Chương 4

Nếu đời người có thể vĩnh viễn bất biến thì hay biết mấy.

——

Ngày nghỉ hè đầu tiên Lục Bạch Xuyên lập tức đi tìm Đàm Tư Nghi.

Diệp viện là một khu cô nhi viện của Giang Đài, cũng là nơi Đàm Tư Nghi lớn lên.

Đó là một cái ngõ xưa, người ở bên trong phần lớn đều là người già, phòng ốc gạch ngói cổ xưa mang theo cảm giác năm tháng thăng trầm, cổng Diệp viện có cây hòe cổ trăm năm, là nơi gửi gắm ký ức của mấy thế hệ người ở Giang Đài, sau giờ ngọ những người già cũng đi tới uống trà chơi cờ dưới tán cây.

Năm ấy Đàm Tư Nghi mười tuổi bị mẹ đẻ đưa đến đây, năm mười tuổi ấy cha của cô qua đời do tai nạn xe cộ, mẹ tái giá nên không thể dẫn cô theo, cô trở thành trói buộc của bà.

Năm ấy, cô đứng dưới cây hòe già này lẳng lặng nhìn bóng lưng không hề lưu luyến, ngày đó cô không khóc, chỉ là sau này cũng không cười nữa. Cô không thích nói chuyện với người của cô nhi viện lắm, ngoại trừ một người tên Chu Tễ, chỉ là năm cô mười hai tuổi Chu Tễ cũng được nhận nuôi rồi.

Thật ra nhà muốn nhận nuôi Đàm Tư Nghi cũng không ít, nhưng cô không đi, có thể là vì sợ hãi, cũng có thể là chán ghét, tóm lại cô không muốn bị vứt bỏ lần nữa cho nên dù người ở cô nhi việm dần được nhận nuôi hết rồi thì cô vẫn ở đó.

Mà cây hòe già kia là nơi cô thường đến nhất, cô thích ngồi đó đọc sách, nghe hương thơm của hoa hòe tràn ngập trong không khí, nghe tiếng tranh cãi vụn vặt của những cụ già bên cạnh, đôi lúc giận quá cũng sang nhờ cô phân xử.

Cô vẫn luôn như vậy, đến cô độc cũng cảm thấy vui vẻ, mãi đến năm 2009 gặp được Lục Bạch Xuyên là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp, như là một loại thần dược có thể chữa lành.

Cô đuổi theo cậu, từng bước trở nên tốt hơn. Nếu đời người không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cô sẽ mãi đuổi theo cậu.

——

Ngày đó, Đàm Tư Nghi cũng ngồi đọc sách ở dưới cây hòe già như mọi hôm, ánh mặt trời xán lạn vừa lúc đắm chìm trên người cô, cô đọc cảm thấy mệt, nhắm mắt nghĩ ngày mai gặp Lục Bạch Xuyên sẽ nói gì.

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân.

“Đàm Tư Nghi.”

Đàm Tư Nghi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Lục Bạch Xuyên cách xa ba mét, hương hoa hòe tỏa ra bốn phía, cả trái tim và bộ não cô đều không thể tự chủ được nữa.

Lục Bạch Xuyên mặc áo thun trắng đơn giản, bên trên in chữ Vous aimez màu xanh biển, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mang theo nụ cười của riêng cậu, đôi mắt trong sáng như ánh mặt trời vô cùng đẹp đẽ.

“Cậu, sao cậu lại ở đây?” Đàm Tư Nghi chưa từng nói với Lục Bạch Xuyên mình ở đâu, nhưng Lục Bạch Xuyên cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô.

Một giây trước còn đang nghĩ về người, giây sau người đã xuất hiện trước mặt.

Tâm nguyện thành hiện thực cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi.

“Cậu đoán đi.”

Lục Bạch Xuyên không trả lời câu hổ của cô mà lại hỏi một câu khác, “Bây giờ có rảnh không Đàm Tư Nghi?”

“Có.”

“Vậy đến chỗ này cùng tớ được không?”

“Đi.”

Suy nghĩ của Đàm Tư Nghi đã bị đứt, cô chỉ biết Lục Bạch Xuyên hỏi gì cô sẽ trả lời đó, cô không biết Lục Bạch Xuyên sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng giờ phút này Đàm Tư Nghi cũng không để bụng.

Có lẽ cậu muốn bán cô đi cô cũng không từ chối.

Tới rồi Đàm Tư Nghi mới biết cậu dẫn cô về trường học.

Lục Bạch Xuyên đứng sau ven tường, đan hai tay lại nói với Đàm Tư Nghi, “Dẫm lên đi.”

“Hả?” Đàm Tư Nghi bị dọa sợ.

“Dẫm lên đi, nếu không sao vào được.”

“Nhưng mà…”

Lục Bạch Xuyên cười đánh gãy hắn, “Không có nhưng nhị gì hết, là do tớ tự nguyện. Nhanh lên!”

Thời khắc đó ánh nắng chiếu sau lưng cậu, chói đến mức làm tim cô rung động đến ngơ ngác.

Cô nhấc chân lên đạp xuống với lực rất nhẹ, không dám dùng sức, Lục Bạch Xuyên đỡ lấy chân cô đặt lên mép tường, sau đó lùi về sau vài bước rồi tiến lên trước vài bước, nhảy lên tường.

Tường của trường cũ luôn như thế, không cao lắm, cứ như cố ý để lối đi bí mật này lại cho học sinh vậy.

Lục Bạch Xuyên dẫn Đàm Tư Nghi đến phòng học nhạc, đàn piano vẫn ở yên đó, ánh mặt trời chiếu rọi, những phím đàn đen trắng giống như những nốt nhạc hỗn loạn, năm ngón tay của chàng trai múa trên những phím đàn tạo thành những âm thanh vờn quanh bên tai.

Gió mùa hè đầy nắng thổi qua, ve sầu thì thầm, ngừng thở vì âm thanh kia, bộ dáng chàng trai cúi đầu trông như một bức tranh sơn dầu có một không hai.

Tiếng đàn du dương giống như chàng trai ấy, dịu dàng, trong sáng lại động lòng người.

Đây là lần đầu tiên Đàm Tư Nghi thấy cậu đánh đàn.

Hợp âm của đàn dương cầm từ từ hạ xuống, đôi tay chàng trai động vài lần, bài hát dừng lại.

Lục Bạch Xuyên quay đầu nhìn Đàm Tư Nghi, ánh mắt trong sáng, bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ u ám mịt mờ, giọng nói vẫn trong trẻo như gió mùa hạ,, “Hay không?”

“Hay lắm.” Đàm Tư Nghi cười trả lời.

Giờ phút này, cô không nghĩ ra được từ nào để hình dung, cảm thấy không có từ nào có thể xứng với Lục Bạch Xuyên cả.

“Nhất định phải nhớ kỹ đấy.”

“Tớ sẽ nhớ kỹ.”

Nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời xuyên qua thanh xuân tuổi mười bốn của cô, gió mùa hạ khô nóng thổi qua hai nhịp tim đang quấn lấy nhau.

Lục Bạch Xuyên đưa Đàm Tư Nghi đi dạo chơi khắp nơi bên bờ biển Giang Đài, đi ngang qua đủ loại tường ngói nhộn nhịp, những chiếc lá rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa, màn đêm đang từ từ ập đến.

Về đến cổng Diệp viện, Lục Bạch Xuyên nhìn bóng lưng Đàm Tư Nghi đi vào, từ từ nở nụ cười đẹp nhất, trong sáng dưới ánh trăng.

Nước mắt cậu trào ra.

“Tạm biệt nhé, Đàm Tư Nghi.”

Hôm nay Đàm Tư Nghi đã sống một ngày vui vẻ và hạnh phúc, cô không biết tại sao Lục Bạch Xuyên lại đánh đàn cho mình nghe, không biết tại sao Lục Bạch Xuyên lại dẫn cô đến đấy, có lẽ đó là tâm lý mỗi người yêu thầm đều có.

Cô nghĩ.

Chẳng lẽ cậu ấy cũng có ý gì đó với mình sao?

Cô mang theo mơ ước này chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ là chuyện xảy ra ngày hôm nay, điểm khác là sau khi chơi nhạc xong Lục Bạch Xuyên đã nói gì đó.

“Bản nhạc này tên là Confession of A Secret Admirer, có nghĩa là lời thú nhận của một người ngưỡng mộ thầm kín, cho nên cậu đã hiểu chưa Đàm Tư Nghi?”

Đôi mắt cậu ấy nóng bỏng, tràn đầy yêu thương, giọng nói của cậu vẫn dễ nghe như cũ.

“Tớ thích cậu lâu lắm rồi.”

Đàm Tư Nghi cứ vậy khóc thành tiếng, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Ngay khi cô định trả lời Lục Bạch Xuyên đã biến mất.

Tiếng gió reo từ bốn phía, tiếng ve kêu chim hót, ánh sáng mùa hè tràn ngập, nhưng người thanh niên ấm áp như ánh mặt trời đã biến mất.

Đàm Tư Nghi càng khóc to hơn, hét tên cậu khàn cả giọng nhưng không có ai tới trả lời cô.

Đàm Tư Nghi đột ngột tỉnh dậy, hay nói chính xác hơn là tỉnh dậy vì sợ hãi.

Cô xoa đầu nhưng lại sờ đến nước mắt trên mặt, nhìn hai bên gối ướt đẫm sững sờ hồi lâu.

Lục Bạch Xuyên, đã lâu lắm rồi tớ không mơ thấy cậu.

Cô giật mình, nhớ tới ngày đó sau khi ngủ dậy cô đã mang món quà chuẩn bị từ lâu đến trước nhà cậu ấy chờ với bao ảo tưởng.

Nhưng không có ai cả.

Cuối cùng Đàm Tư Nghi gọi cho lớp trưởng mới biết cậu đã đi rồi.

“Các cậu không tới à?”

“Tới đâu?”

“Sinh nhật Lục Bạch Xuyên.”

“Lục Bạch Xuyên? Không phải cậu ấy đã đi rồi sao?”

“Hả?” Đàm Tư Nghi đứng lặng tại chỗ.

“Cậu không biết à? Lục Bạch Xuyên chuyển trường, lên máy bay vào tối hôm qua, cậu ấy đã nói với bọn tớ không cần đi sinh nhật cậu ấy rồi mà?”

Lớp trưởng ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện, tay cầm quà của Đàm Tư Nghi buông lỏng như không còn sức lực, quả cầu pha lê cứ như vậy mà vỡ tan tành dưới ánh nắng chói chang ban chiều.

Sau đó, Đàm Tư Nghi dần thay đổi, cô thích cười, mặc dù không thích nói chuyện nhưng cô cũng có những người bạn tốt.

Luôn đứng đầu và ngày càng tốt hơn.

Chỉ là sau này cô không thể yêu ai được nữa.