnh thì đấu một trận tay đôi, cần gì tranh chấp sân tổng hợp. “Mày ngon thì chỉ tao vài chiêu nào!”

“Tân, mày đứng lại,” Hoàng Minh ngăn cản Nhật Tân vận khí, lẽ sự này y nên trực tiếp xung kích. “Thằng đó là của tao!”

“Ây dà, Minh, tao với mày là cặp đôi võ đạo hoàn hảo, sao lại thua được,” Nhật Tân xắn tay áo cao sát nách diễu oai trước thiên hạ. “Tiếp 3 chiêu của tao, tao hứa không bắt nạt mày lúc chiều về nữa, OK?”



“Một chiêu—,” An Thần cắt ngang, ngửa bàn tay thách đấu Nhật Tân trước thiên hạ sững sờ. “Nếu mày chịu được 1 chiêu của tao, mày thắng!”

“Cái gì!” Một học sinh la làng như vừa nghe chuyện kinh thiên động địa từ tên phế vật lâu nay. “Không phải nó chán sống rồi chứ!”

Một lần nữa, chư vị tụ lại đông đúc hơn lần trước xì xầm bàn tán về hữu sự sắp tới.

“Mẫu thân mày,” Nhật Tân nổi đóa, ý là An Thần dám sỉ nhục hắn. “Hay lắm, tao hứa sẽ cho mày sống còn hơn chết!”

An Thần thở phì như thể chỉ hao ngôn luận, vận khí toàn thân chuyển hóa thành thể thuật. Hơn nữa, sắc tố năng lượng chuyển bạch khiến một số vị trong đám đông chú ý liên hồi. Sau khi 2 bên vận khí hoàn tất, Nhật Tân đắc ý cười vì thầy cô luôn khen ngợi về nguồn năng lượng vượt trội của y so với đồng môn trong lớp, ắt hắn đắc ý trận này tất thắng.

An Thần tung ra một luồng áp lực cuồng bạo xông tiến như mãnh hổ vồ mồi phía trước. Nhật Tân toát mồ hôi trán, thốt lên vài câu rồi sặc sụa nước miếng ngã gục nửa tỉnh nửa mê.

Bùm.

Chư vị xung quanh kinh hãi trước sát lực xung kích của tên phế vật An Thần. Oa! Quả thực bất ngờ, chỉ một chưởng Nhật Tân đã té đái, tên phế vật An Thần đã khác xưa sao?

“Không thể nào!” Nhật Tân rung sợ dưới đất, không thể nào tên phế vật mới xuất viện mà phát phóng sát khí tấn công tâm ý của võ đạo sinh. “Ai chỉ mày chiêu thức này!”

“Tân Gầy à, mày luôn miệng coi tao là phế vật,” An Thần xuất ngôn. Hiện giờ một chiêu của y hắn vẫn bất phản kháng. Thế, thử sự tính thế nào đây. “Thằng Minh, mày ra đây, nói tao phế vật phải không?”

“Xã giao mẫu thân, mày đánh bạn tao bị thương,” Minh Cao phản bác xung nộ khí lực, ý rằng vẫn bất cam bất phục trước sự đây. “Mày đủ tư cách dạy tao chăng?!”

“Không dám ạ,” An Thần nhún vai sảng khoái. Chắc chắn, y phủ nhận múa rìu qua mắt thiên hạ, bởi An Thần chỉ ứng đối những gì mà bọn côn đồ phải gánh chịu. Nợ máu phải trả máu, vay nợ thì trả gấp đôi; đó chính là An Nam xã hội thừa nặc; đó chính là cách An Thần tự thân chấp thuận. “Làm nhục người khác, tao sẽ làm nhục mày gấp đôi!”

“Quao, oai quá ta,” Bảo Minh tán tháng người thắng cuộc đi ngang qua, lẽ sự này cũng khiến Minh ta suy nghĩ ít nhiều về tên phế vật xuất thần sau khi hạ viện. Làm nhục người khác, người khác làm nhục gấp đôi. Cái lí luận này thật hảo ý a, Bảo Minh cười đắc chí. An Thần hiện giờ ắt là một con người khác sau lần xuất viện, không chỉ võ đạo tiến bộ thần tốc, mà còn phóng xuất ngôn luận triết lý đến vậy. Minh ta nghĩ đợi đến lúc võ đạo An Thần thức tỉnh, thì y rất oai phong trong giang hồ. “Khá lắm, cần gì kêu tao một tiếng nhé, bạn thân.”

“Bạn thân?!” An Thân cười nhạt vẫy tay chào, luận sự này mạnh thắng yếu thua, đích thị phải rất cẩn trọng với tên Bảo Minh. Đằng xa thấy Hoàng Minh sáng mắt hâm mộ, An Thần tán khí vẫy tay. “Đi thôi Hoàng Minh.”

Sự kiện kết thúc, ai nấy về phòng ngủ trưa, chuẩn bị buổi chiều lên lớp.

Chốc lát các “Này, cu, nói tao nghe sao mày mạnh lên hay vậy?” Hoàng Lâm thắc mắc trong lúc ngủ trưa cùng bạn thân, ắt tiền nhân chỉ điểm trong bệnh viện nên mới giễu oai với thiên hạ. “Nói tao nghe đi, tao hứa không nói ai hết!”

“Thằng đần này, ai chỉ tao chứ!” An Thần xoay qua một bên cạch mặt Hoàng Minh với câu hỏi khó trả lời. Hữu vài sự An Thần bất cam, sự đầu là chỉ trốn mãi trong cái mai rùa tự tạo, vậy thì khó tránh đám côn đồ bắt nạt. Sự nhị là sự trưởng thành xương máu trong thế giới võ đạo, vậy thì phải kiên cường mới trở thành võ đạo tài ba. “Ý tao thế mày thấy phải không?”