Chương 10: 10

“Bạn kia, gặp tôi một chút!” Bờm ngựa lại triệu gọi, tự hỏi tại sao chiến hữu lại hứng thú với tên học sinh tác oai tác oái ở đằng xa. “Nhanh chóng, chúng ta không có thời gian!”

“Lương Thế Vinh à?” Người vóc dáng cao suy xét cái bảng tên trước ngực áo của tên học sinh; đăm chiêu phiến khắc, hắn chiêu thủ thối xuất. Hít một hơi, hắn có thể cảm nhận tên học sinh này nội khí hỗn loạn điên cuồng đến mức khí tức thoát li mất kiểm soát. Thiên hạ truyền ngôn, một đám du côn ném đá tên học sinh này đến mức thập tử nhất sinh; may mắn thay, cái mạng còn nguyên nhưng gánh chịu thân thể phế vật bất khả tu luyện. Nhiên nhi, ảo ảnh lúc nãy, chẳng lẻ hắn đã hoa mắt? “Không có gì.”

“Ờ-ờ, về lại chỗ đi,” Tên tóc bờm ngựa rủa thầm tên khốn cao ngồng. Người gọi tới săm soi mấy hồi rồi đuổi về, sự việc này ứng xử thế nào? “Đừng làm trò mèo gì nữa nhé!”

“Đù, mấy anh lớn để ý rồi nha!” Văn Toàn khoác tay tên học sinh xuất hãn ướt nhẹp lưng, nghĩ thầm số kiếp may mắn vớ vàng giữa đại dương. Nếu kết giao thâm sâu, An Thần nhất định sẽ hỗ trợ hắn về sau. Sau đó, Văn Toàn ta sẽ tung hoành thiên hạ; khánh thành thương hiệu thuốc bắc toàn An Nam này. “Hahaha, trúng số, trúng số rồi!”

“Thằng kia mày sao thế,” Phúc Mập thất bại việc tự giải thích sự cười ngu của Văn Toàn. Tức tốc, hắn bấm đăng mấy tấm ảnh vừa chụp lên Lentegram với tiêu đề: Bạn thân tôi chuẩn bị gia nhập môn phái! “A! Ảnh An Thần có 25 cái thả tim nè!”

Về phía tên học sinh “may mắn”, hắn thất bại ứng xử với sự tình trên; như vậy, bọn người áo xanh lục khã dĩ đã biết hay đang bỏ qua cho hắn ngày hôm nay?

….

“Tôi tên Thanh Thuận.” Tên vóc dáng cao hô hào lấy sự tập trung của đám đông ồn ào. Hắn cảm ơn các chư vị đã tham gia tranh đấu thành công các sự kiện thể thao do nhóm này tổ chức. Trước tiên, hắn xin mạn phép giải thích vì sao bọn họ tổ chức tranh đấu qua thể thao. Thể thao loại bỏ một số nguy cơ chết chóc và kiến tạo các chuyển động tự nhiên, linh hoạt, phản xạ với việc sử dụng toàn bộ sức mạnh; lệ như nhân sĩ đạt thành kết quả chống chỉ một đối thủ đang sử dụng toàn bộ sức mạnh khi tham gia vào những trận đấu thể thao chiến lược và chiến thuật bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực và sự huấn luyện của mình. Nhân sĩ sẽ bỏ rơi các kỹ thuật vô dụng và đẩy mạnh các kỹ năng hữu dụng nhằm mài dũa chống lại đối thủ khác nhau trong nhiều điều kiện khác nhau. Duy trì quyền kiểm soát trong các tình huống chiến đấu khác nhau — cả trong tấn công và phòng thủ — hiển xuất điều tất nhu khi diện hướng với những nỗ lực khó đoán của đối thủ. Nhưng nhiên, đối mặt với những tình huống này trong cuộc thi giúp nhân sĩ chuẩn bị cho những tình huống tương tự. Mỗi đối thủ trong cuộc thi đều hoạt động ở giới hạn của kỹ năng thể chất và tâm lý. Bằng cách đẩy giới hạn đó, các thí sinh liên tục giác ngộ và mở rộng tiềm năng phát triển tự thân.

Hiện tại, chư vị đều nắm rõ “Sinh Tồn Đạo” đang trấn giữ tại sân Phan Đình Phùng, nhưng nhóm này tác nghiệp với mục đích bình ổn thiên hạ. Nghe thuyết những học sinh ỷ mạnh hiếp yếu, bất tuân phép tắt mà thâu tóm tài nguyên từ những học sinh thấp kém hơn. Vị thử, “Sinh Tồn Đạo” hình thành dựa trên khẩu ngôn “lấy đạo đức làm chuẩn mực.” Bọn họ hiện nay đã có hơn vài trăm thành viên tứ xứ ở Sài Nam, lớp 7 đến sinh viên đại học đầy đủ. Nếu chư vị trở thành thành viên của Sinh Tồn Đạo, ai ai đều phân hưởng lợi ích. “Các bạn có ý kiến gì không?”

“Mình thắc mắc về huy hiệu môn phái trên áo choàng.” Đám đông xì xầm khi một nhân sĩ hỏi vấn.

Tức tốc, chư vị chú thị cao độ khi Thanh Thuận tháo huy hiệu môn phái và dương cao. Lục Hoa Phái lịch sử quay ngược về thời Việt Vương dẫn quân tập kích Âm Dương Phái, lúc đó xung quanh Lục Hoa đã truyền ngôn truyền thuyết của các kiếm khách. Đến nay, phái Lục Hoa đã trở thành môn phái tri danh lẫy lừng giang hồ với các võ kĩ kiếm thuật trải qua trăm năm đút kết. Nhiều đời chưởng môn mài dũa võ kĩ kiếm thuật của Lục Hoa, đút kết thành tinh hoa vang dội võ lâm. Kiếm thuật Lục Hoa tinh xảo, kỳ diệu, mỗi chiêu thức đều thổ lộ cảnh giới “hồn ý như kiếm, kiếm như hồn ý”. Sư trưởng của Cẩm Y Vệ đã từng thừa nhận kiếm pháp Lục Hoa: vung kiếm phát hoạ trời xanh, bổ kiếm tô màu đất đỏ. Phàm muốn trở thành đệ tử Lục Hoa cần phải thông qua thí luyện của Lục Đạo Sĩ; phàm đã trở thành đệ tử Lục Hoa nhất quyết một lòng với kiếm đạo.

“Mình muốn đăng kí!” Đám đông nháo nhào khi một nhân sĩ hô hoán. “Chỉ mình cách vào môn phái với!”

“Mình cũng muốn vào môn phái!” Một nhân sĩ khác chen ngang. “Mình sẽ một lòng với kiếm đạo!”

“Các bạn bình tĩnh,” Thanh Thuận xuất hãn, dùng hai tay bình bình chư vị, nhưng tâm lại tiểu tiều. Chính xác mà nói, Lục Hoa Phái sử dụng thiệp mời chuyên dụng một khi đã tìm hiểu kĩ càng về môn sinh muốn chiêu mời. Phàm luận về mạng lưới của Lục Hoa, hầu như chúng ta bành trướng chỉ thua Ma Đạo và Thần Tông vài phần. Nếu Thuận chỉ kêu thé lên một chút, trăm môn sinh của Lục Hoa sẽ tức tốc tập hợp giải quyết sự cố đương trường. Mấy tên học sinh ở đây nên cảm thấy ông bà để phước lớn vì Lục Hoa Phái chưa bao giờ thấu lộ chiêu sinh giữa công chúng. Đối với hắn, một người xứng đáng trở thành môn sinh phải sở hữu 2 chữ Võ, Đạo. Học võ để hại người, khoe khoang, chà đạp kẻ yếu rất đơn giản. Hắn từng thấy các đệ tử nội tông xưng hùng xưng bá, gϊếŧ chết địch thủ với sự cố cỏn con; như vậy, khác gì cho trẻ con chơi đùa với súng. Tuy Lục Hoa đột ngột xuất lệnh tuyển bạt khẩn cấp bằng mọi giá, Thuận kiên quyết lần tuyển bạt này như sàn lọc gạo nếp và gạo tẻ. “Này, Khánh Minh, giúp tao một tay!”



“IM LẶNG!” Khánh Minh hất bờm ngựa chải chuốt, phát hống như sư tử gầm thét, nhờ vậy không gian lại thái bình. Thằng Thuận hiểu đắc Lục Hoa đang lén lút tuyển bạt, nhưng lại xuất ngôn vài câu quá đà nơi công cộng, chẳng sợ mấy vị cấp trên trừng phạt a? “Nói tiếp đi, Thuận.”

“Mọi người ở đây là người thắng cuộc.” Thanh Thuận và Khánh Minh cấp tốc phát phóng các bình tiểu năng lượng cho đám đông. Tuy nhiên, nhãn quang của Thuận luôn bận tâm về tên học sinh Lương Thế Vinh lúc nãy. “Bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức một tiết mục nho nhỏ, mọi người thấy thế nào?”

“Lục Hoa tốt như vậy còn muốn mua trà sữa đãi anh em?” Đám đông phát tiếu dong khi một nhân sĩ phát biểu.

“Chúng tôi có một món quà bất ngờ dành cho mọi người.” Thanh Thuận trình bày dõng dạc một sự kiện sắp diễn ra. Hiện tại, Lục Hoa đang bảo trợ cho Sinh Tồn Đạo; do đó, sân vận động Phan Đình Phùng này Lục Hoa đang điều tiết trấn giữ; khã dĩ tổ chức một buổi thực chiến dưới sự kiểm soát của môn sinh nội tông. Thuận lưu ý chư vị thực chiến đôi khi xảy ra tai nạn, nhưng bọn họ cam đoan việc thảm sát không xảy ra. Đương nhiên, sự kiện này chỉ dành cho những nhân sĩ thực sự muốn tham gia; nếu không, ai ai đều có thể thôi từ tiễn biệt tại đây. “Chúng tôi cho các bạn 15 phút để quyết định nhé!”



“Quyết định chưa?” Văn Toàn ngồi ghế đá chung với nhóm bạn, nhãn quang nhìn lên bầu trời sập tối trầm tư sâu xa. Tín luôn bán thuốc phụ nhà, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tu luyện võ đạo. Bất chợt, hắn tiếp nhận một cuộc thi trên mạng xã hội và đã thành công tranh đấu; ai ngờ đây lại là sự kiện Lục Hoa Phái chiêu sinh truyền ngôn. Thêm nữa, An Thần quái vật từ đâu rơi xuống lôi hắn vào chuyện này, ắt trời đất đã định duyên số. Nếu như vậy, Tín nên đánh cược vào vận may tham gia một lần, nhưng với võ kĩ sơ đẳng thất bại tất nhiên. “Tao nghĩ chúng ta không nên tham gia.”

“Tham gia đi!” Phúc Mập chú thị vào màn hình với trăm lượt bình luận. Cả nhóm chiêm ngưỡng màn hình điện thoại dương cao của hắn. Chỉ vài hình ảnh của An Thần, tài khoản của Phúc Mập ta đạt cả trăm nghìn thả tim. Phúc đắc chí quẹt mũi phát tiếu dong. “Tao sắp thành người nổi tiếng rồi!”

“Mày ngu à?”Văn Toàn tát đầu thức tỉnh hắn. Hiện tại vài chục nhân sĩ đang tụ họp chuẩn bị tranh đấu, chúng ta thua thiệt thông tin kẻ mạnh người yếu nên động thủ sơ sài chỉ thêm thương vong. Hơn nữa, chúng ta đang trong chuồng cọp; giả sử chúng ta chấn thương, ai sẽ cứu mạng chúng ta. Chính xác mà nói, lần tuyển sinh này không chính quy; nếu tử vong thực sự, xem như lãng phí một đời oanh liệt. “An Thần, bạn nghĩ như thế nào?”

Văn Toàn phát biểu chuẩn xác, An Thần nhận định sơ sài về chiến trận. Kinh nghiệm tiền kiếp hiển lộ trước khi viễn chinh, đội quân cần phối bị chu đáo với đầy đủ thông tin về địa hình và đối phương. Thử khắc Văn Toàn và Phúc Mập đẳng cấp D-, An Thần lần này tham chiến chắc chắn thua thảm.

“Mày là An Thần?” Dưới cây cổ thụ già đung đưa theo đám mây tối mịt, gió lộng phảng phất thanh âm của một thanh niên trẻ tuổi. Hắn bước tới dương màn hình điện thoại chứa đựng hình ảnh một kì tài chiến lược soái ca với tài khoản phucvippromax. Trước sự chứng kiến của chư vị, thanh niên hô hoán. “Tao muốn đánh nhau với thằng này!”

“Tân Thành, mày nghĩ mày là ai?!” Khánh Minh vừa mới ưởng ngực khiêu khích Tân Thành, 2 bóng người xuất trường với vũ khí. Hay lắm, Minh nở vi tiếu khinh bỉ, họ Tạ tuy tu luyện võ đạo, tự hào lập công ty xây dựng dưới sự bảo hộ của Lục Hoa Phái. Nhưng nhiên, chỉ với một gia phả cỏn con hiểu đắc dụng cách vận năng lượng sơ đẳng mà đã ngông cuồng trong lúc tông môn hành sự, như vậy thật quá quắt! “Mày còn coi trọng môn phái chúng ta?”

“Tao không đến đánh nhau với mày.” Tân Thành dùng khí đẩy Khánh Minh chùn bước. Tức tốc, Khải Minh nổi máu xung khích đáp trả nhưng 2 trợ thủ của Thành trở chỉ, đánh bật đối phương một khoảng cách. “Với thực lực này, mày cần vài năm nữa!”

“Mẫu thân xã giao nó!” Khải Minh vận khí chuẩn bị xung khích tái thứ, nhưng một bàn tay trở nạo nỗ lực của hắn. “Mày…”