- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Thiếp
- Chương 85: Nhìn trộm
Độc Thiếp
Chương 85: Nhìn trộm
“Chưởng quầy?” Người giúp việc liếc Lý Thanh Ca thêm một cái, sau đó thấp giọng nói: “Được, tiểu thư chờ ta vào thông báo một tiếng.”
“Được.” Lý Thanh Ca gật đầu.
Người giúp việc đi vào trong bằng một cửa hông nhỏ, Lý Thanh Ca một mình ở phía trước, đưa mắt đánh giá bốn phía một phen, vành mắt dần dần đỏ. Bố cục nơi này giống hệt như Tế Nhân Đường ở Linh Châu, khi còn nhỏ, nàng rảnh rỗi thì sẽ lén lút chạy đến tiền sảnh, kéo ngăn kéo này một cái, lục lọi ngăn kéo kia một chút. Bị cha phát hiện dĩ nhiên là không thiếu cảnh la mắng, nhưng lần nào cũng có Từ bá cười hiền lành che chở, những dược liệu bị nàng xáo trộn cũng là Từ bá sắp xếp lại gọn gàng.
Chuyện xưa như sương khói, nhớ lại mà buồn, Lý Thanh Ca đi tới trước quầy sờ sờ một cái cân nhỏ, cũng là cái cân ở Tế Nhân Đường bên Linh Châu trước kia, trên thân còn bị nàng dùng dao nhỏ khắc một chữ “Ca”. Tuy rằng đã mơ hồ không rõ, nhưng khi đưa tay sờ lên vẫn còn cảm giác lồi lõm.
“Tiểu thư.” Phía trước truyền đến âm thanh kích động của Từ Thăng, Lý Thanh Ca ngẩn đầu, liền thấy Từ Thăng bước đi về phía mình, cung kính hành lễ: “Lão nô xin chào tiểu thư.”
“Từ bá.” Đáy mắt Lý Thanh Ca nóng lên, một giọt lệ suýt nữa lăn xuống, nàng vội đưa tay đỡ Từ Thăng, “Từ bá, khỏe không?” Chỉ qua một quãng thời gian không gặp, Từ Thăng đã gìa đi không ít. Trong lòng Lý Thanh Ca thở dài, vốn là tuổi Từ Thăng không lớn lắm, tựa hồ nhỏ hơn cha một tuổi, tính ra năm nay mới ba mươi hai mà thôi. Vì luôn đi theo bên người Lý Nam Phong làm việc nên chuyện hôn nhân của hắn cũng chậm trễ. Cha đã từng nói, năm nay nhất định phải để Từ bá cưới thê tử, nhưng chưa kịp thực hiện thì cha liền đi, mà khi Từ bá biết được cha bỏ mình lại từng ngày già đi trông thấy, mái tóc cũng đã hoa râm hơn một nửa.
“Từ bá rất khỏe.” Vành mắt Từ Thăng cũng có chút đỏ hồng, hắn vội gượng cười: “Tiểu thư, vào trong nói chuyện.”
“Ừm.” Lý Thanh Ca gật đầu, đi theo hắn vào phòng trong, bên ngoài đã có người giúp việc trông tiệm.
Trong một gian phòng khách, Từ Thăng tự mình pha trà dâng lên: “Tiểu thư, đây là Bích Loa Xuân lão nô vừa mua về, tiểu thư nếm thử xem có thích không?”
“Đa tạ Từ bá.” Lý Thanh Ca bưng chén lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác hương trà tràn ngập trong miệng, bất giác cười nói: “Từ bá thích uống trà từ khi nào vậy?”
Từ Thăng không lên tiếng, thật ra hắn ở Lý gia hơn hai mươi năm, gần như là cùng lớn lên với Lý Nam Phong, Lý Nam Phong từ nhỏ đã thích thưởng thức trà. Sau này, Hách Liên Ngọc cũng thích theo, còn có Lý Thanh Ca, nàng từ nhỏ đã am hiểu trà đạo rất sâu.
Cả nhà đều yêu thích trà như vậy, chỉ có hắn là người thô tục, đối với trà không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đắng hơn nước bình thường một chút, chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Đến khi cả nhà chủ nhân tan nát, chỉ còn lại hai đứa trẻ mồ côi, trong lòng hắn bi thương, lại bất tri bất giác yêu thích mùi vị trong đắng có ngọt của trà đạo.
Lý Thanh Ca thấy thần sắc hắn lộ ra bi thương cũng không hỏi nữa, nghĩ tới chuyện hôm nay hiếm khi được ra khỏi nhà liền bắt tay vào việc chính.
“Từ bá, có món này phải giao cho người.” Nói xong, Lý Thanh Ca móc ra một tờ biên lai trong người, mở ra đưa cho Từ Thăng.
Từ Thăng vừa nhìn thì kinh ngạc: “Tiểu thư, đây là…”
“Bá giữ lại, ngày sau sẽ hữu dụng.” Lý Thanh Ca bây giờ cũng không thể giải thích nhiều với hắn, chỉ dặn dò: “Chuẩn bị giấy bút cho ta.”
Từ Thăng nghi hoặc nhưng không hỏi thêm gì, nhanh chóng lấy giấy bút tới.
Lý Thanh Ca bày giấy ra bàn, cầm bút lên nhanh chóng viết, sau đó đưa cho Từ Thăng.
Từ Thăng cầm lấy đọc, càng kinh ngạc không thôi: “Tiểu thư, đây là phương thuốc?” Từ khi nào tiểu thư biết kê đơn? Hơn nữa phương thuốc này rất bá đạo?
“Ừm.” Lý Thanh Ca bưng chén lên, lại uống một ngụm, tiếp tục nói: “Từ bá, bá chiếu theo phương thuốc này điều chế thuốc, ta nghĩ không quá một tháng nhất định sẽ có người đến mua, đến khi đó, lấy giá vạn lượng vàng để bán.”
“Vạn lượng?” Từ Thăng lần này không chỉ đơn giản là ngờ vực nữa.
Lý Thanh Ca lại rất chắc chắn: “Từ bá, tin con đi.”
“Lão nô biết, phương thuốc này…” Từ Thăng vừa nói vừa nhìn phương thuốc, trong lòng thầm gật đầu, còn mang theo vài phần kính nể. Nói thật, hắn đã theo lão gia hành y nhiều năm cũng chưa từng thấy phương thuốc bá đạo thế này, “Tiểu thư làm sao có được phương thuốc này?”
“Cái này nói rất dài dòng.” Lý Thanh Ca nhẹ nhàng nói, nàng không thể nói đây là kết quả kiếp trước nàng khổ tâm nghiên cứu y học mà thành, vì dung nhan tàn tạ và độc tố lưu lại trên người con gái, nàng buộc bản thân mình phải vụиɠ ŧяộʍ đi học.
Nhưng mà ngay khi nàng sắp thành công, ông trời không cho nàng cơ hội, Tử thần vẫn đến đúng ngày.
“Từ bá, sau khi bá phối xong đơn thuốc này thì hủy nó đi. Nhớ kỹ, chỉ được làm hai viên, sau này bất kể là ai tới mua, hoặc ra giá bao nhiêu cũng không được làm thêm nữa.”
Từ Thăng nhìn vẻ trịnh trọng của Lý Thanh Ca, trong lòng càng nghi hoặc: “Tiểu thư… có phải là bên Cao phủ xảy ra chuyện rồi không? Nếu Cao gia kia đối đãi với người không tốt, chi bằng người theo lão nô về Linh Châu đi.”
Lý Thanh Ca lắc đầu một cái, những chuyện của kiếp trước có thể phai mờ theo thời gian, nhưng mà con gái nàng, nó còn đang sống sờ sờ lại phải lặng yên không một tiếng động mà rời đi, nàng tuyệt đối không thể quên. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại nàng liền thấy cảnh một đêm đầy tuyết đó, con gái sốt cao hôn mê bị Lý Bích Như ném ra ngoài cửa sổ, âm thanh nặng nề rơi xuống đất đó đã biến thành cơn ác mộng mà nàng không dám chạm vào.
“Từ bá, người yên tâm con rất khỏe, Họa Nhi cũng rất ổn, bọn con đều rất tốt.” Lý Thanh Ca nói xong thì đứng lên, “Ngoài ra, tìm hiểu thêm những hiệu thuốc nổi danh nhất kinh thành, tốt nhất là tra ra ông chủ phía sau là ai.”
Từ Thăng cũng đứng dậy theo, hắn há miệng nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì, hắn cảm giác Lý Thanh Ca đã khác, tuy rằng vẫn là một cô bé, sau một thời gian không gặp, vóc dáng cũng không cao lớn hơn được bao nhiêu, thế nhưng, ánh mắt và khí độ kia… đã không giống với tiểu thư mà hắn biết từ nhỏ.
Thế nhưng, chính vì bộ dáng hiện giờ của Lý Thanh Ca nên tâm tình lo lắng của hắn mới dần dần buông lỏng.
“Được, lão nô nghe lời tiểu thư.” Trong lòng Từ Thăng thấy được an ủi, thu giữ biên lai và phương thuốc cẩn thận.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Ra khỏi nhà thuốc, người bên đường vẫn còn rất đông, tiếng huyên náo kia đã làm phai nhạt thương cảm trong lòng Lý Thanh Ca nhiều.
Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, nhiều người như vậy, cũng không biết đám người Cao Dật Hiên đi đâu. Thôi, cũng may ở đây cách Cao phủ không xa, nàng cũng có thể tự đi về trước.
“Tiểu thư, tiểu thư ở bên đó, tiểu thư…”
Đột nhiên nghe được giọng của Túy Nhi, Lý Thanh Ca vui mừng quay đầu lại, nhưng trong đám người cũng không nhìn thấy ai, nàng nghĩ là mình nghe lầm.
Nhưng vừa quay đầu lại thì trước mặt liền va vào một bức tường thịt, trán cũng bị đập một cái, tiếp theo chính là âm thanh lo lắng tức giận của Cao Dật Hiên: “Tiểu nha đầu, muội chạy đi đâu vậy?”
“Tiểu thư.” Lúc này Túy Nhi đang cõng Lý Thanh Họa thở hổn hển chạy đến, nhìn thấy Lý Thanh Ca bình an vô sự thì yên tâm, sau lại có chút oán giận. Vốn là đang vui vẻ đi chơi nhưng vừa xoay người một cái thì đã không thấy Lý Thanh Ca, ai còn tâm tư mà chơi nữa? Ba người chia làm hai nhóm, liều mạng mà đi tìm.
Mãi đến tận lúc nãy, Túy Nhi tinh mắt nhìn qua mới hét to gọi nàng, còn Cao Dật Hiên ở bên kia nghe thấy tiếng la thì lập tức dùng khinh công chạy đến bên người Lý Thanh Ca.
Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy nàng chính là dùng ngón tay mạnh mẽ đâm vào trán nàng, đúng là nha đầu phiền phức, hắn dám thề, nha đầu này không phải bị lạc mà là cố ý bỏ rơi bọn họ.
Vậy thì nàng vừa đi đâu? Một mình sao.
“Tỷ.” Hai mắt Lý Thanh Họa hồng hồng, xem ra vừa nãy nhất định là đã khóc.
Lý Thanh Ca ôm Lý Thanh Họa xuống từ trên lưng Túy Nhi: “Có tỷ tỷ đây.”
“Tỷ tỷ đi đâu vậy? Tỷ không cần Họa Nhi nữa sao?” Lý Thanh Họa dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn tỷ tỷ, nước mắt lại rơi.
Tim Lý Thanh Ca cứng lại, vội ôn nhu nói: “Nói cái gì vậy chứ? Tỷ sao lại không cần Họa Nhi nữa? Lúc nãy tỷ…” Vốn muốn tìm một lý do tùy tiện nào đó, nhưng không ngờ ánh mắt sáng quắc của Cao Dật Hiên đang nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng chột dạ, chỉ có thể nói: “Lúc nãy tỷ thấy hoa đăng kia đẹp quá nên chăm chú nhìn, không ngờ quay người lại đã không thấy mọi người, còn tưởng rằng mọi người đã về trước.”
“Tỷ tỷ.” Nghe nói tỷ tỷ cũng đi tìm mình, Lý Thanh Họa lập tức hài lòng, hắn nằm nhoài trong l*иg ngực tỷ tỷ, hai tay ôm vai, bộ dáng hoàn toàn ỷ lại.
“Haiz cũng do hôm nay đông người quá.” Túy Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa dùng tay quạt cho mình vừa bất mãn nhìn dòng người qua lại.
Chỉ có trong mắt Cao Dật Hiên chập chờn một ý cười khiến người ta hoang mang.
Lý Thanh Ca liếc nhìn hắn một chút, không tự giác mà qua mặt đi, người này thật là chán ghét, giống như có thể lập tức nhìn thấu lòng người. Nàng cố nhìn, cho dù nói dối thì đã sao, việc của nàng nhất định phải cho hắn biết hết à?
“Được rồi, tỷ tỷ cũng tìm cả nửa ngày, nhất định là rất mệt, Họa Nhi, để Hiên ca ca ôm.” Cao Dật Hiên lại cười một tiếng, trực tiếp ôm Lý Thanh Họa từ trong người Lý Thanh Ca, sau đó lại nói: “Sắp đến trưa, trước tiên đi ăn cơm thôi, bụng của Họa Nhi đã kêu rột rột rồi này.”
Lý Thanh Họa quả nhiên là kẻ tham ăn, lúc này mới xụ mặt xuống, bộ dáng như mấy ngày không được ăn, vừa vuốt bụng vừa làm bộ đáng thương nói: “ Tỷ, đi ăn cơm.”
Lý Thanh Ca vừa bực mình vừa buồn cười liếc hắn một cái, đưa nay xoa xoa mái tóc hắn, yêu thương nói: “Được.” Nhưng mà, dư quang khóe mắt lại mạnh mẽ trừng Cao Dật Hiên một cái, chỉ biết đem đứa nhỏ ra làm cớ, hắn không thấy ngại sao?
Cao Dật Hiên tiếp xúc với ánh mắt của nàng, chỉ nở nụ cười tươi sáng, dù sao đạt được mục đích là được rồi.
Bốn người lập tức đi đến tửu lầu nổi danh nhất trên phố Vinh Hoa, Quý Đắc Lâu.
“Ôi, đây chính là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành đó, nghe nói mỗi một món ăn trong này đều rất quý.” Vừa ngồi xuống Túy Nhi liền mặt mày hớn hởn, cái miệng nhỏ nói không ngừng.
Lý Thanh Ca chỉ là cười nhạt, nàng cũng không quan trọng là ăn cái gì, sơn hào hải vị hay là cơm canh đạm bạc cũng chỉ là để no bụng thôi, không có khác biệt gì mấy. Cho nên mấy chuyện gọi món đều do ba người kia làm chủ, bản thân nàng thì ngồi yên không làm gì, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thời tiết này khá vừa phải, không lạnh cũng không nóng, cây cối xanh um, hoa cỏ tươi tốt, còn có mấy con bướm bay qua bay lại.
Phía sau một khóm trúc ẩn hiện một tòa tiểu lâu hai tầng, nhìn khá thanh tĩnh tự tại, chỉ là, không biết ai là người có phúc được ở đó đây? Lý Thanh Ca bỗng nhiên có chút kinh ngạc.
Hai mắt mang theo vài tia sáng hứng thú, lẳng lặng nhìn tiểu trúc lâu bên kia, trước kia nàng cũng từng hy vọng có một nơi yên tĩnh như vậy, cùng con gái sống qua tháng ngày.
Nhưng mà. Không thể….
Đột nhiên cửa tiểu lâu mở ra, một vị cô nương trẻ tuổi xuất hiện.
Hai mắt Lý Thanh Ca bất giác mở to, cô gái kia mặc bộ váy màu đỏ thạch lựu diễm lễ, vóc người thướt tha, thân hình cân đối, dung mạo xinh đẹp không khác gì một đóa hồng.
Nữ tử này, tựa hồ không thích hợp với một tiểu lâu yên tĩnh như vậy.
Trong lúc nghi hoặc thì từ bên trong lại bước ra một người.
Đến khi thấy rõ người này thì Lý Thanh Ca càng kinh ngạc hơn, nhìn nam tử kia áo trắng như tuyết, xuất trần như tiên, mái tóc như thác nước dài đến eo, chỉ dùng một cây trâm ngọc bích cố định. Mi như núi xa, mắt như thu thủy, hoàn toàn không giống với đôi mắt âm lãnh trong khoan thuyền hôm đó, cũng không lạnh lùng như hôm yến tiệc. Giờ khắc này toàn thân hắn tỏa ra một khí chất thuần túy trong trẻo như một đứa trẻ, tựa hồ là vừa bước ra ngoài sáng, có chút không thích ứng nên hắn hơi khép mắt, thậm chí không tự chủ được mà dùng tay che trước mặt.
Cô gái áo đỏ vội đưa tay đỡ lấy hắn, đôi môi khẽ nhúc nhích như muốn nói gì, gương mặt tràn đầy vẻ thân thiết lo lắng.
Tam điện hạ Hách Liên Quân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, sau đó trực tiếp rời đi, lúc đi đường dường như có chút không vững.
Cô gái áo đỏ kia cũng không nói thêm gì, chỉ đứng tựa cửa có chút cô đơn lại có chút mê luyến nhìn chằm chằm bóng người càng đi càng xa kia.
Thì ra…
Lý Thanh Ca mím môi cười trộm, cảm thấy rất thú vị khi vô tình nhìn trộm được một màn này.
“Đang cười cái gì?” Cao Dật Hiên liếc nhìn thấy nụ cười mang tính trẻ con gian xảo hiếm có trên mặt nàng, không nhịn được mà lập tức hỏi.
Món ăn đã được chọn xong, tiểu nhị đang bưng từng món đặt lên bàn, Túy Nhi và Lý Thanh Họa đã sớm há to miệng cắm đầu ăn.
Lý Thanh Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn sang đôi mắt sáng quắc của Cao Dật Hiên, gương mặt hơi nóng lên: “Không có gì.”
“Thật sao?” Cao Dật Hiên làm sao mà tin, tầm mắt phóng qua bả vai nàng nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy cô gái áo đỏ kia đang tựa vào cửa, hơi ngẩn đầu nhưng đang nhìn trời xanh, trong đôi tay ngọc ngà là một cây lược gỗ, đang chầm chậm chải tóc cho mình.
“Nàng ta sao?” Một hình ảnh mỹ nhân rất đẹp, nhưng mà Cao Dật Hiên chỉ nhìn lướt qua một cái liền thu hồi tầm mắt, lại nhìn Lý Thanh Ca.
“Cái gì?”
“Phong Tam nương, bà chủ Quý Đắc Lâu.” Cao Dật Hiên trực tiếp nói, đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười: “Thế nào, đẹp lắm sao?”
“Ừm, rất đẹp.” Không giống những danh môn thục nữ nàng từng gặp, trên người cô gái áo đỏ này có một khí chất hào hiệp quyến rũ tự nhiên, khiến nàng cũng bị hấp dẫn.
Ý cười bên môi Cao Dật Hiên càng sâu, đầu nghiên qua để sát vào bên tai nàng, trầm giọng nói: “Chờ khi muội đến tuổi như nàng ta sẽ càng đẹp hơn.”
Hơi thở nóng tực phà đến, Lý Thanh Ca chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, không muốn để ý đến những lời ngả ngớn của hắn nữa. Thôi, hắn vốn là người như vậy, còn có thể hy vọng miệng hắn phun ra ngà voi hay sao?
Cầm lấy đũa, Lý Thanh Ca không thèm để ý tới ánh mắt như muốn hòa tan người khác của Cao Dật Hiên, bình tĩnh gắp một cọng rau bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia chu lại, trong đầu Cao Dật Hiên không khỏi liên tưởng đến một vài hình ảnh khiến người ta đỏ mặt, vừa nghĩ đến là cả người đã có chút mềm nhũn, yếu hầu khô nóng.
“Hiên ca ca, sao huynh không ăn?” Giữa lúc cắm đầu ăn Lý Thanh Họa vẫn không quên hỏi.
“Đúng rồi, tiểu thư.” Túy Nhi cũng cảm thấy chỉ có mình ăn thì thật không ổn, liền tốt bụng gắp cho Lý Thanh Ca một miếng thịt: “Tiểu thư, cọng rau này tiểu thư đã nhai cả buổi rồi, nào, ăn thịt, ăn thịt…”
Lý Thanh Ca lúng túng: “Ta tự gắp.” Nhưng nàng suýt chút nữa đã vùi mặt vào trong chén, lúc nãy nàng ăn rau đến mức xấu hổ như vậy sao?
Cao Dật Hiên cũng có biểu hiện ngại ngùng hiếm thấy thấy, dù sao Lý Thanh Ca cũng còn quá nhỏ, sao hắn lại suy nghĩ đến… chuyện kia chứ? Đúng là… không nên.
Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nha đầu này tuy nhỏ nhưng hắn cũng đã mười bảy, đúng vào lúc nhiệt huyết dâng trào, thử hỏi có nam nhân nào đứng trước mặt nữ nhân mình yêu thích sẽ không kích động chứ?
Cho nên đây là rất bình thường.
Cho nên, Cao Dật Hiên lại liếc nhìn Lý Thanh Ca lần nữa, trong mắt lại có thêm vài phần ý tứ hiển nhiên. Dù sau, hắn cũng đã bày tỏ muốn cưới nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là nữ nhân của hắn, bây giờ cho dù không thể làm chuyện kia, nhưng mà nhìn thêm vài lần, trong lòng tưởng tượng một chút thì vẫn được chứ?
Khà khà…
Ánh mắt nóng bỏng, ý cười hắc ám, Lý Thanh Ca rốt cuộc không chịu nỗi, vỗ đũa xuống bàn hét lên: “Rốt cuộc huynh có ăn hay không?”
Túy Nhi và Lý Thanh Họa cùng ngẩn đầu, biểu hiện ngơ ngác.
Cao Dật Hiên lập tức kềm chế ý cười hắc ám của mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Ăn.”
“Ăn.” Vẻ mặt Lý Thanh Ca lạnh lùng như cũ, cầm đũa lên rồi lại hét một chữ với hai người còn lại.
Túy Nhi và Lý Thanh Họa giống như là được tha tội, lại lập tức vùi đầu ăn.
Cao Dật Hiên thấy tình cảnh này cũng vội vùi đầu vào chén, nhưng lại lén lút nở nụ cười. Nữ nhân của hắn ngay cả lúc tức giận cũng đều hấp dẫn như vậy, xem ra lần này là hắn có lời rồi.
Bầu không khí lập tức có chút quỷ dị, cũng yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhai sào sạo, thỉnh thoảng, ba người Cao Dật Hiên, Túy Nhi và Lý Thanh Họa troa đổi ánh mắt với nhau.
Lý Thanh Ca cũng mặc kệ, vô cùng bình tĩnh mà ăn phần của mình, dự định ăn no sẽ đi.
Nhưng vào lúc này, một giọng nữ bén nhọn vang lên ở đầu cầu thang bên kia: “To gan, ngươi có biết ta là ai không? Mau gọi chưởng quầy của ngươi ra.” Nghe giọng nói kia có vẻ rất yêu kiều và ương ngạnh.
Lý Thanh Ca tiếp tục ăn, chỉ còn lại nửa chén cơm, nàng dự định ăn xong sẽ uống chút canh.
Túy Nhi và Lý Thanh Họa đều hiếu kỳ nhìn về phía phát ra âm thanh, muốn nhìn thử dưới chân thiên tử mà có ai dám vô lễ như thế?
Cao Dật Hiên nghe thấy âm thanh thì lại nhíu mày chặt lại.
“Vị cô nương này, đây là quy củ của chỗ chúng tôi, bất kể là ai thì cũng phải theo quy củ. Vị trí bên kia đã có người đặt, các vị không có đặt trước, bây giờ tiểu nhân cũng không thể đuổi những người khác đi được, hay là tiểu nhân đổi một gian sương phòng cho các vị được không?”
“Nói nhảm gì đó? Bọn ta đến tiệm của ngươi ăn uống đó là cho các ngươi thể diện, còn không mau đuổi hết khách trên lầu hai đi, tỷ phu và tỷ tỷ ta không quen ăn uống mà có người khác bên cạnh.” Nữ tử kia rất hung hăng đẩy tiểu nhị một cái, suýt nữa đã giơ tay đánh, may là bị nữ tử đi bên cạnh ngăn lại.
“Yên Nhi, không được vô lễ, chúng ta tới dùng cơm, không phải tới gây sự, cần gì như vậy?” Âm thanh ôn nhu như nước mang theo vài phần mảnh mai, nghe thấy khiến người ta vô cùng thương tiếc.
“Tỷ tỷ…” Cô gái kia ôm lấy cánh tay nữ tử, làm nũng nói: “Yên Nhi cũng muốn tốt cho tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ có thai dĩ nhiên phải chọn một nơi yên tĩnh sạch sẽ mà ngồi. Lại nói, thân phận của tỷ phu như vậy há có thể ngồi ăn cùng những kẻ thô lỗ kia sao?”
Nàng vừa nói ra, không chỉ một bàn của Lý Thanh Ca, khách nhân trên cả lầu hai đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn về phía này, muốn nhìn một chút nha đầu vô lễ này rốt cuộc là ai.
“Yên Nhi.” Cô gái kia thở dài sâu xa, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng giờ khắc này người khác cũng có thể tượng tượng được nàng đang nhíu mày khó chịu: “Lát nữa tỷ phu muội tới, không được nói lung tung.”
“Uhm.” Cô gái kia không tình nguyện mà lầm bầm một tiếng, nhưng lại nhanh chóng vui mừng kêu lên: “Tỷ phu…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Thiếp
- Chương 85: Nhìn trộm