Dung thị hơi run, trên đường đi bà thấy tính tình Lý Thanh Ca đơn thuần ôn hòa, không ngờ giờ khắc này lại hỏi một câu như vậy, ngược lại cũng không phải là kẻ ngu. Nhưng mà, muốn nàng đi vào từ cửa này là ý của Đại thái thái, mục đích là để dằn mặt con dâu tương lai, dĩ nhiên bà chỉ có thể làm theo.
“Lý tiểu thư, đã không còn sớm, chúng ta mau vào đi thôi, Lão thái thái và Đại thái thái đang sốt ruột chờ đợi đó.”
Lý Thanh Ca thấy bà giả bộ hồ đồ, ý cười trong mắt lạnh lẽo, lên tiếng chất vấn: “Dung ma ma, bà làm việc đến hồ đồ rồi sao, rốt cuộc là bà bắt nạt ta tuổi nhỏ, hay là không quan tâm đến mặt mũi danh dự Cao phủ?”
Dung thị cả kinh, vội nói: “Lý tiểu thư, sao người lại nói như vậy? Lão nô không gánh vác nổi.”
“Không gánh nổi? Ta nghĩ bà ỷ già lên mặt thì có.” Gương mặt Lý Thanh Ca lạnh lùng, không chút khách khí mà trách móc: “Cho dù ta ngu dốt thì cũng biết cửa hông này là cửa cho thị thϊếp vào cửa, nô tài ra vào, hôm nay bà để ta đi vào từ đây, rốt cuộc xem ta là cái gì? Là thị thϊếp hay là nô tài Cao gia mua về?”
Ách…Dung thị hoảng sợ, không ngờ tiểu nha đầu lại nói thẳng như vậy, lập tức cười làm lành nói.
“Tiểu thư đa nghi rồi, cho dù lão nô có một trăm lá gan cũng không dám xem người như thϊếp hay nô tài.”
“Thật sao? Không dám?” Lý Thanh Ca cười gằn, tự vị cay đắng lan tràn trong lòng. Nàng nhớ, kiếp trước gặp phải tình cảnh phụ mẫu đều mất, nàng và ấu đệ được Cao gia cho người đến đón, một đường vất vả, lại thêm rơi xuống nước, đến được đây thì hồn bay phách lạc, vô cùng chật vật, căn bản không nghĩ được gì, cứ như thế mơ hồ đi vào Cao phủ.
Nàng cho rằng, chẳng qua là Cao gia sơ ý thôi.
Nhưng mà, sau đó thì sao, không chỉ các thái thái và tiểu thư của Cao gia, thậm chí ngay cả các ma ma nha hoàn đều lén lút trào phúng xem thường nàng, nói nàng chẳng qua là nha đầu Cao gia dùng tiền mua được, lại còn dựa vào hôn ước từ lúc nhỏ, vọng tưởng được gả cho đại thiếu gia làm chính thất, đúng là không biết xấu hổ.
“Dù cho ngoài mặt bà nói không dám, khó trách trong lòng không nghĩ như vậy.” Lý Thanh Ca nhìn thẳng vào bà, tiếp tục nói.
“Không, tiểu thư đúng là hiểu lầm rồi, làm sao nô tì dám nghĩ như vậy.” Trên mặt Dung thị ngượng ngùng, không ngờ câu đầu tiên của Lý Thanh Ca lại là nói toạc suy nghĩ của bà, điều càng khiến bà phiền muộn chính là, khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng ta bà lại thấy hoảng hốt, ngay cả lời nói dối cũng không biết cách nói, vừa nghe đã biết là giả.
Lý Thanh Ca hơi cúi mắt, ôm đệ đệ vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Cho dù bà không nghĩ vậy, nhưng chuyện liên quan đến mặt mũi Cao phủ, tiểu nữ không dám sơ sài. Người đời đều biết, hai nhà Cao Lý cùng một nguồn gốc, thân như huynh đệ, lần này ta đến đây là do Cao bá bá có lòng mời, nhưng bây giờ bà bắt ta vào từ cửa hông, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người hiểu chuyện thì chỉ trách đám hạ nhân không hiểu lễ nghi, tiếp đón sai sót, còn người không hiểu, còn tưởng là Cao gia ỷ vào nhà cao cửa rộng, bắt nạt trẻ mồ côi Lý gia.”
Mấy câu nói này khiến sắc mặt Dung thị trắng xanh, trong lòng nhất thời hoang mang, vội vàng sai ma ma Chu thị vào trong bẩm báo, cứ nói là Lý tiểu thư đến rồi, đang ở ngoài cửa.
Chu thị đứng bên cạnh nghe thấy, cũng biết Lý tiểu thư này tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng không phải người dễ lừa gạt, đành phải vào trong bẩm báo với Đại thái thái.
Lý Thanh Ca không vội vàng nóng nảy, yên lặng nắm tay đệ đệ, đứng chờ ở cửa.
Quả nhiên, chốc lát sau cửa chính mở ta, Chu thị và mười mấy ma ma nha hoàn vội vã bước tới.