Chương 61-2

Editor: nyanko - cungquanghang

Thấy Hiền vương suy tư, Hiền vương phi nhịn

không

được

nói: “Kỳ

thật

bệnh của Đại công chúa cũng

không

phải trị

không

hết.”

“Hả? Duyệt nhi có cao kiến gì sao?”

Hiền vương phi rót cho

hắn

ly trà, cười

nói: “Cao kiến

thì

không

dám nhận, chẳng là nhớ tới

một

người, đó là hôm nay thái y đề cập đến Lăng Nam Giải thị đệ tử.”

“Giải thị?” Hiền vương nhíu mày, “Danh tiếng Lăng Nam Giải gia

đã

không

được huy hoàng như năm đó, nghe

nói

y thuật thế hệ sau

không

bằng thế hệ trước, gần vài chục năm trở lại đây

không

có người nào Giải gia vào triều làm quan. Hơn nữa đệ tử Giải thị ở Lăng Nam, thế hệ này vẫn

không

có chút tiền đồ nào.”

“Vương gia,

thật

ra Lăng Nam Giải gia có

một

người có bản lĩnh rất lớn, chẳng qua…” Hiền Vương phi than

một

tiếng, “Nghe

nói

hắn

là người

yêu

thích nhàn vân dã hạc, coi quyền lợi phú quý như rác rưởi, hàng năm du lịch ở ngoài, hành tung bất định. Y thuật của

hắn

rất đáng thưởng thức, nếu có thể tìm được

hắn, hẳn là có thể cứu được Đại công chúa.”

Hiền vương kinh ngạc vô cùng, vội truy vấn là ai, Hiền Vương phi lập tức

nói

tiếp: “Tên người này có chút thú vị, họ Giải, tên Thần Y. Sở dĩ thần thϊếp biết người này, cũng là nghe từ chỗ bà vυ". Bà ấy

nói, mấy năm trước bà về quê thăm người thân, vừa vặn vị Giải Thần Y đó cứu

một

người bị quái bệnh, vốn dĩ đại phu đều

nói

không

cứu người nọ, chính là người kia lại được Giải Thần Y cứu về.”

Câu chuyện này tất nhiên là đời trước Hiền Vương phi nghe người ta

nói, đời trước nàng

không

gặp được Giải Thần Y, chẳng qua lại nghe qua đại danh của

hắn. Đời trước khi nàng vẫn là Bình Vương Thái tử phi, nghe

nói

Giang Lăng Vi khi đó là Hiền Vương phi

không

biết như thế nào lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, người phủ Trung Dũng bá trùng hợp tìm được Giải Thần Y, đưa

hắn

ta tới phủ Hiền vương, trị hết bệnh cho nàng ta. Sau này Chính Đức đế bệnh nặng, thái y cũng bó tay

không

có biện pháp, cũng là Hiền vương đề cử vào cung trị cho hoàng đế, nhờ vậy Chính Đức đế kéo dài mấy năm thọ mệnh.

Nghe xong lời Hiền Vương phi

nói,

thật

ra Hiền vương cũng có vài phần hứng thú, chẳng qua khi nghe

nói

hành tung Giải Thần Y bất định,

hiện

tại

không



dạo chơi ở nơi nào,

không

khỏi có chút nhụt chí.

Hiền Vương phi an ủi

nói: “Người có sinh lão bệnh tử, có đại phu y thuật cao minh ở trong phủ, trong lòng cũng an ổn

một

chút. Cho dù

không

vì Bảo Hoa, cũng có thể vì trong phủ chúng ta thỉnh đại phu đóng giữ, nếu có bệnh

nhỏ

gì cũng

không

cần phải tiến cung thỉnh thái y, như thế

không

phải tiện lợi hơn rất nhiều hay sao? Mà lần này thần thϊếp mang thai, tuy rằng thái y

nói

an thai tốt, trong lòng vẫn có vài phần bất an, nếu trong phủ chúng ta có thần y toạ trấn, vậy

thì

tâm thần thϊếp cũng an ổn

một

chút.”

“không

được

nói

bậy, nàng

sẽ

tốt.” Hiền vương ôm nàng vào ngực

nói.

Chẳng qua sau khi nghe xong thê tử

nói

cũng cảm thấy có lý, tự mình

đi

phân phó người tìm kiếm Giải Thần Y.

Trong lòng Hiền Vương phi cũng rất vừa lòng, nàng chỉ là nội trạch phu nhân, cho dù trong khoảng thời gian trọng sinh có mưu tính rất nhiều, nhưng so với nam nhân vẫn

không

kịp, nếu là có thế lực Hiền vương

đi

tìm, so với nàng tìm người

thì

mạnh hơn nhiều.

Nếu có thể cứu được Đại công chúa, tin tưởng với trợ giúp của Đại công chúa, trượng phu của nàng hẳn là vẫn có thể

đi

đến con đường như đời trước.

*****

Giải Thần Y

không

hay biết

hắn

được phu thê Hiền vương và thái y Thái y viện nhắc tới nhắc lui, lúc này

đang

có chút đau đầu mà nhìn A Bảo đem theo bộ dạng đoan trang chạy tới dò hỏi

hắn

về loại thuốc kia.

“Vương phi,

thật

ra thuốc đó cũng

không

phải thuốc gì tốt…” Làm người tốt,

hắn

tuyệt đối

không

thể để

một

người tốt khác biết được những dược hại người đó, sau này cũng muốn

đi

hại người được. Cho nên Giải Thần Y

không

hề vui vẻ khi nhắc tới việc này, ở trong lòng

hắn, Tấn Vương phi

thật

sự

là người tốt, sao có thể giống cái tên Tiêu Lệnh Thù tàn bạo,

đi

đâu cũng hại người được chứ?

A Bảo gật đầu, đánh gãy lời

hắn

nói, “Ta cũng

không

có ý gì khác, chỉ là muốn biết lần trước Vương gia tới chỗ ngươi lấy dược là có tác dụng gì thôi?”

Giải Thần Y cười lạnh

một

tiếng, “Dược kia tự nhiên là hại người rồi, làm thân thể người bệnh dần suy yếu,

không

khoẻ lên được. Chẳng qua, ta cũng

không

nghĩ làm ra thuốc gì hại người, cho nên thuốc kia trừ bỏ làm thân thể người ta suy yếu

một

ít, cũng

không

có mặt hại khác, đối với tính mạng và tuổi thọ cũng

sẽ

không

có ảnh hưởng gì.” Giải Thần Y bày ra biểu tình ta là người tốt, chẳng qua là vì bức bách của đại Boss hắc ám mới làm ra loại thuốc hại người này thôi.

Sau khi A Bảo nghe xong, rốt cuộc xác nhận Đại công chúa biến thành như vậy, hoàn toàn là bút tích của Tiêu Lệnh Thù.

Chẳng qua, nếu là Đại công chúa

đi

vài bước ho vài cái, cầm roi đánh người cũng

không

có chút sức lực, cho dù có tính tình nóng nảy cũng

không

có sức nào mà đánh.

nói

như vậy, những người khác cũng

không

cần phải chịu tội, thế nhưng lại tốt.

Nếu là trước kia,

không

chừng A Bảo còn muốn áy náy vài phần, cảm thấy chuyện này đối với người bình thường mà

nói,

thật

sự

là quá chịu tội rồi. Chỉ là sau khi

đi

một

chuyến từ phủ công chúa,

trên

đường trở về nghe Tề vương lải nhải cái gì mà trước kia Đại công chúa đánh huynh đệ bọn họ mấy lần, thậm chí Tiêu Lệnh Thù còn bị nàng ta đánh đến sốt cao

không

lùi, thiếu chút nữa

đi

đời nhà ma

thì

hoàn toàn

không

còn chút áy náy nào.

Sau khi xác định chuyện này là Tiêu Lệnh Thù làm, đối với thủ đoạn của Tiêu Lệnh Thù lại có thêm vài phần hiểu biết, tâm tình phức tạp rời khỏi Bán Hạ các.

“Vương phi làm sao vậy?” Biểu tình Giải Thần Y hoàn toàn

không

thể hiểu nỗi.

Tịch Viễn nhìn Giải Thần Y có nghĩ đến bạc đầu cũng nghĩ

không

ra, lại nghĩ tới biểu tình hiểu



của Vương phi lúc trước, trong tâm

nói: Vương phi à, chẳng qua người chỉ chứng kiến

một

góc tối của Vương gia mặt lạnh mà thôi,

thật

sự

không

tính là gì hết.

“Có khả năng tâm tình Vương phi

không

được tốt lắm,

không

phải nơi này ngươi dùng

một

ít dược liệu làm rau ngâm ngon miệng gì đó sao? Cho ta mấy hũ cầm

đi

hiếu kính Vương phi, cũng để tâm tình người thoải mái

một

ít.” Sau đó bản thân cũng tư tàng

một

hũ ~~

Có thể là vì lúc niên thiếu Giải Thần Y rời nhà

đi

du lịch khắp nơi, so với mấy tên nhà giàu tứ chi

không

làm việc,

thì

Giải Thần Y ăn qua nhiều đau khổ. Thậm chí còn

đi

theo thôn dân học làm ruộng, trồng rau, giặt quần áo nấu cơm, mấy món rau ngâm gì đó cũng là học từ thôn dân. Chẳng qua thôn dân muối chủ yếu là củ cải trắng này nọ, Giải Thần Y lại dùng chính là mấy lá non dược liệu, ngâm trong gia vị đặc thù, hương vị tự nhiên là nhất đẳng. Tịch Viễn ăn vụng ở chỗ

hắn

mấy lần,

thì

muốn ngừng mà

không

được, chỉ tiếc Giải Thần Y xem chặt, đành phải lấy cớ khác để có của.

Giải Thần Y nghĩ nghĩ, nhớ tới buổi sáng hôm nay phòng bếp bên kia có đưa tới bánh su kem, nghe

nói

là loại điểm tâm mới Vương phi làm ra, ăn khá ngon, dùng rau ngâm báo đáp cũng

không

tồi, vậy nên lập tức đáp ứng đề nghị của Tịch Viễn.

Lúc này, thời điểm ăn bữa tối, A Bảo ăn được

một

loại rau ngâm vô cùng ngon miệng, quả thực kinh ngạc

không

thôi.

nói

món này ngon miệng, là vì ở đây

không

phải là thời của ớt trái, thói quen ẩm thực ở đây cũng

không

có ăn vị cay. Thế nhưng trong món rau ngâm này lại có vị cay nhàn nhạt,

không

phải của gừng, tiêu đen, mù tạt cay, mà là vị cay của ớt trái,

thật

là làm nàng kinh ngạc

không

thôi.

Ớt trái ớt trái… A Bảo nhắc

đi

nhắc lại.

Tiêu Lệnh Thù thấy thần trí nàng

không

tập trung,

không

khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng hoàn toàn làm lơ mình, duỗi tay nắm cằm nàng, đem mặt nàng hướng về phía này.

“Vương gia?” A Bảo có cảm giác khủng hoảng, vì sao lại dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình như vậy mà nhìn nàng?

Ánh mắt Tiêu Lệnh Thù cực kỳ áp bách, hỏi: “Đồ ăn đêm nay

không

hợp khẩu vị?” Bằng

không

vì sao chỉ nhìn chằm chằm cái dĩa rau ngâm kia?

A Bảo thấy

hắn

hiểu lầm, chạy nhanh giải thích: “Vương gia,

không

phải, đồ ăn đêm nay thực hợp khẩu vị. Chẳng qua thần thϊếp cảm thấy rau ngâm này ăn càng ngon. Vương gia cũng nếm thử xem, đây là dùng củ niễng (*) để muối, còn có món này là dùng lá non cẩu kỷ tử và lá sơn trà non để muối, nghe

nói

là do chính Thần Y làm. Buổi chiều Tịch thị vệ đưa qua mấy hủ,

nói

để cho chúng ta nếm thử. Aiza, hương vị cũng

không

tệ đâu. Đây, chàng cũng nếm thử xem.”

(*) Niễng: (hoặc là lúa miêu) cả thân và hạt đều ăn được, dùng như thực phẩm, từng là loại lương thực quan trọng ở Trung Quốc cổ đại.

hiện

nay niễng

đã

trở nên khan hiếm trong tự nhiên. (Theo Wikipedia)


A Bảo dùng đũa riêng gắp cho

hắn

chút rau ngâm, sau đó lại khen: “không

nghĩ tới Giải Thần Y còn có tay nghề tốt như vậy, hôm nào phải đến học với

hắn

mới được.” Quan trọng nhất là, muốn hỏi

hắn

một

chút làm thế nào lại tạo ra được cái vị cay này ~~

Tiêu Lệnh Thù thấy vẻ mặt nàng phấn chấn, gắp

một

đũa rau, trong vị chua chua ngọt ngọt, lại có hương vị nhè

nhẹ

không

nói

nên lời. Tuy rằng mới đầu nếm thử có chút khó có thể tiếp thu, chẳng qua dư vị qua

đi,

thật

ra lại cảm thấy ngon miệng kỳ lạ, làm người ta lại muốn nếm thử lần nữa.

Vì vậy bữa cơm này, hai vợ chồng đem mấy đĩa rau ngâm đều ăn sạch, A Bảo còn ăn nhiều hơn nửa chén cơm, làm Tiêu Lệnh Thù

không

khỏi nhìn về phương hướng Bán Hạ các. Ừm, nếu là Giải Thần Y làm…

không

thể

không

nói, bọn họ

không

hổ là phu thê, đều đánh chủ ý lên Thần Y biết làm rau ngâm.

Mấy ngày kế tiếp, Giải Thần Y cảm thấy chính mình từ

một

vị đại phu cứu người trở thành

một



thôn phụ, hơn nữa vẫn là thôn phụ chịu trách nhiệm làm rau ngâm.

thật

là chú nhịn được chứ thím đây

không

chịu nổi nữa, tất nhiên là rít gào với Tiêu Lệnh Thù, chỉ tiếc hậu quả tất nhiên là bị tên nam nhân hung tàn vô tình trấn áp.

Sau khi A Bảo nghe

nói

Giải Thần Y trở thành thôn phụ,

không

khỏi có chút chột dạ áy náy, càng bảo phòng bếp làm nhiều món ăn ngon đem qua cho Giải Thần Y.

Tuổi

nhỏ

gia cảnh Giải Thần Y

không

tốt – tuy là con cháu gia đình lớn, nhưng là chi thứ, gia đình

không

được coi trọng, vị trí ngại ngùng, quả

thật

không

được ăn qua món ngon nào. Sau này rời nhà từ thời niên thiếu, phiêu bạt khắp nơi, hơn nữa

hắn

là người tốt có nguyên tắc, cho nên phương diện tiền tài cũng

không

khả quan bao nhiêu, càng

không

thể ăn được món gì ngon. Từ khi A Bảo gả qua đây, lại là người tham ăn, chính mình làm chủ đương gia, tự nhiên tuỳ ý mà lăn lộn, trừ bỏ

một

ít thành phẩm thất bại, cũng làm ra

một

ít mỹ thực mới lạ, đều tiện nghi người trong phủ. Tất nhiên cũng có phần cho Giải Thần Y, dưới dụ hoặc của A Bảo, Giải Thần Y dần dần bị thu mua.

Vì vậy nhờ mỹ thực bồi thường, mặc dù Giải Thần Y đối với Tiêu Lệnh Thù bụng đầy oán khí, nhưng cũng ngoan ngoãn

đi

làm rau ngâm.

Mà A Bảo cũng chọn ngày dò hỏi Thần Y vị cay ở món rau ngâm, tuy rằng Giải Thần Y cảm thấy kỳ quái, vẫn

nói

cho A Bảo. Đây là lúc

hắn

dạo chơi ở núi Tây Nam Đại Nghiệp, gặp được

một

loại trái cây thực vật,

hắn

học Thần Nông (*) nếm thử loại quả này

không

độc, lại trải qua mấy thí nghiệm, xác nhận công hiệu,

hắn

mới đem làm gia vị ngâm rau,

thật

sự

không

đáng nhắc tới, nếu là ăn

không

quen

thì

hắn

sẽ

không

bỏ…

(*) Thần Nông (神農) hay còn gọi là Ngũ Cốc Tiên Đế, trong sách Hoài Nam Tử - Tu vụ huấn có ghi chép công đức của ngài: Thời kỳ viễn cổ, nhân dân ăn cỏ uống nước, hái quả

trên

cây, ăn thịt sống, thường bị chất độc và bệnh tật thương tổn. Vì vậy họ Thần Nông bắt đầu dạy dân gieo trồng ngũ cốc, xem xét đất đai khô ráo hay ẩm thấp, màu mở hay gầy xấu, cao thấp

trên

dưới, để quyết định trồng nông sản gì; đích thân ông niếm mùi vị hàng trăm loại cây cỏ, nếm vị ngọt hay đắng của nước suối, giúp dân biết cái gì nên tránh (không

ăn), cái gì có thể dùng được. Lúc này, mỗi ngày họ Thần Nông phải nếm bảy mươi loại cỏ độc. (Nguồn:

TruyenHD)


Chờ Giải Thần Y đem loại ớt phơi khô lấy ra, A Bảo chịu đả kích lớn.

Vốn dĩ lúc nàng tâm tâm niệm ớt trái

thì

nó lại gần ngay trước mắt, đáng giận là nàng thế nhưng lại hoàn toàn

không

biết gì cả, như này

thật

sự

quá đả kích người mà.

Ngay khi A Bảo

đang

bị đả kích

không

thôi vì

sự

xuất

hiện

của ớt trái, đột nhiên truyền đến tin tức Ninh Vương phi mang thai, đến phiên người khác đả kích nàng.

“Thất đệ muội có thai?” A Bảo kinh ngạc hỏi Lưu quản gia.

Lưu quản gia khom người đáp: “Đúng vậy, vừa rồi phủ Ninh vương cho người lại đây

nói

với nô tài, thái y vừa vặn

nói

đã

được

một

tháng.”

Ninh Vương phi và A Bảo

không

hợp, thành thân

một

tháng

thì

có thai, tất nhiên muốn đem chuyện này báo rộng rãi thuận tiện làʍ t̠ìиɦ địch tức giận.

A Bảo đếm đếm ngày, sau đó lộ ra vẻ mặt囧, vậy

không

phải ý là ở đêm tân hôn Ninh vương phi liền trúng thưởng hay sao?

thật

là... mệnh tốt mà,

một

kích tất trúng, mấy vạn t*ng trùng vượt bao ải, chém bao nhiêu tướng, rốt cuộc cũng kết hợp với

một

quả trứng,

thật

là vui mừng khắp chốn.

A Bảo cho người chuẩn bị hạ lễ đưa

đi

phủ Ninh vương, quay đầu liền quên mất chuyện này, bắt đầu mặt mày ủ ê mà nghĩ như thế nào tìm được hạt giống ớt trái. Ở trong mắt Lưu quản gia, tự nhiên cho rằng Vương phi nhà mình gả qua đây mấy tháng vẫn

không

có tin tốt mà phiền muộn,

âm

thầm ghi nhớ trong lòng.

Cho nên khi trời chạng vạng, Tiêu Lệnh Thù trở về, Lưu quản gia lập tức lăn thân hình bụ bẫm

đi

nghênh đón thuận tiện ám chỉ.

“Vương gia, cảm xúc vương phi hôm nay

không

được tốt lắm, nô tài nhìn có chút nóng vội...” Lưu quản gia làm bộ lo lắng

nói.

sự

tình liên quan đến A Bảo, Tiêu Lệnh Thù dừng lại bước chân, lạnh lùng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lưu quản gia bị ánh mắt hung dữ trừng đến, bắp chân nhũn ra, đoán chừng Vương gia cho rằng có người trong phủ làm vương phi

không

vui đây mà. Sao có thể chứ, có vị chủ nhân hung tàn ở đây, ai dám bất kính đối với vương phi chứ? Là chán sống hay sao? Lập tức

nói: “Haiz, hôm nay phủ Ninh vương cho người tới báo, Ninh vương phi có thai

một

tháng, sau khi vương phi nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi.”

Sắc mặt Tiêu Lệnh Thù càng lạnh hơn, xem đến Lưu quản gia

không

biết

hắn

có ý gì,

thì

đã

thấy

hắn

xoay người rời

đi.

Sau khi ăn xong cơm chiều, A Bảo bị Tiêu Lệnh Thù kéo

đi

tiêu thực, vốn dĩ cho rằng tiêu thực xong

sẽ

bị

hắn

xách đến phòng luyện công như thường lệ, tàn bạo vô tình mà dạy nàng tiên pháp, ai ngời

hắn

lại đưa nàng

đi

rửa mặt tắm gội.

A Bảo mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tuy rằng

đã

qua trung thu, thời tiết cũng trở nên mát mẻ, ngày dần dần ngắn lại, nhưng thời gian vẫn còn sớm mà.

Chẳng qua xem mặt

hắn

nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt có chút

không

đúng, A Bảo vẫn ngoan ngoãn

đi

rửa mặt tắm gội, sau đó

(cungquanghang)



Cũng

không

có sau đó.

Bởi vì bọn họ lên giường trước thời gian, bắt đầu điên loan đảo phượng, A Bảo đáng thương bị nam nhân có vũ lực lẫn thể lực quá mạnh mẽ làm đến mức thiếu chút nữa muốn cắn chết

hắn.

không

nên làm hung tàn như vậy chứ!