Edit: Nhạn.
Vì biết ngày hôm qua Tề Hanh nghỉ lại trong viện của Ninh phu nhân, cho nên sáng sớm ngày hôm sau khi đi thỉnh an Ninh phu nhân, Chu Quân Uyển cố ý đi trễ hơn một chút.
Trên đường lại gặp ba tỷ muội Tề Hàm Chi, rõ ràng ý nghĩ của ba người bọn họ giống với nàng.
Hai nhóm người vội chào hỏi lẫn nhau, sau đó cùng nhau đi đến Nghi Lan Viện, không nghĩ rằng ngay tại cửa đã nhìn thấy Phùng di nương đã tới từ sớm, đây là điều xưa nay chưa từng thấy cho nên ít nhiều gì cũng giật mình, đương nhiên chỉ để trong lòng, ngay cả người không không xem ai ra gì như Tề Hàm Bình cũng không biểu lộ sự ngạc nhiên của mình ra ngoài.
Chỉ là mọi người bên ngoài không ai thay đổi sắc mặt, nhưng Ninh phu nhân ở bên trong không thể bình tĩnh nữa rồi.
Vốn là Ninh phu nhân mang tâm tình vui vẻ tự tay thay y phục cho Tề Hanh, không nghĩ đến có nha hoàn đi vào quỳ gối bẩm báo: “Hồi Hầu gia, phu nhân, Phùng di nương tới thỉnh an.”
Lúc này không khỏi nổi giận, âm thầm hừ lạnh, hàng đêm Hầu gia luôn nghỉ ngơi tại viện của ngươi, khó có được lúc hắn coi trọng nơi này của ta mà đến một lần, ngươi lại không biết điều chạy tới cướp người, phi, ngươi là cái thứ gì, lại thật sự cho rằng nam nhân này chính là người của ngươi rồi hả? Đúng là trời sanh tính đê tiện, mới cách xa nam nhân một đêm đã không ngủ được?
Vì vậy muốn nhăn mặt đuổi Tề Hanh đi, chỉ vì Ninh phu nhân thấy, sở dĩ Phùng di nương dám hung hăn như vậy, đều là do hắn chiều chuộng!
Lại thấy Vương Đại Quý Gia đứng bên cạnh Tề Hanh, nhân lúc hắn không để ý nháy mắt với Ninh phu nhân, ý bảo nàng đừng giận dỗi với Tề Hanh, lại để cho Phùng di nương chiếm tiện nghi. Lại nghĩ tới tối hôm qua Ninh phu nhân nghe lời Vương Đại Quý Gia, dụ dỗ được Tề Hanh, sự thật chứng minh hiệu quả không tệ… Cho nên nàng ta chỉ đành phải cố đè nén lửa giận vào trong bụng, như hờn như vui nhìn Tề Hanh, chua xót nói: “Khó trách Hầu Gia xem Phùng di nương như người mình yêu thương nhất mà đối đãi, thân hình mảnh mai như vậy, chỉ sợ khi có hai người lại uất ức khóc lóc với Hầu gia, khiến cho người đau lòng!”
Nói tới nói lui, động tác trên tay lại không ngừng, vẫn không nhanh không chậm cài nút áo lại cho Tề Hanh.
Tề Hanh không nhịn được mà xấu hổ, sờ mũi một cái rồi nhìn Bích Loa, Hồng Tiêu cười ha hả, nói: “Trong mấy người các ngươi, mới sáng sớm tay chân vụng về, không cẩn thận đổ vại dấm lớn hay sao?”
Bích Loa thấy hỏi, vội nín cười khom người nói: “Hồi Hầu Gia, tụi nô tỳ cũng không có đổ vại dấm, ngược lại Phùng di nương vẫn còn chờ ở bên ngoài, để nàng đi vào hay vẫn để nàng tiếp tục chờ?”
Tề Hanh vẫn chưa quên ân ái với Ninh phu nhân vào tối qua, mà trong phòng này đều là người của nàng ta, làm sao lại không giữ thể diện cho nàng ta được? Vì vậy vung tay lên: “Không thấy phu nhân mới dậy, còn chưa rửa mặt hay sao? Để nàng ấy chờ đi!”
Đứng một bên, Ninh phu nhân nghe vậy, gương mặt ửng hồng, càng phát ra ý cười dịu dàng hầu hạ Tề Hanh.
Lại nói Bích Loa vốn là người biết xử lý mọi chuyện, lại bởi vì quan hệ chủ tớ của mình, nàng ta không vừa mắt Phùng di nương đã không phải ngày một ngày hai rồi, hôm nay thật khó khăn mới có cơ hội làm xấu mặt Phùng di nương, làm sao lại buông tha được? Lúc này lập tức đi ra ngoài, ngay trước mặt của tất cả mọi người đang chờ đợi ở bên ngoài, truyền đạt lại lời nói của Tề Hanh.
Cho đến khi Phùng di nương tức giận, nếu không bận tâm hôm sự của Tề Thiếu Hạo, lúc này đã phẩy tay áo bỏ đi rồi.
Chúc di nương cùng Ôn di nương đã đến từ lâu, từ trước tới nay Chúc di nương là người thành thật phúc hậu, thấy Phùng di nương kinh ngạc cũng không nói gì. Nhưng mà Ôn di nương từ trước đến giờ đều căm ghét Phùng di nương thường ngày không coi ai ra gì, càng hận hơn là nàng ta chiếm Tề Hanh không thả, liên lụy nàng đến nay còn chưa có một mụn con, thật khó khắn mới có cơ hội quang minh chính đại chế nhạo chèn ép nàng ta, đương nhiêm muốn nắm chặt không buông, vì vậy làm như giật mình nói: “Chẳng lẽ Bích Loa cô nương nghe lầm? Người nào lại không biết Phùng tỷ tỷ của chúng ta là người Hầu gia sủng ái nhất, ngày thường ngày cả một chữ ‘không’ cũng không nỡ nói, tại sao hôm nay lại nói những lời vô tình như vậy? Chắc chắn là cô nương nghe lầm.”
Gương mặt tươi cười nhìn Phùng di nương: “Phùng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, người khác vừa thấy đã thương, muội muội ta cũng là nữ nhân, thấy nàng cũng yêu, huống chi là Hầu gia? Đúng rồi, ngày hôm này Phùng tỷ tỷ đeo châu sai này là đồ Hầu gia tặng, xác thực là tỷ tỷ đeo vào càng tăng thêm sức quyến rũ, nhưng mà hình như khí sắc của tỷ tỷ không tốt, chắc là vì tối qua ngủ không ngon giấc?
Ngày hôm nay Phùng di nương mặc y phục lụa hoa màu hồng trăm điệp bay lượn cùng màu với giày, bên dưới mặc váy nguyệt hoa thêu mười hai đóa hoa xinh đẹp, búi tóc tự nhiên như chim yến bay lượn cắm thêm cây trâm vàng khảm mã não, cây trâm này được chế tạo rất đặc biệt, ăn mặc rất xinh đẹp, chỉ tiếc đúng như Ôn di nương đã nói, khí sắc hôm nay không tốt, dưới mí mắt còn có quầng thâm, rõ ràng cho thấy đêm qua ngủ không ngon.
Vốn là Tề Hanh chỉ đến viện của Ninh phu nhân vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng cũng đủ để (truyện đăng nhanh nhất tại *dien^dan.lequy.d0n) Phùng di nương ghen ghét dữ dội rồi, nhưng nghĩ đến hôn sự của Tề Thiếu Hạo, cho nên cật lực nhịn xuống, lại không nghĩ rằng sáng tinh mơ tới đây thỉnh an lại bị mất mặt trước mặt mọi người, lúc này lửa giận không kiềm chế được, làm sao có thể bỏ qua cho Ôn di nương, cái người tự mình dâng đến cửa cho mình trút giận đây?
Lúc này Phùng di nương cười lạnh nói: “Làm phiền Ôn muội muội quan tâm, đúng là đêm qua ta không ngủ được. Nhưng mà, trong một tháng thỉnh thoảng có vài ngày ta ngủ không ngon, không giống như muội muội, trong một tháng đã có ba mươi ngày ngủ không ngon, mà dưới gối muội muội lại không có đứa nhỏ nào để gửi gắm tình cảm, ngày tháng còn dài, không chừng mang bệnh gì cũng không biết, muội muội phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được!”
Ngụ ý, trong một tháng hơn phân nửa thời gian Hầu gia đều nghỉ ngơi trong viện của ta, không giống ngươi, dường như hàng đêm đều một mình mình trông phòng, là gà mái không biết đẻ trứng, cũng dám đến cậy mạnh với ta?
“Ngươi......” Nghe xong, mặt Ôn di nương đỏ lên, thẹn quá thành giận, há mồm muốn mắng lại.
Không nghĩ đến có nha hoàn bước ra khom người nói: “Hầu gia cùng phu nhân mời các vị vào!” Nghe vậy, Ôn di nương chỉ có thể nuốt lại những lời độc ác vào, mặt đen lại nhìn mọi người đang xem diễn trò từng người từng người đi vào.
Thừa dịp mọi người hành lễ vấn an, Ninh phu nhân từ trên cao nhìn xuống Phùng di nương cùng Ôn di nương mặt đen thu hết vào mắt, vừa rồi không có mặt tại nơi đó, nhưng cũng đoán được phần nào chuyện đã xảy ra, tâm tình càng tốt, hết lòng hầu hạ Tề Hanh dùng điểm tâm, sau khi hắn xuất môn, lập tức trở lại, cho cả đám tiểu bối ngồi xuống, mọi người tự do trò chuyện.
Đương nhiên, trong trường hợp này đám di nương không được ngồi, điều khiến mọi người ngoài ý muốn là, d(d)lequy^don Ninh phu nhân lại để Chu Quân Uyển ngồi, phải biết thân phận của Chu Quân Uyển cao hơn di nương, nhưng xưa nay lại không được Ninh phu nhân chào đớn, trước mặt nàng ta cũng chưa bào giờ được ngồi.
Để cho nàng ngồi thì cũng thôi đi, lại dùng vẻ mặt ôn hòa nói: “Hôm qua Hầu gia ăn Bách Hợp Cao của ngươi, khen ngon, sáng mai ngươi có thời gian thì làm nhiều hơn một chút, không chừng sau khi Thái phu nhân về phủ cũng thích ăn đấy.”
Chu Quân Uyển vội vàng đứng dậy lên tiếng: “Chỉ là một món điểm tâm tầm thường, lại có thể lọt vào mắt Hầu gia và phu nhân, sau khi trở về Quân Uyển sẽ làm nhiều thêm một chút để hiếu kính với Hầu gia và phu nhân, để báo đáp hai vị đã yêu mến Quân Uyển.”
Thấy Ninh phu nhân vui vẻ, lại nhân cơ hội nghĩ trở về tự mình chăm sóc hoa, dự định cho gọi vợ chồng Lục Bỉnh vào Ỷ Tùng viện hỏi vài chuyện, chẳng mấy chốc ở Nghi Lan Viện đến giờ cơm trưa, uống chút trà, Ninh phu nhân cũng muốn ngủ trưa rồi, mọi người đồng loạt cáo lui.