Thế giới của anh là một màu đen. Một thế giới đầy máu tanh và tội lỗi.
Thế giới của cô là một màu trắng. Tinh khiết và tràn đầy tình yêu.
Trắng và đen. Hòa với nhau thành một màu xám.
Từ lúc nhìn thấy cô, anh đã muốn cô chỉ thuộc về riêng mình...
Tình yêu của anh điên cuồng, bất chấp, thế giới của anh chỉ xoay quanh một mình cô, ánh mắt của anh chỉ nhìn một mình người con gái ấy...
Cô vùng vẫy, cô giãy dụa, nhưng giống như một con chim trong l*иg son, không thể nào thoát ra...
Hai số phận ngang trái bị trói buộc với nhau, là tình cảm bất chấp đúng sai, là nỗi thù hận, hay là một tình yêu thiên trường địa cửu?
"Nếu trên cuộc đời này, có bất cứ ai làm tổn thương em, tôi sẽ không ngần ngại khiến hắn sống không bằng chết..."
"Nhưng anh mới chính là người khiến tôi đau khổ nhất..."
"Vậy thì tôi sẽ tự làm tổn thương chính mình..."
Nam Huyền Dạ không chần chừ cầm lấy bàn tay cô, dùng sức, con dao trong tay Thời Ninh đâm mạnh một nhát vào l*иg ngực anh. Còn cô chỉ biết đơ mắt nhìn, con dao trong tay run rẩy theo dòng máu chậm rãi chảy xuống...
"Thời Ninh. Chỉ cần em muốn, cả tính mạng và trái tim này tôi đều sẽ dâng cho em..."