Chương 4: Đồ Hành nghề đã có

Tranh cãi đã rồi, anh xách đầu cậu về phòng khám. Dặn dò vài câu rồi bỏ qua, dù gì cậu cũng đã tự giác quay về rồi.

Hết ngày hôm đó vẫn không có chuyện gì mới, có buổi tối cậu vẫn chưa ngủ quen lắm. Nhưng nói cho cùng vẫn ổn áp.

Sáng hôm sau, một bệnh nhân tâm thần nhập viện phòng 102 kế bên phòng cậu. Bệnh nhân này là một cô bé 12 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, tay luôn ôm một con thỏ bông trắng.

Mộc Thanh nghe có bệnh nhân mới thì tò mò chạy qua. Thấy ngồi trên chiếc giường trắng là một cô bé đang cúi đầu. Cậu rất muốn nhìn mặt cô bé nhưng chưa kịp làm gì bác sĩ đã ngăn lại.

Bác sĩ điều trị cho cô bé: Cậu đang làm gì đó? Cậu mặc đồ này chắc là bệnh nhân ở đây.

Cậu cười cười rồi chỉ tay vào cô bé: Tôi tò mò tí thôi mà, à sao cô bé dễ thương này cúi đầu hoài vậy.

Bác sĩ điều trị không nói gì nữa, cũng không bảo cậu ra ngoài. Sau khi khám cho em nó xong thì họ rời đi. Căn phòng lúc này chỉ là cậu và cô bé. Cậu bắt đầu đi vòng vòng quay giường em, một lúc trôi qua, cậu bắt đầu nhận thấy điểm kì lạ.

Cậu liên tục bắt chuyện nhưng em nó không hề phản ứng lại. Chạm vào tay chân đầu em nó cũng như vậy. Nhưng đến khi cậu vừa định đưa tay chạm vào con thỏ bông thì em nó vươn tay lên cào nào tay cậu. Mộc Mộc nhìn vết thương đang chảy máu trên tay, mắt bỗng nghiêm túc lại nhìn về phía con thỏ kia.

Tích tắc tích tắc, bầu không khí tỉnh lặng lạ thường. Cậu đưa lên miệng liếʍ vết máu trên tay, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cậu chạy đến chỗ anh Kì thì vừa nghe thấy một chuyện khác.

Bệnh viện mới vận chuyển ba cái xác mới nào nhà xác. Điểm đặc biệt ở đây là một trong số đó là kẻ, vài tiếng trước đã gϊếŧ hai người kia và làm hơn 4 người bị thương.

Kẻ đó là người mẹ đã g.i.ế.t con và chồng mình. Cô nghĩ ngờ chồng mình đang nɠɵạı ŧìиɧ. Trong một hôm được tan làm sớm, cô về nhà và bắt gặp chồng mình và..con mình đang hôn nhau. Đó là một cú sốc rất lớn, cho đến khi cô biết được con mình cố tình làm thế. Lí trí không cón nữa cô cầm lấy con dao bếp, cứ thế cô thẳng tay g.i.ế.t họ. Mùi máu tanh tràn ngập căn phòng, xác họ được phân ra không còn nguyên trạng. Đến khi cảnh sát đến thì cô đã làm bị thương thêm 4 người đều là hàng xóm nhà bên cạnh. Cảnh sát đã dùng biện pháp cuối cùng là bắn chết cô tại chỗ để tranh việc cô trốn thoát.

Cậu nghe cậu chuyện được anh Kì kể lại, khó hiểu gài đầu hỏi: Trên đời còn có loại chuyện đó cơ à!?

Anh Kì: Tất nhiên, thật tội cho gia đình họ..mà khoan, sao tay cậu chảy máu kìa!

Mộc Thanh: Không sao ạ, chút tôi lấy băng cá nhân từ chỗ anh Phong sau... Thế anh biết chuyện vậy anh không sợ người vợ kia hiện về à.

Anh Kì: Anh cũng không biết, trước tới giờ anh chưa thấy nó. Nếu nó thực sự hiện về thì anh chạy vậy!! Hahah

Giọng điệu nửa thật nửa đùa của anh Kì làm cậu dám nói rằng. Hồn người vợ kia chắc chắn sẽ hiện về và cùng là dạng không dễ đối phó. Lúc này cậu có linh cảm không tốt, cả hai việc bất thường xảy ra cùng lúc như này. Có muốn cũng không chọn được cái nào quan trọng hơn.

Tiếp đó, cậu lại chạy te te đến chỗ Thẩm Phong. Vừa thấy bóng dáng anh, cậu chưa kịp nói gì thì thấy anh vội vàng chạy lại.

Anh rất nhanh đã thấy cái tay bị thương vẫn còn nhỏ máu của cậu. Biểu cảm khó chịu mà nhiu mày.

Thẩm Phong: Vết thương này là cậu làm?

Mộc Thanh xua tay, làm dạng vô tội: Không có, cái này tôi bị bé phòng 102 mới tới cào.

Nghe tới đây sắc mặt anh càng trầm hơn: Lại đây, tôi xử lí vết thương cho cậu.

Cậu dứt khoát rút tay về, trong lòng mang theo nỗi bất an: Thôi, vậy phiền anh lắm. Tôi rửa sạch rồi dán băng cá nhân được rồi.

Thẩm Phong nghiêm giọng: Vết thương chảy máu như thế mà cậu không để tôi xử lý, rốt cuộc cậu sợ cái gì?

Lúc này cậu cũng biết làm sao cho được. Vì vết thương này do bé phòng 102 làm, nên cậu sợ có gì đó không bị bình thường.

Mặc thế, cậu vẫn để anh xử lý giúp vết thương. Vẻ mặt cậu khá lạ làm anh chú ý.

Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng mất 2 tuần hơn để lành lại. Cậu nghĩ gì đó rồi mượn điện thoại anh.

Mộc Thanh: Cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà, tôi cần anh hai đem "đồ" lên.

Thẩm Phong chú ý vẻ nghiêm túc đến lạ của cậu, móc điện thoại ra đưa cậu: Đây, nhớ gọi người nhà đem đồ lên rồi không được trốn viện nữa đó.

Cậu nhận lấy điện thoại, gọi tới số điện thoại quen thuộc: Alo, anh hai.

Anh hai cậu: Mộc mộc, lại có chuyện gì nữa à?

Mộc Thanh: Chiều anh giúp em mang hết "đồ" trong phòng em lên đây đi.

Anh hai cậu: Được rồi, lát 15h anh tới.

Rồi cúp máy, cuộc điện thoại dài chưa tới 1 phút. Như thể anh hai cậu đã quá quen với việc em mình mượn điện thoại gọi tới. Lần này cậu không xoá số mà viết tên để lưu trong máy anh luôn.

Từ lúc đó tới trưa, anh chú ý là cậu khá lạ. Thỉnh thoảng ngồi nhìn lên trần nhà, ngồi thẩn ra nghĩ gì đó. Suy tư mà quên cả nói chuyện.

Tới 15h cậu nằm trên giường bệnh đắp chăn. Ngoài cổng bệnh viện, một nhóm người mặc veste đen vác theo nhiều thùng to đi vào. Thẩm Phong đã ngồi kế giường cậu, chỉ để chắc rằng người nhà cậu thực sự đến. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một chàng trai mặc veste xanh đen, tóc vuốt lên, tay đeo đồng hồ, chân mang giày xịn. Dáng vẻ toát lên thần thái cao ngời ngời. Con người đẹp trai này đính chính đã 28 rồi.

Thẩm Phong trong lúc đang đánh giá con người này thì Mộc mộc lao đến chỗ anh hai. Vui vẻ nói cười: Anh hai, anh tới rồi. Mà anh không ăn mặc bình thường chút được à.

Anh hai cậu: Chút anh có việc nên đem đồ cho em rồi đi luôn.

Tiếp theo đó, hơn 6-7 người vác nhiều thùng to chắc vào phòng cậu.

Anh hai cậu: Đồ của em đủ hết rồi, anh còn mua thêm một thùng nhang thơm và một thùng đồ ăn vặt. Danh sách anh ghi rồi, em tự kiểm đi.

Cậu cầm danh sách săm soi: Thùng đồ ở góc phòng em, anh có đem không?

Anh hai cậu: Đủ cả.

Mộc Thanh: Vậy là okk rồi, chuẩn bị tiếp tục công việc a.

Anh hai móc túi quần ra một cái bóp và một cái điện thoại: Đồ cá nhân em đây, hết thời hạn tịch thu rồi. Hôm qua, em lại đem cốt người lạ đến chùa Ông hai đúng không?

Mộc Thanh mừng như muốn khóc nhận lại đồ: Cảm ơn anh.., à vâng ạ. Hahaha

Anh hai cậu trước khi rời đi còn không quên dặn Thẩm Phong nhớ chăm sóc cậu. Đợi anh hai vừa rời đi cái, cậu lao như tên phóng lại mấy thùng đồ. Ngồi kiểm tra này nọ đồ trông ghê lắm. Anh lắc đầu ngao ngán, xem ra cậu lại có thêm nhiều cách để bày trò rồi.

Anh dù nói thế nhưng cũng không tranh khỏi sự tò mò. Đi lại ngồi xuống xem những thứ trong thùng. Haizzz, một bệnh nhân tâm thần kêu người nhà đem đồ lên, có thể có những gì??

Trước đây việc này anh thấy nhiều rồi. Miễn là đồ không phải vũ khí hay đồ cấm này nọ thì có thể đem vào. Nhưng thứ anh thấy trong thùng nằm xa trí tưởng tượng của anh rồi.

Mộc Thanh vui vẻ săm soi những món đồ, đôi lúc lại cảm thán: Anh hai làm việc chuẩn thiệt, không thiếu món nào cả. Còn lặng lẽ mua thêm một ít bỏ vào.

Thẩm Phong không cảm xúc, hỏi: Rốt cuộc đây là đồ của ai??

Mộc Thanh cười hớn hở: Của tôi, hết đống này là của tôi hết. Lúc trước tôi hên là làm dư ra. Chứ nếu không giờ thiếu hàng cho khách rồi. Thêm có đồ nghề đây rồi, thời gian tới không phải ngồi không a.

Thẩm Phong: Cậu cuối cùng làm gì mà đem những thứ này vào đây cơ chứ!?

Cậu nhận ra anh đang không ổn, không cười cợt nữa mà thành thật: Nói sợ anh không tin, chứ tôi kế nghiệm ông nội mình làm một thầy pháp bẩm sinh.

Trong đống thùng anh hai cậu đem đến toàn những thứ tưởng như nhìn vào không ai tin. Một thùng riêng biệt đựng cái loại bùa, hai thùng khác đựng giấy và cọ vẽ, có thùng đựng màu và nhang, nến,...

Thẩm Phong: Cậu.. vào đây rốt cuộc có bị bệnh không?

Mộc Thanh bóc một bịch bánh oreo ra ăn: Chuyện này.. khó nói lém, để khi nào ổn tôi kể cho anh nghe....Nè, ăn bánh đi.

Thẩm Phong:...

_____________________

Đồ nghề thành hiệp đã đủ, Mộc Mộc chuẩn bị cho những ngày tháng bận rộn bắt đầu a~~

Tới đây, về sau tôi sẽ hành con trai tôi từ từ:]]