Chương 7: Quỷ gϊếŧ người không thể thứ 2

Cậu đặt báo thức lúc 11h40, rồi cuộn người đi ngủ. Trong đêm, tiếng động nhỏ nhất cũng được vang vọng đến lạ. Cả tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực cũng được nghe rõ ràng hơn.

Thời gian tích tắc trôi, Thẩm Phong nằm ở trên giường không biết vì chuyện gì mà không ngủ được. Trằn trọc đến tận khuya. Chợt thấy có điềm mà ngồi bật dậy, vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài.

Tiếng báo thức vang lên, nhưng ngoài trời là một màu tối đen như mực. Cậu dụi mắt đi rửa mặt, lấy vài thứ gì đó trong thùng rồi ra khỏi phòng. Một con quạ đậu trên nhánh cây ngoài cửa sổ hướng vào phòng cậu, kêu quát quát hai tiếng. Rồi vội bay vυ"t đi.

Tiếng bước chân cậu đi trên hành lang vắng. Bóng đèn điện lặp lèo cháy sáng rồi vụt tắt. Cậu không để tâm mà cầm chặt thứ trong tay, hướng thẳng về phái trước mà đi. Trong đêm khuya, tuy thanh tịnh nhưng đáng sợ. Hành lang vắng có mình cậu đi, không phải một mình cậu.

Đi hơn 10p nhưng chưa tới nơi cần tới. Biết được không ngờ cái lúc quan trọng như này lại bị dẫn đường. Cậu nhếch miệng cười trừ, miệng nhỏ giọng đọc nam mô a di đà. Tâm tịnh lặng như nước, nhắm mắt đi về phía trước.

Không khí chuyển sang nặng nề khó thở, lạnh lẽo rợn người. Cậu đứng nhìn vào trong, nơi ẩn nấp của một con quỷ gϊếŧ người: Haizzz, buồn ngủ quá!... Ngắm đủ rồi thì ra đi, trốn tránh chẳng có lợi cho cả hai đâu.

Cánh cửa bị một luồng gió to đẩy ra, bật tung kêu lên một tiếng " rầm" rất lớn. Cậu nhìn cảnh trước mắt, không hề run sợ biểu cảm có phần đã thấy quen rồi. Cậu trấn an con quỷ: Bềnh tễnh, hồi làm gãy cửa ta không đền đây..

Không khí bốc lên mùi tử khí nồng nàn, bóng đen bao trùm lấy tứ phía. Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đỏ nhuộm bằng máu từ từ bước ra, trên tay cầm theo một con dao bếp còn dính máu tươi, nhiễu xuống sàn thành vệt. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu. Giọng nói cao vυ"t đâm thẳng vào tay cậu, hét lên một tiếng thê lương.

Qủy gϊếŧ người:...TA KHÔNG SAI...tất cả là..là TẠI HẮN..chết.. hắn phải chết....gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ..hahaha hắn chết dưới tay ta...hắn chết rồi..

Cậu đứng đó nhìn thẳng về phía con quỷ, lắng nghe những lời oán than đó.

Qủy gϊếŧ người từ từ tiến về phía Mộc Thanh, con dao đưa lên như đang đe dọa: ngươi..ngươi có thấy ta không...ngươi có thấu nỗi lòng ta không...hay NGƯƠI CŨNG NHƯ HẮN.....nếu thế..ta cũng sẽ gϊếŧ người gϊếŧ đi đứa con bất hiếu đây.......biến mất hết.....không còn.....

Mộc Thanh lúc từ từ lùi về sau, chân nặng như đeo chì. Cậu bắt đầu nhắm mắt đọc kinh siêu độ bình an, mặc kệ trước mặt là thứ kinh khϊếp như thế nào, thứ có thể bẻ cổ, chém chết cậu trong tức khắc.

Qủy gϊếŧ người: nhìn ta...đừng..làm ơn...ta không muốn... AHH...

Con quỷ vung con dao cậu, cậu thuận lợi né sang chỗ khác. Đứng trước mắt con quỷ, chầm chậm mở mắt. Cậu đứng trước một thứ kinh khủng như thế tuy tâm tịnh nhưng chân không khỏi run run. Cậu lung trong túi đốt một cây nhang màu đen, hương trắng bay ra bao vây lấy con quỷ.

Mộc Thanh khó khăn nặn từng chữ để nói, giọng nhỏ dần rồi mất tiếng: Tôi hiểu...hiểu tất cả..nhưng cô không làm đúng...hãy trở lại đi...hãy cúi đầu để còn có cơ hội luyên hồi. Tôi sẽ không đánh cho cô tan biến nên làm ơn hãy....

Một người từ trong bóng tối hành lang chạy tới, kêu lớn tên cậu: MỘC THANHH

Con quỷ lộ ra ánh mắt khát máu đẩy mạnh cậu, lao mạnh về phía Thẩm Phong: Ngươi...ngươi phải chết...chết..CHẾT...

Mộc Thanh bị đẩy mạnh vào tường, mặt đau đớn đầu choáng váng. Nhưng phản xạ vẫn nhanh hơn não, cậu lao nhanh ôm lấy Thẩm Phong nằm xuống. Anh trong chốt lát không hiểu sự tình chỉ thấy cậu đột nhiên bị đẩy sang rồi vội nhào lấy ôm anh. Chưa đợi anh lên tiếng, một tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp hành lang.

Thẩm Phong mạng lớn tâm lớn hỏi: Cậu khóc đấy à

Mộc Thanh mặt nhắn nhó xoa cái lưng đau như muốn gãy: Cái nịt nhà anh, tới đúng lúc thế hả? TÔI KHÓC ĐÓ rồi sao? CHƯA THẤY AI KHÓC KHÔNG CHẢY NƯỚC MẮT À...

Thẩm Phong:...

Cậu bụm miệng anh lại, ra hiệu im lặng rồi kéo anh về một hướng. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về một hướng, nơi tối đen và tịch mịch nhất. Bình tĩnh nói với anh: Nghe hiệu của tôi, anh nhanh chóng chạy theo hướng kia tới phòng của tôi. Lấy cho tôi một chục miếng bùa màu cam, góc trên trái có để chữ TRIỆU và cọ thư pháp đỏ trên bàn.

Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, cùng không khí nặng nề khó thở như lúc nào ngờ ngợ ra điều gì đó. Ánh mắt anh cũng nhìn về hướng cậu đang nhìn, lòng tự nhiên dâng lên một sự run sợ kì lạ. Anh không thấy gì cả, dù là vết màu tanh hôi trên sàn hay con Qủy nguy hiểm đối diện kia.

Nhưng linh cảm cho thấy anh không phải đang ảo tưởng, cả sự khẩn trương của cậu cũng khẳng định điều đó. Một cái gật đầu chắc chắn từ Thẩm Phong làm Mộc Thanh thêm tự tin. Cậu rời khỏi chỗ núp đi về hướng đó, tay bốc lên một tờ giấy được gấp hình một con mèo. Đốt tờ giấy bùm lên một làn khói trắng, tụ lại thành một con mèo đen. Ngay lúc con mèo lao về phía con Qủy.

Cậu hét lên một tiếng: ĐI

Thẩm Phong trong tư thế chuẩn bị vừa nghe cậu hét lập tức lao đi. Anh vừa rời đi thì một tiếng cười bén nhọn vang lên. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, con mèo miệng đầy máu tanh đứng cạnh cậu.

Bên Thẩm Phong, anh đang dùng tốc độ thi chạy cự li 100m hồi cấp 3 bán mạng chạy đến phòng cậu, nhanh quơ lấy đồ. Vì vội mà không cả ý làm xước tay ở đâu đó, máu chảy thấm lên mấy lá bùa. Tay trái cầm cọ tay phải cầm bùa, vội vàng quay trở lại chỗ cậu.

Mộc Thanh trong lúc huy cấp thì bị đầu hơi ong ong, choáng váng nghe thấy tiếng con quỷ vang lên: HAHAHA..AHAHA..CHẾT..chết hết rồi..CẢ NGƯƠI CŨNG VẬY....

Nó vụt mất trong bóng tối, rồi đột ngột đánh về phía cậu. Dù đã kịp đưa tay đỡ lấy trước ngực nhưng cậu vẫn không trụ nổi mà bị đánh văng đâm mạnh vào bức tường. Cơn đau thấu xương tới khiến cậu không chịu được mà cắn chặt môi đến chảy máu. Trong lúc cậu còn bất tỉnh bên đây thì con mèo đã bị xé đến không còn hình thù, giờ chỉ còn là mảnh giấy vụn.

Tiếng kêu ai oán trong đêm của nó đánh mạnh vào tâm lí của cậu, có sự tuyệt vọng sự bất lực, sự căm giận, sự sợ hãi. Đôi mắt đỏ máu dò tìm cậu trong đêm, tựa như xa như gần phát ra những tiếng cười tiếng khóc. Đến khi nó đến gần về phìa cậu, Mộc Thanh giờ chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, chằm chằm nhìn con dao nhuộm đầy máu chém về phía cậu.

Cậu nhắm mắt lại cười trừ, tâm nghĩ mình không ngờ lại chết lản xẹt như thế này. Cỡ nếu có chết cậu cũng muốn chết thì no cơ. Một..hai..ba giây trôi qua, cậu thấy mình chưa chết trước mặt là vô số những bóng đen đang vây lấy cậu, tại thành một pháo đài phòng thủ.

Ông lão 3 hôm trước đã dọa một người giúp cậu cũng đến, ông đưa cánh tay gầy guộc xoa đầu cậu, thủ thỉ nói: Cháu thật tốt, ông kêu mọi người đến giúp cháu đây.

Bé gái cột tóc hai chùm cũng đến, em nhẹ nhàng lao vết máu trên miệng cậu: Anh ơi, nhìn anh đau quá!

Tất cả linh hồn đã hưởng nhang của cậu đều tới, cả bóng đen cửa sổ phòng cậu. Họ tuy số lượng nhiều những làm sao có thể mạnh bằng một con ngạ quỷ chứ. Trong tình thế đó, Thẩm Phong chạy đến, nép theo bức tường đến chỗ cậu, xuyên qua họ khiến anh không kiềm được mà rùng mình. Vừa nay đưa bùa và cọ chưa kịp nói gì thì bị cậu cắt ngang.

Thẩm Phong: Đây, Mộc Mộc cậu bị th....

Mộc Thanh: Đỡ tôi dậy mau lên.

Cậu vừa đứng dậy thì mọi người dần tản ra, tay cậu dùng sức nắm chặt lấy cọ. Tay trái cầm bùa, uyển chuyển dùng cọ vẽ nguậy ngoạt lên. Cọ đưa đến đâu một làn trắng sáng theo đến đó. Vươn cao cọ về phía con quỷ, dùng tốc độ thần sầu viết một chữ hán TRIỆU lên không khí. Tất cả linh hồn rời đi hết, đến khi xong nét cuối cùng. Lá bùa trên tay cậu phát sáng một cách lạ thường, con quỷ thấy nguy hiểm định trốn trong bóng tối nhưng đã quá muộn rồi. Cậu nhìn thẳng vào con quỷ, kêu lên một tiếng hùng hồn: TRIỆU...

Cả sấp bùa trên tay cậu bị xé toạt thành nhiều mảnh, ánh sáng trắng bao trùng lấy dãy hành lang u tối. Từ xa tựa như gần, tiếng vó ngựa chạy tới cùng tiếng duyệt binh. Một vong binh vong tướng có mặt, vong tướng ngồi oan vệ trên con ngựa xương bốc lên ngọn lửa màu lam.

Mộc Thanh: Nhờ mọi người hộ tống cô ấy xuống dưới.

Vong tướng nghe lệnh thì gật đầu, tất cả vong binh lao tới tấn công lấy quỷ gϊếŧ người. Ưu lực tuy mạnh nhưng lợi thế nghiêng về phía cậu. Cảnh tượng này 100% Thẳm Phong thấy rõ mồn một, thấy sự căm thù trên khuôn mặt của con quỷ kia cùng tiếng thét chói tai.

Qủy Gϊếŧ Người:...TRÁNH RA...TA KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT...tránh ra...ta không muốn..chết...híc...híc

Kết thúc viễn cảnh đánh nhau là tiếng khóc ái oán của nữ quỷ kia. Sự đau khổ đó không kiềm được mà lan sang cậu.Qủy gϊếŧ người đã được khống chế, vong tướng ngồi trên ngựa vừa định cúi đi thì ánh mắt đảo nhìn về phía Thẩm Phong. Động tác đột ngột dứt khoát nhảy xuống ngựa làm Mộc Thanh giật mình.

Vong tướng đi đến chỗ Thẩm Phong, nghiêm trang hành lễ trước anh như thành khẩn tham kiến một vị vua chúa. Giọng vong tướng trầm ổn đánh về phía anh: Không ngờ được đích thân Quân Vương mời tới, chúng thần bất kính rồi.

Nói xong vong tướng phủi đồ đứng dậy, quay sang nói với cậu: Việc đã xong, ta đi trước.

Mộc Thanh vui vẻ tạm biệt họ: Đi mạnh khỏe, lần này nhờ mọi người tôi được cứu một mạng. Chắc chắn sẽ hậu tạ sau.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thẩm Phong đúng cạnh trầm mặt nhìn cảnh tượng hiếm thấy khó tìm này, mọi người dần dần trong suốt rồi biến mất vào hư không, để lại một chút hơi lạnh ẩm ướt vào rợn người. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp MA nên suy theo đó anh vẫn lag não rất lâu.

Anh quay lại hỏi cậu, mọi thắc mắc đều chỉ có thể hỏi cậu. Bởi cái thế giới này chỉ có cậu là hiểu rõ nhất. Tâm trạng bất ổn khiến giọng anh run lên, đôi chân nặng nề lê bước về phía cậu: Mộc Thanh..

Anh: Mộc Thanh,...cậu..giải thíc...

Mộc Thanh gục đầu xuống đất, vẫn dùng cái giọng vui vẻ đó nhằm cố ý qua mặt anh: Thẩm Phong, anh Phong hãy quên chuyện hôm nay đi, nếu anh cứ hỏi tôi cứ từng bước từng bước đặt chân sâu vào cái thế giới này... thì..thì anh sẽ không bao..giờ trở lại..như trước...đượ..c...nữ.....a....

Cậu ngất đi, nằm bất lực trên sàn. Trong hành lang vắng tĩnh lặng đến sợ hãi, Thẩm Phong bế cậu lên, trong khung cảnh tĩnh mịch bước đi từng bước đều đều, nhịp nhàng. Một đoạn kí ức cũ hiện lên, khung cảnh này anh cảm thấy rất quen thuộc. Như thể chính bản thân đã từng trải qua, ghi nhớ đến khắc sâu trong lòng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cậu trên giường. Nhờ ánh sáng le lói từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ, căn phòng không đến mức là đen tối hoàn toàn. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

Thẩm Phong nghĩ: Chuyện ngày hôm nay, gặp ma, trừ ma,... Tất cả. Chính cậu đã cho tôi thấy, tôi sẽ không thể quên nó dễ dàng. Nhưng vì cậu đã nói thế nên tôi sẽ... Mộc Thanh, cậu thực sự đang làm trò gì thế? Những vết thương này, tay, lưng, bả vai đều bị bầm tím. Môi cũng rướm máu tươi, càng thêm đỏ. Tôi muốn..

Ánh mắt anh như bị một ma lực nào đó hút hồn mà cứ nhìn mãi vào đôi môi của cậu. Tầm nhìn càng gần hơn đến khi mặt hai người còn cách nhau khoảng 3cm thì anh ngưng lại. Anh lùi mạnh về phía sau rồi quay người rời khỏi phòng. Người rời đi hai má đỏ lên, người trong phòng ngủ mê không biết gì.

______________________

Còn cô bé ôm thỏ bông phòng 102.

Ông Hai ngay từ đầu đã biết cậu sẽ cứng đầu xử lí mọi chuyện một mình. Nhưng tất nhiên cũng không thể ngăn cậu được.

Cây bút và thêm một món đồ nữa là công cụ trừ ma, diệt tà của Mộc Thanh. Thẩm Phong cố ý lận tránh tiếp nhận sự thật.