Type: Thủy Như
Chuyện ân ái của nam nữ phần lớn được coi là biểu hiện yêu thương nồng đậm, nhưng trong một số hoàn cảnh khi mà người ta không biết phải làm gì để phá vỡ cục diện bế tắc thì đó lại là phương thức giải tỏa bất mãn tức thời. Cả hai người đều biết, họ đúng với trường hợp sau. Nếu như cần nhờ đến chuyện này đề duy trì mối quan hệ, thì thật sự khiến người ta thương cảm. Lộ Thiếu Hành không biết tại sao, cũng không thấy có gì sai. Còn Lê Họa biết nguyên cớ nhưng lại không muốn đυ.ng chạm đến, cô chỉ chờ đợi kết quả cuối cùng bất luận nó thế nào, thái độ này giúp cô bớt đi nỗi sợ hãi.
Đến giờ đi làm, Lê Họa ra cửa, đang thay giày thì nghe tiếng Lộ Thiếu Hành truyền tới: “Mấy hôm nữa anh phải đi công tác”.
Lê Họa gật đầu. Càng tốt, đỡ phải gặp nhau rồi cãi vã. Cô không thích cãi nhau với anh, chỉ cần anh không kiếm chuyện thì cô cũng sẽ không chủ động nhắc đến.
Có điều, Lộ Thiếu Hành không thả tự do cho cô ngay, còn lái xe đưa cô đến công ty. Thật ra anh cũng chẳng phải đi công tác gì, trong lòng biết rõ với tình trạng này, chỉ dăm ba câu là sẽ khiến hai người trở nên xa cách. Không biết khúc mắc ở đoạn nào, trong đời anh rất ít khi gặp phải chuyện phiền toái như vậy.
Công việc của Lê Họa quả thật rất bận rộn, phần lớn thời gian của cô dồn vào đó cho dù kết quả nhận được cũng không tương xứng là bao, nhưng cô tình nguyện như vậy. Không phải cô trông chờ đạt được cái gì, chỉ đơn giản là mong muốn làm tốt mọi việc để bản thân không hối hận.
Lộ Thiếu Hành về nhà, mọi người không tỏ thái độ gì, ngay cả Đường An An cũng không hỏi anh về chuyện Tô Thiên Mặc. Anh ngồi trong sân một lúc thì Lộ Diệc Cảnh trở về, vết thương trên mũi còn sưng nhưng đã đỡ hơn nhiều.
“Anh hai!”
“Đi đâu về thế?”
“Sân bay.”
Lộ Diệc Cảnh phải ra sân bay tiễn mẹ cậu ta về nước. Lộ Thiếu Hành gật đầu, châm một điếu thuốc rồi lại trầm ngâm.
Thấy vậy, Lộ Diệc Cảnh không vào nhà luôn. “Anh sao thế?”.
“Ôn Diên đâu?”
Lộ Diệc Cảnh chợt cười: “Đố ạnh đoán ra anh ấy đi đâu, với ai?”.
“Chịu chấp nhận rồi à?”
“Không biết, chắc là chia tay với cô gái kia rồi. Anh ấy đi với tiểu thư nhà họ Trịnh.” Lộ Diệc Cảnh gõ bàn, “Anh thấy chưa, đúng là các bác nhà mình lợi hại. Mấy anh em mình chỉ như con châu chấu trong lòng bàn tay họ thôi. Cứ tưởng mình nhảy cao nhảy xa lắm, ai ngờ vẫn chỉ ở trong lòng bàn tay người khác, cố trốn thoát là bị bóp chết lúc nào không hay”.
Nghe vậy, Lộ Thiếu Hành lấy làm lạ. Điều này không giống với tính cách của Lộ Ôn Diên. Rốt cuộc là vì sao?
Anh thở dài, tiếp tục hút thuốc.
Lộ Diệc Cảnh ngồi đối diện, nhìn anh hồi lâu lại nói: “À thế người ấy của anh dạo này vẫn ổn chứ?”.
Lộ Thiếu Hành tâm trạng đang không tốt, không muốn nói nhiều: “Chú hỏi thẳng Tô Tự có phải hơn không?”.
Lộ Diệc Cảnh há hốc miệng. Ông anh này đúng là không biết nể mặt người khác.
Có thể do một mình quá nhàm chán nên khi nhận được lời mời họp lớp, Lộ Thiếu Hành không hề từ chối. Đây là lần đầu tiên anh tham gia mấy buổi tụ họp kiểu này. Không phải anh làm cao, chỉ là anh ghét cái cảm giác mất đi sự vô tư ngày trước, thay vào đó là những so sánh, bình luận về công việc, về cuộc sống của nhau. Huống hồ, trong tiềm thức mọi người luôn có cái ý nghĩa là “Dù sao thì cậu may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, thừa hưởng mọi thứ của bố mẹ, có phải tự mình làm được đâu mà kiêu ngạo?”, nếu sự xuất hiện của anh mang đến nỗi bất bình cho mọi người, anh không nên có mặt thì hơn. Nhưng lần này, anh lại đồng ý đi.
Thấy Lộ Thiếu Hành đến, mọi người cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên hay tò mò. Mỗi người đều biết cách duy trì sự điềm tĩnh của bản thân, không nên quá vồ vập với một người nào đó. Tuy vậy, vẫn có không ít người hỏi xin danh thϊếp của anh, đương nhiên là để liên hệ làm ăn hoặc phòng khi cần giúp đỡ.
Mọi vấn đề được nhắc đến trong buổi họp lớp đều là những thứ cũ rích và tẻ nhạt, nào là công việc, kết hôn, xem mặt... Phụ nữ thì nói chuyện mỹ phẩm, hàng hiệu...
Lộ Thiếu Hành ngồi một lúc, cảm thấy không thoải mái cho lắm nhưng vẫn duy trì thái độ tự nhiên. Có người quen thân trước đây ra bắt chuyện: “Trác Dực Đình kết hôn rồi hả?”.
“Mới đính hôn thôi.”
“Mấy người các cậu đúng là rắc rối...”
Cũng phải, Lộ Thiếu Hành cho rằng chuyện đó thật rườm rà, trước khi kết hôn còn làm bữa tiệc đính hôn long trọng, quả thật lãng phí.
“Ồ ai đây?” Có người hét lên, “Chẳng phải cô ấy đã...”.
“Chào mọi người! Tôi là Hậu Gia Lâm.” Đối phương chủ động giới thiệu, tránh để mọi người phải suy đoán. Cô ta có gương mặt giống với chị gái mình, phong thái lại càng giống hơn.
Sự xuất hiện của Hậu Gia Lâm khiến mọi người đột nhiên nhớ đến cô gái xấu số sớm qua đời kia. Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống. Người đi cùng Hậu Gia Lâm giải thích rằng mình vô tình gặp một người giống Hậu Gia Tương, liền đi tới hỏi xem có phải em gái của Hậu Gia Tương không, quả nhiên là đúng, bèn đưa cô ấy đến đây luôn. Mọi người bắt đầu xôn xao hỏi chuyện Hậu Gia Lâm.
Lộ Thiếu Hành ngồi yên trong góc, tay cầm ly rượu khựng lại.
Anh có phần không thích ứng được với cảm giác này. Vốn dĩ không muốn nhớ đến một người, nhưng dưới sự nhắc nhở của người khác, những chuyện cũ lại từ từ được hồi tưởng.
Đàn ông hầu như ai cũng hứng thú với cái đẹp, chỉ là biểu hiện ra ngoài khác nhau mà thôi. Mấy người đàn ông xúm lại bắt chuyện với Hậu Gia Lâm, giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa trong trẻo. Hậu Gia Tương cũng ghi dấu ấn với mọi người như vậy. Càm giác quen thuộc này bỗng nhiên bị gợi lại, anh nhìn sang phía đó. Đúng lúc Hậu Gia Lâm cũng nhìn về phía anh và mỉm cười. Không phải nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác thư thái.
Lộ Thiếu Hành uống một ngụm rượu. Kỳ lạ là, từng câu từng chữ mà Hậu Gia Lâm nói đều chui vào tai anh một cách rõ ràng. Mấy năm qua cô ta định cư ở nước ngoài, vừa về nước chưa lâu, đã đi du lịch được vài nơi. Cô ta vui vẻ đề cử cho mọi người những địa điểm du lịch thú vị, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn tuyến đường. Cô ta thích ở lại một nơi thật lâu để ngắm phong cảnh rồi mới đi, sau đó còn viết bài trên mạng xã hội, cũng có chút tiếng tăm nhất định.
Buổi họp lớp kết thúc lúc nào, không ai để ý. Mọi người cùng nhau đi ra, một vài người thì muốn chơi tiếp, một vài người phải về.
Lộ Thiếu Hành đang đứng đó thì Hậu Gia Lâm đi tới bên cạnh, lên tiếng: “Anh có thể đưa em về được không?”.
Anh nhìn cô ta vài giây, xác định được hàm ý trong nụ cười của đối phương, “Được”.
Hai người đi cạnh nhau, Hậu Gia Lâm bỗng nói: “Thật ra em có biết chút ít về anh”.
“Vậy à!” Anh hơi nhếch miệng. Trước đây Hậu Gia Tương từng kể có một cô em gái nhưng anh chưa từng gặp.
“Chị gái em có nói với em về anh.” Hậu Gia Lâm nói mà không dám nhìn Lộ Thiếu Hành. Thật ra là bản thân cô ta chủ động hỏi chị gái mình. Vô tình trông thấy tấm ảnh ba người, cô ta biết trong đó có một người mà chị mình thích, bèn hỏi: “Chị, đâu là bạn trai chị thế?”.
Khi Hậu Gia Tương chỉ vào người con trai đứng giữa, không hiểu sao, trong lòng cô ta bỗng kích động: “Còn đây là ai, người bên cạnh này là ai?”.
“Bạn học.”
“Chị, sao chị lai thích anh ấy?” Người bên cạnh này trông rất được mà.
“Thích là thích vậy thôi.” Lúc trả lời câu đó, Hậu Gia Tương cười rạng rỡ như ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông cô yêu duy nhất chính là Kỷ Y Đình.
Lộ Thiếu Hành cảm thấy hiếu kỳ, hỏi: “Chị gái em nói gì về anh?”.
“Nói anh rất tốt.”
Lộ Thiếu Hành cười.
Lê Họa và đồng nghiệp tìm mãi mới đến đúng địa điểm cần đến.
“Tại sao đã muộn thế này rồi còn bắt chúng ta đến đây. Tức chết đi được, tăng ca cũng vừa phải thôi chứ!” Đồng nghiệp than thở với giọng bất bình.
“Thôi được rồi, đến nơi rồi, hạ hỏa đi! Tức giận là chóng già lắm đấy!”
“Tôi không giận, không giận!” Nói rồi cũng cười xòa.
Đang đi, Lê Họa bỗng dừng lại.
“Này, cô sao thế?” Đồng nghiệp nhìn theo hướng Lê Họa đang nhìn, thấy một đôi nam nữ đi bên kia đường, trò chuyện khá vui vẻ và thoải mái, không có những cử chỉ và hành động thân mật như những cặp tình nhân khác.
“Lâu lắm mới thấy một đôi như vậy.” Đồng nghiệp kéo tay Lê Họa, “Hay mình qua đằng đó xem họ có đẹp trai xinh gái không đi!”.
Lê Họa khựng người lại. Đi công tác... thật nực cười!
Cô để mặc đồng nghiệp lôi đi, đến một vị trí thích hợp, đã có thể trông thấy rõ hai người kia.
“Oa, đúng là đẹp đôi.” Đồng nghiệp của cô lấy điện thoại ra định chụp ảnh. Đã trông thấy nhiều cặp đôi đũa lệch hoàng tử ếch với công chúa, hiếm có đôi nào đẹp cả hai như vậy. Thời nay mỹ nhân đều thích cặp kè đại gia, ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau. Còn cặp đôi này trai xinh gái đẹp, nhất định con cái cũng được hưởng gen.
Thấy đồng nghiệp định đi lên phía trước chụp chính diện, Lê Họa vội ngăn lại: “Thôi thôi, đi làm nốt việc cho xong đã còn về”.
“Cô không thấy bọn họ rất đẹp đôi à? Đăng ảnh lên mạng sẽ hot lắm đấy...”
“Đăng lên mạng làm gì?” Lê Họa cản, “Cô không thấy những đôi được ca tụng là kim đồng ngọc nữ cuối cùng đều tan rã à? Hơn nữa những người khoe hạnh phúc trên mạng xã hội quá nửa đều chia tay. Thấy được cái hay thì giữ trong lòng là được rồi.”
Vị đồng nghiệp kia ngẫm nghĩ giây lát rồi gật gù: “Cũng phải, thấy bao nhiêu cặp ly hôn rồi”.
Sau đó, hai người rời đi. Lê Họa cầm tập tài liệu trong tay, trong lòng nghĩ đến cô gái kia, gương mặt rất quen thuộc.
Đó là cô gái mà cô bắt gặp trên máy bay hôm trước?
Và cả cô gái trong bức ảnh của Lộ Thiếu Hành.
Đều là một người.
Đồng nghiệp vỗ vai cô: “Đừng tự ti, tôi thấy cô cũng xinh mà”.
Lê Họa chỉ cười, không nói gì.
“Hai người đẹp theo hai kiểu khác nhau.” Đồng nghiệp tiếp tục.
“Khác thế nào?” Lê Họa cũng muốn kiếm chuyện gì nói để quên đi khó chịu trong lòng.
“Cô gái kia xinh tươi như ánh mặt trời mùa xuân, còn cô... đẹp kiểu buồn bã.”
“Thôi đi ạ, đi nhanh lên, kẻo tôi mà buồn cũng lây sang cô bây giờ.”
Đối phương bật cười.