Chương 39: Buổi đấu giá

Cho đến khi Thời Ninh bị lôi lại lên xe thì Nam Yên Vũ mới cười hả hê đi vào trong khách sạn.

Túc Lăng Hạ bắt gặp dáng vẻ vui vẻ của con gái thì hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu mẹ."

Chỉ là đã giải quyết được cái gai trong mắt mà thôi.

Túc Lăng Hạ không để ý nữa, ở một bên thì Nam Huyền Dạ và Kiều Minh Nguyệt vẫn đang chúc rượu khách khứa xung quanh.

Nam Yên Vũ nhắn tin cho Jack

"Honey. Kế hoạch bắt đầu được rồi."

Jack lúc này đang ôm một cô gái có vòng một đẫy đà, bàn tay thỏa sức xoa nắn vòng mông căng tròn của cô ta, cô ta e thẹn nép vào lòng anh ta. Giọng nói nũng nịu vang lên

"Jack, sao vậy?"

"Không có gì đâu Honey à..."

Hắn cười rồi ném điện thoại sang một bên, kéo váy cô ta xuống rồi hung hăng đâm vào, tiếng rêи ɾỉ cùng hơi thở gấp gáp vang lên tràn ngập trong căn phòng...

Ở trong một căn phòng tối khác, Thời Ninh ngồi tựa vào tường như người mất hồn, bên cạnh là hộp cơm nguội ngắt do hai tên bắt cóc cô đưa vào, bọn chúng nói phải cho cô ăn no thì mới càng bán được nhiều tiền. Vậy mà cô chẳng nuốt nổi, ánh mắt nhìn qua khe cửa gỗ chỉ hở có vài cm cho ánh trăng lọt qua, bên ngoài là tiếng sóng vỗ rì rào.

Đến bây giờ Thời Ninh vẫn còn chưa tin vào những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy, nhưng sự thật đang sờ sờ ra trước mắt, cô bị nhốt ở đây mà anh lại vui vẻ đính hôn với cô gái khác, tất cả phải giải thích như thế nào đây? Một âm mưu ư?

Thời Ninh khẽ cười mà khóe mắt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nước mắt mặn chát chảy xuống gò má bị xước do móng tay của Nam Yên Vũ cào qua lúc tát cô đau xót, nhưng làm sao sánh bằng vết thương trong tim...

"Dạ...". truyện kiếm hiệp hay

Cô lẩm bẩm gọi tên anh, nhớ lại ánh mắt dịu dàng và cái ôm của anh lúc trước, bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật sự ngây thơ như lời bọn chúng nói.

Cô cứ ngỡ vết thương mà Ôn Hạo gây ra là thì Nam Huyền Dạ có thể là người chưa lành được, rốt cuộc thì so với Ôn Hạo, anh lại chẳng khác gì, thậm chí còn đem lại cho cô nhiều đau đớn hơn..

Thời Ninh định nói cho anh biết rằng cô yêu anh, là cô thật lòng muốn dựa dẫm vào anh, vậy mà cô chưa kịp nói gì thì đã phải đón nhận sự thật này.

Jack lúc này đã đến nơi, hắn vừa mây mưa xong với một cô gái nên gương mặt hơi đỏ. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào mà cô cũng chẳng có phản ứng gì.

Jack mở cánh cửa kêu kẽo kẹt vì lâu ngày, trông thấy Thời Ninh ngồi tựa vào tường, ánh mắt đượm buồn nhìn về xa xăm, không có quá nhiều ánh sáng mà hắn cảm thấy cô thật đẹp.

Ở Thời Ninh có một vẻ đẹp xinh đẹp mà thoát tục,tựa như ánh trăng trên bầu trời, chẳng trách Nam Yên Vũ lại căm ghét cô thế.

Jack liếʍ môi nhịn xuống du͙© vọиɠ lại dâng trào, vì lợi ích nên hắn không dám làm gì cô, còn lấy cô để trao đổi với Nam Huyền Dạ chứ.

"Này!"

Hắn gọi hai tên kia lại

"Lôi cô ta đi!"

Thời Ninh lại bị lôi đi không chút phản kháng, cô giống như con búp bê bị rút hết hồn phách, mặc cho bọn chúng đưa đi.

Lần này bọn chúng đưa cô ta đến một tòa nhà rộng lớn, vẻ ngoài thì lại âm u. Đỗ xe vào hầm xong, Jack kéo cô vào một căn phòng rồi ném cho cô một bộ váy mới thay cho bộ váy bị bẩn cô đang mặc trên người.

"Mặc vào!"

Thời Ninh không động đậy.

"Tôi bảo cô mặc vào! Điếc à!"

Jack lớn tiếng rồi lập tức xé váy cô ra, Thời Ninh bấy giờ mới hốt hoảng giữ chặt lấy chiếc váy trên người, da thịt trắng nõn nà như gốm sứ dưới ánh mắt của Jack càng thêm ham muốn du͙© vọиɠ, hắn quay đầu đi không nhìn nữa rồi gằn giọng

"Cho cô hai phút để thay đồ, bằng không tôi sẽ lột đồ của cô ra."

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại.

Thời Ninh ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy chiếc váy, ngập ngừng một lát rồi mới thay nó ra. Bây giờ bên cạnh cô không có bất cứ ai để dựa vào cả, chỉ có một mình cô mà thôi.

Cô vừa mặc vào xong thì hắn tông cửa vào, nhìn cô đánh giá rồi nhếch miệng cười, bàn tay to lớn bóp lấy cằm cô thật mạnh, ép cô phải nuốt xuống thứ nước gì đó.

"Khụ! Khụ!"

Thời Ninh bị sặc mà hắn còn không buông tha, thấy cổ họng cô nuốt xuống rồi mới buông cô ra, nước làm ướt đẫm một khoảng trước ngực, thấp thoáng hai bầu ngực đầy đặn.

Jack hài lòng rồi mới lôi cô đi tiếp, Thời Ninh bị đưa vào một chiếc l*иg sắt ngay sau đó, chiếc l*иg chậm rãi được thả xuống dưới sân khấu sáng rực, cô sợ hãi nhìn tất cả những người đàn ông đang dần hò hét ầm ĩ khi nhìn thấy cô.

"Xin giới thiệu với toàn thể khách hàng, đây là mặt hàng tiếp theo của chúng tôi!"

"Ha ha hay lắm!"

"Đẹp lắm!"

"Tiểu mỹ nhân!"

Mọi ánh mắt giống như sói đói đổ dồn vào cô, ánh lên du͙© vọиɠ nguyên thủy của đàn ông. Thời Ninh co rúm vào mộ góc càng làm bọn chúng hưng phấn.

"Bắt đầu đấu giá!"