*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edior: nyanko-cungquanghang
Tiêu Lệnh Thù
không
thích sữa dê!
không, phải
nói, Tiêu Lệnh Thù
không
thích uống loại sữa
đã
qua chế biến này!
Sao lại có thể chứ!?
Tay A Bảo hết nóng, thấy sữa dê
không
còn nóng lắm chỉ hơi
âm
ấm, đem
một
chén nhấp bên miệng. Sữa dê được nấu cùng hạnh nhân khô, lại bỏ thêm chút đường trắng, hương vị rất thơm. A Bảo phồng miệng uống hết nửa chén, sau khi buông chén xuống, khoé môi có màu trắng nhàn nhạt.
Tiêu Lệnh Thù đưa mắt nhìn nàng, cho đến khi thấy nàng dùng khăn lau miệng, bưng chén sữa dê còn lại đưa tới cho
hắn,
hắn
mới vội vàng cầm sách lên, tỏ vẻ bản thân
đang
nghiêm túc đọc sách.
A Bảo vừa nhìn thấy hành vi này của
hắn, cực kỳ ngạc nhiên, còn nghĩ rằng bản thân mình
đã
lầm, đến khi hiểu
rõ
hắn
vờ như
không
thấy, mới
không
khỏi nén cười,
nói: “Vương gia, nghe
nói
sữa dê bồi bổ thân mình, nhuận khí, đối với thân thể hư nhược, vô luận là chứng bệnh thế nào, cho dù người khoẻ mạnh, nhưng cũng giúp tăng cường thể chất đó. Vương gia cũng uống
một
chút
đi.”
Tiêu Lệnh Thù buông sách, nhìn về phía nàng
nói: “một
khi
đã
tốt như vậy,
thì
nàng uống nhiều
một
chút.” Sau đó đem
một
chén khác đẩy qua phía nàng. cungquanghang
A Bảo: “…”
A Bảo
không
nói
một
lời mà đem chén đưa tới, tay giơ giữa
không
trung, an tĩnh mà nhìn
hắn, chưa tới thời gian nửa chén trà, Tiêu Lệnh Thù buông sách trong tay xuống, duỗi tay tiếp nhận chén sữa dê trong tay nàng, xoa xoa tay nàng, như sợ tay nàng mỏi vì bưng quá lâu, nhíu mày nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên A Bảo nhìn thấy
trên
gương mặt hiếm khi hiển lộ cảm xúc này lộ ra biểu tình cảm xúc
rõ
ràng. Ngay lập tức nàng thấy ngạc nhiên,
không
ngờ bản thân mình có thể nháo đến mức khiến
hắn
nhíu mày, chưa kịp kiêu ngạo, nàng
đã
lấy lòng
nói: “Vương gia, trong sách y
nói
sữa dê là đồ tốt, hơn nữa
đã
được khử mùi tanh, còn nấu với hạnh nhân, bỏ thêm đường trắng, uống rất ngon đó.”
Thấy Tiêu Lệnh Thù vẫn cau mày, thiếu chút nữa A Bảo muốn nhéo tai chọc má, nghĩ nghĩ, da mặt dày
nói: “Nghe thị vệ
nói, trước kia Vương gia thường bị thương, thần thϊếp cũng nhìn thấy
trên
người Vương gia có nhiều vết thương từ năm nào, trong lòng có chút khổ sở. Tuy rằng Giải Thần Y và các thái y khác bảo đảm, nhưng vẫn lo lắng thân thể Vương gia có lưu lại di chứng gì, hận
không
thể để Vương gia cái gì cũng tốt, sau này sống khoái hoạt cùng thần thϊếp đến già,
không
bệnh
không
đau mới tốt…”
Mày Tiêu Lệnh Thù chậm rãi thả lỏng, nghe nàng lớn mật biểu lộ cõi lòng, ánh mắt càng ngày càng ấm áp, đến khi nàng dừng lại,
không
nhịn được
nói: “Tiếp tục.”
“… Tiếp tục?” A Bảo có chút há hốc mồm mà nhìn
hắn, chẳng lẽ lời nàng
nói
còn chưa đủ sao? Khó có lúc nàng vứt bỏ da mặt
nói
một
đống lời cảm động từ tận đáy lòng, chính là để
hắn
uống sữa dê mỗi ngày để bồi bổ thân mình, chẳng lẽ như này còn chưa đủ.
“Vương gia…” A Bảo có chút quẫn bách mà gọi
hắn, buột miệng
nói: “Nếu Vương gia tốt thần thϊếp cũng
sẽ
tốt.”
Tiêu Lệnh Thù “Ừ”
một
tiếng, chậm rãi uống chén sữa dê hạnh nhân nào đó. A Bảo nhìn
không
nói
thành lời, hoá ra là đem lời ngon tiếng ngọt của nàng thành gia vị để uống cho hết luôn hay gì?
Sau khi Nhạn Hồi tiến vào thu thập chén sữa, A Bảo hứng thú bừng bừng hỏi: “Có rất nhiều sữa dê sao?” Sau khi có được đáp án khẳng định, A Bảo trực tiếp đứng dậy, sai người đem sữa dê còn lại bỏ tới phòng bếp
nhỏ
ở chính viện, nàng phải đích thân
đi
làm
một
ít điểm tâm. Ừm, bánh sữa thuỷ tinh, đậu hủ sữa hạnh nhân, củ từ nghiền vị hoa quế (*)…
Phòng bếp
nhỏ
ở chính viện chỉ dùng để hầm canh hoặc làm
một
ít điểm tâm linh tinh, hiếm khi nơi này được nổi lửa, vậy nên bếp này rất sạch
sẽ. Khi A Bảo vẫn
đang
lăn lộn ở trong bếp
thì
đột nhiên nghe tiếng hút khí, ngẩng đầu lên
thì
thấy Tiêu Lệnh Thù cũng tới phòng bếp, trực tiếp đứng ở cửa làm ôn thần.
A Bảo sửng sốt, được Hoa ma ma chùi mặt, rửa sạch tay mới chạy qua, cười tủm tỉm
nói
với Tiêu Lệnh Thù: “Sao Vương gia lại đến nơi này? Thϊếp và Hoa ma ma
đang
dùng sữa dê để làm bánh thuỷ tinh, Vương gia cũng
sẽ
được nếm thử tay nghề của thần thϊếp đấy.”
Tiêu Lệnh Thù nhàn nhạt đáp ứng, sau đó liền đứng ở cửa phòng bếp mãi
không
đi, nhìn A Bảo và Hoa ma ma
đang
thử dùng sữa dê làm các loại điểm tâm, mấy nha hoàn còn lại ai làm việc người nấy. May là phòng bếp
nhỏ
chính viện đủ lớn, cho nên có
một
đại nam nhân đứng ở đây cũng
không
có cản trở lắm.
Bánh sữa thuỷ tinh là món điểm tâm hoàn thành đầu tiên, Nhạn Thanh dùng dĩa ngọc màu trắng xanh bỏ
một
khối bánh vào đưa cho A Bảo. A Bảo tiếp nhận cái dĩa, lấy thêm chiếc đũa màu ngà đưa đến nam nhân
đang
đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt trông mong mà nhìn
hắn. Tiêu Lệnh Thù cực kỳ bị động, tuy rằng
hắn
không
thích mấy thứ như sữa dê sữa bò này nọ, nhưng đối với thành phẩm sau khi làm ra cũng có thể tiếp thu
một
chút.
Thấy
hắn
ăn xong, A Bảo cười cong đôi mắt, ánh hoàng hôn ngày mùa thu chiếu nghiêng vào, rơi xuống
trên
người nàng, khiến cả người nàng đều chìm trong sắc màu ráng chiều tà, nhu hoà ấm áp
không
thể tưởng tượng.
Đột nhiên Tiêu Lệnh Thù duỗi tay kéo nàng ôm vào trong ngực.
Có loại ý niệm
không
muốn rời khỏi nàng, khó có thể
nói
thành lời.
rõ
ràng trước kia vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi,
một
hai năm
không
gặp nàng cũng
không
sao, vì sao lần này lại
không
thể tiếp nhận chứ?
Mặt A Bảo đỏ lên, bên cạnh còn có người khác đó. Đến khi nàng đỏ mặt được
hắn
buông ra, quả nhiên nhìn thấy mấy nha hoàn ma ma
đang
ra vẻ bận rộn trong phòng bếp, miệng sắp nứt đến khoé miệng rồi.
A Bảo cảm thấy
hắn
hơi kì lạ, thậm chí so với ngày thường còn có chút dính người -
nói
xem, cái từ dính người này có thể dùng
trên
người Tiêu Lệnh Thù được sao? nyannyan_cqh
Chẳng qua A Bảo vẫn chưa có nhiều thời gian để rối rắm, bởi vì kế tiếp nàng có thể khẳng định Tiêu Lệnh Thù rất dính người. Nàng đến nơi nào,
hắn
liền
đi
tới nơi đó, tuy rằng chuyện gì cũng
không
làm, nhưng mà tầm mắt vẫn luôn ở
trên
người nàng, đặc biệt là ban đêm khi ở
trên
giường,
thật
là nhiệt tình như lửa, làm A Bảo lần nữa dâng lên xúc động muốn cắn chết
hắn.
Cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng A Bảo cũng biết vì sao Tiêu Lệnh Thù lại dính người như vậy.
Bởi vì
hắn
tiếp mật chỉ, phải rời kinh mấy tháng.
“Vương gia, người
nói
gì?” Tóc A Bảo rối tung ngồi ở
trên
giường,
nhẹ
nhàng bình tâm hoà khí đáp lời.
Tiêu Lệnh Thù nhìn nàng, lặp lại thêm
một
lần, “Bổn vương phải
đi
Giang Nam
một
chuyến, nàng ở lại kinh thành chờ bổn vương trở về.”
A Bảo cảm thấy câu cuối cùng của
hắn
thật
là dư thừa, lo lắng hỏi: “Vương gia muốn
đi
mấy ngày? Chính là phụ hoàng...” Trừ bỏ hoàng đế phát mật chỉ bảo
hắn
đi
làm việc, là
một
Vương gia, sao có thể tuỳ tiện mà rời kinh chứ? Chỉ là -- “Vương gia nên sớm
nói
cho thần thϊếp biết mới phải, cũng để thϊếp chuẩn bị vài thứ.” Cũng để chuẩn bị trong lòng nữa chứ.
“không
cần thiết.”
“...”
A Bảo
thật
muốn cắn chết
hắn!
Thành thân mấy tháng, được
hắn
dung túng, lá gan của nàng từ từ biến lớn, mới biết được người nam nhân này luôn có chút tự cho là đúng. Hơn nữa ngày thường
hắn
được chăm sóc là vì có người ở đây, mới có thể chăm sóc. Nhưng nếu là
không
gặp, hoặc là
không
có người dẫn dắt
hắn, căn bản là làm theo ý mình, chưa bao giờ đem ý tưởng của người khác để ở trong lòng.
“Thần thϊếp
đã
biết, ngày mai
sẽ
nhanh chóng thu thập hành lý ổn thoả cho Vương gia.” A Bảo bình tĩnh
nói: “Vương gia phải
đi
mấy ngày?”
“Nhanh
thì
hai tháng, chậm
thì
trước năm mới
sẽ
trở về.”
“Ừm.”
nói
xong lời này, A Bảo lập tức bò lên
trên
giường nghỉ ngơi.
Hai tròng mắt đen như mực của nam nhân nhìn chăm chằm bóng dáng
đang
nằm
trên
giường, mẫn cảm phát
hiện
nàng có chút
không
thích hợp. Chính mình cởϊ áσ ngoài, đem vắt ở
trên
bình phong, chỉ mặc mỗi áo trong, sau đó ngồi vào mép giường, thấy nàng vẫn
không
nhúc nhích mà đưa lưng về phía mình. Tiêu Lệnh Thù trực tiếp xốc chắn, kéo nàng dậy, ôm vào trong ngực.
Quả nhiên, cúi đầu
thì
thấy đôi mắt sáng ngời của nàng,
không
có chút buồn ngủ nào, dưới sắc vàng ấm áp, hai mắt sáng lấp lánh đầy xinh đẹp. minhchidangtruyen_trencungquanghang
“Nàng tức giận?” Thanh
âm
của
hắn
có chút trầm, khác hẳn với thanh
âm
lạnh lùng khó nghe của ngày thường.
A Bảo bĩu bĩu môi. Động tác dẫu môi này thoạt nhìn chính là tính tình trẻ con, chỉ là khi còn
nhỏ
lão phu nhân từng
nói
không
trang trọng, bảo nàng sửa lại. Lúc đó, phụ thân Lý Kế Nghiêu
không
có ở đó, cũng có được địa vị như
hiện
giờ, sinh hoạt của A Bảo ở phủ Uy Viễn Hầu đều dựa vào lão phu nhân, tự nhiên mọi việc phải lấy lòng bà. Lão phu nhân bảo nàng phải trở nên đoan trang, nàng cũng phải ra vẻ đoan trang, bảo nàng phải ở chung
thật
tốt với mấy tỷ muội, nàng cũng ở chung
thật
tốt với họ, ai cũng
không
thể đắc tội.
“Thần thϊếp
không
tức giận, chỉ là nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn.” A Bảo tận lực uyển chuyển đáp lời,
trên
thực tế nàng cũng
không
biết chính mình có tức giận hay
không, chỉ là cảm thấy trong lòng nghẹn
một
ngụm khí khó
nói.
Tiêu Lệnh Thù nắm
nhẹ
cằm nàng, nhìn biểu tình
trên
mặt nàng, sau đó chậm rãi cúi đầu, dùng mặt
hắn
cọ gương mặt trơn mịn của nàng
nói: “Thời gian quá ngắn, nếu
không
cũng
sẽ
đem nàng theo, phụ hoàng
nói
tuỳ ý bổn vương.”
- -
thật
ra là Chính Đức đế bị ngươi làm tức đến mức
không
còn sức để tranh cãi nữa mà thôi, cho dù ngươi muốn đem theo lão bà ngao du, ông ta cũng mặc kệ.
Nữ nhân
thật
sự
là sinh vật dễ dỗ, nghe được trong giọng
nói
hắn
có phần
không
nỡ rời, lập tức vui vẻ trở lại. truyenduocdangtrencungquanghang
A Bảo vươn tay ôm lấy cổ
hắn, vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ
nói: “Vương gia có thể đem ta
đi
Giang Nam sao?” Vui vẻ đến mức ngay cả xưng hô “thần thϊếp” cũng quên mất.
“không
được, đường xá quá dài, thời gian quá ngắn.” Mỗi ngày chạy nhanh vài trăm dặm, nàng
không
có khả năng chịu nổi.
“Vậy nếu có rảnh, Vương gia
sẽ
đem ta
đi
ngắm nhìn Giang Nam
một
chút được sao?” A Bảo vẫn cực kỳ phấn chấn hỏi.
Tiêu Lệnh Thù gật đầu.
A Bảo hét lên
một
tiếng, trực tiếp đem
hắn
đẩy ngã tới bên trong giường, giống như cún con liếʍ láp
trên
mặt
hắn, Tiêu Lệnh Thù ôm lấy eo của nàng, hai mắt nóng rực nhìn nàng, sau đó thân thân, hai người ôm thành
một
khối, nàng áp ta, ta áp nàng...
Sau khi bình ổn lại, cả người A Bảo nóng rực ghé vào ngực trần mướt mồ hôi của
hắn, tay
không
có chút sức lực nào mà chạm vào mấy thên thương cũ
trên
vai
hắn. Mấy vết thương này khiến cho da thịt
hắn
cũng
không
trơn nhẵn. Nàng
nhẹ
nhàng mơn trớn, trong lòng
không
khỏi nổi lên
một
trận đau lòng. nyanko_cungquanghang
“Mùa đông sắp tới rồi, thời tiết chuyển lạnh, đến lúc đó Vương gia phải chú ý thân thể, chú ý giữ ấm, ngày ba bữa, đừng bởi vì bận việc công tác mà quên ăn gì đó...” A Bảo lải nhải
không
ngừng nghỉ, chỉ cần nhớ đến vết thương cũ dày đặc từ năm xửa năm xưa
trên
người Tiêu Lệnh Thù, trong lòng nàng lại có chút
không
dễ chịu.
Nam nhân an tĩnh mà nghe, cho đến khi nàng
nói
mãi như
không
muốn dừng, trực tiếp xoay người chặn nàng, lại thêm
một
hiệp.
Đợi đến khi A Bảo ngủ say, Tiêu Lệnh Thù mới đứng dậy sai người đem nước tới, rửa sạch dấu vết
trên
người nàng, sau đó
nhẹ
nhàng vuốt ve bụng
nhỏ
của nàng, híp mắt
không
biết suy nghĩ chuyện gì.
(*)
Bánh sữa thuỷ tinh
(奶黄水晶饼) món điểm tâm truyền thống tỉnh Quảng Đông. Nhìn khá giống bánh dẻo trung thu, nhưng được hấp chínĐậu hủ sữa hạnh nhân
nhân (杏仁奶豆腐) nguyên liệu chính là sữa, nguyên liệu phụ gồm có rau câu (agar), hạnh nhân, quế. Ăn kèm với nước đường hoặc mật ong.Củ từ nghiền vị hoa quế
(奶香桂花山药泥) Củ từ nghiền bỏ có thêm sữa và mật ong, khi ăn
thì
rải lên hoa quế khô hoặc là syrup hoa quế.