Chương 3: Độc nhãn hổ mang độc.

Lúc này người thành Thanh Đàm đang nháo nhào lên, người của gia tộc Độc Nhĩ cũng không rảnh, chạy đôn chạy đáo lùng xục khắp chốn hòng tìm ra hai người Độc Nhĩ Kha.

Bành.

Độc Nhĩ Long một chưởng mạnh vỗ lên mặt bàn gỗ lim, làm cho cái bàn rắn chắc này cũng phải in hằn lên một chưởng tay.

Vẫn chưa có tin tức gì sao, các người đều là vô dụng.

Bẩm thiếu tộc trưởng, trong thành đã tìm đên lật từng viên gạch lên rồi mà không có tin tức gì? Thuộc hạ nghĩ có lẽ hai người họ đã trốn vào rừng U Minh rồi. Hắc ảnh bên góc lại hiện ra trước mặt Độc Nhĩ Long bẩm báo.

-Cho người tăng thêm phần thưởng, mang người chuyển cáo các thành phụ cận giúp bắt phản đồ nếu thấy.

-Tuân lệnh. Hắc ảnh nói xong bỗng nhoáng lên cái biến mất.

----

Lúc này đây thành Thanh Đàm lại lần nữa điên cuồng vì mức thưởng cho người cung cấp thông tin lên tới 1 vạn kim tệ. linh thạch hạ phẩm 100 khối, 1 khối linh thạch trung phẩm.

----

-Đã có tin tức của hai người! Hắc ảnh lại xuất hiện trước mặt Độc Nhĩ Long bẩm báo.

-Nói!

-Tin tức của một dong binh đoàn Thiểm Điện nói đã nhìn thấy hai người bọn họ sâu trong rừng U Minh mười dặm hướng Tây Bắc.

Rừng U Minh!

Độc Nhĩ Long cau mày, hắn biết sự nguy hiểm của rừng U Minh, U Minh ma thú trùng trùng, mãnh thú vô số. Nếu bọn họ trốn vào đó thực sự khó giải quyết.

-Ngươi phải đi một chuyến, làm cho sạch sẽ rồi nhanh chóng trở về, còn nữa báo cho Dong binh đoàn tin tức hai người, có lẽ họ cũng nên ra sức một chút.

Độc Nhĩ Long phân phó hắc ảnh rồi nâng chum trà húp một ngụm.

Lúc này lão già gày gò đang ngày một tiến vào sâu trong rừng, cứ cách một đoạn thỉnh thoảng có một số mãnh thú đυ.ng phải, lão cũng không dây dưa lựa chọn đường vòng tránh đi, có hai lần gặp phải ma thú nhưng đều là ma thú cấp một, lão già cũng không tấn công mà phát ra uy áp đuổi chúng đi. Ma thú đã mở linh trí tất nhiên biết lợi hại, đành phải lủi đi, lúc này đây đã tới 50 dặm sâu phía tây Bắc rừng U Minh.

Sâu trong rừng vô số tiếng thú rống, giờ đây đã gần xế chiều.

Một tin tức liên quan tới hai người Độc Nhĩ Kha phát ra vô số võ giả và dong binh đoàn tinh tiến về phía Tây Bắc U Minh. Hiển nhiên muốn phát tài một phen.

Trong số đó có một hắc ảnh đã bỏ xa đám người một mình phóng như bay tiến vào khu Tây Bắc U Minh.

Vèo.

Lão già vác Độc Nhĩ Kha phóng như bay xuyên qua tầng tầng lớp cây cối rậm rạp, xung quang chỉ lốm đốm những tia nẵng hoàng hôn, còn đâu chỉ còn lại bóng tối bao phủ. Khu rừng rậm tầng tầng lá cây, che chắn ánh nắng xuyên qua, dưới những tán lá này nguy hiểm trùng trùng, bây giờ hai người cũng đã tiến vào khu vực có nhiều ma thú cấp cao ngự trị.

Lão già đang phóng đi cũng nhạy cảm cảm nhận nguy hiểm, bất chợt dừng lại quan sát xung quanh tìm một nơi đặt chân để điều trị cho Độc Nhĩ Kha. Nhưng tiếc thay cho lão xung quanh chỉ cây với cây, chỉ có một gốc cây cổ thụ khá to khoảng ba người ôm, gốc cây cố một cái hốc có vẻ đủ một người trong đó.

Lão quan sát nhận xung quanh, rồi cẩn thận đặt Độc Nhĩ Kha vào hốc cây, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình sứ, bên trong chứa một loại bột. lão cẩn thận rắc xung quanh phạm vi hai mươi trượng hốc cây. Đây là loại bột chuyên đuổi côn trùng rắn rết, nó phát ra mùi hương rất thơm nhưng đối với rắn rết con trùng thì thực sự khó ngửi, chúng nhanh dời xa nơi phát ra cái mùi mà chúng chán ghét đó. Loại bột này chính là Triệt Trùng Hương.

Lão già rất nhanh ra tay bắt về một con thỏ rừng, đặt lên nướng thơm phức, làm xong lão lấy ra một cái cối và một cái chày bằng sắt, lão xé thịt thỏ ra từng mảnh nhỏ sau đó tay thoăn thoát dùng chày nghiền nát thịt thỏ ép nó thành bột xệt xệt. làm xong tất cả lão bắt đầu bón cho Độc Nhĩ Kha bởi vì hắn lúc này còn đang hôn mê trong thống khổ không thể ăn được. nhìn khuôn mặt kiên nghị người thanh niên này lão chỉ biết thở dài.

Bỗng dưng nét mặt lão già khựng lại, quay phắt người nhìn thẳng vào một góc đen bên một gốc cây to quát:

-Lấp la lấp ló, các hạ hãy ra mặt đi, cần gì phải giấu mặt như thế.

Vèo.

Một hắc ảnh phóng ra từ góc tối đáp xuống các lão già hai mươi trượng. Lúc này mới nhìn rõ hắc ảnh hiển nhiên là Ảnh Vệ của Độc Nhĩ Long phái ra truy sát hai người. Sở dĩ hắn tới nhanh và chính xác tìm được hai người là vì hắn có tu vi cao và ngửi được mùi hương của Triệt Trùng Hương.

-Các hạ là ai?

Lão già gằn lên hỏi, tư thế chuẩn bị đầy đề phòng.

-Lão già, ta là ai lão không cần biết, lão chỉ cần biết hôm nay ta đến để lấy mạng lão và tiểu tử kia.



Hừ. Lão già hừ một tiếng nói:

-Tuy rằng lão đã mất nửa cái mạng nhưng mà hôm nay bất cứ ai cũng không mang hắn đi được.

Hừ. Hắc Ảnh cũng không thèm nói nhiều, nhiệm vụ của hắn trước lúc đi Độc Nhĩ Long đã dặn dò là làm nhanh và sạch sẽ. Tính cách của hắn cũng không muốn dây dưa, thế giới này cường giả vi tôn.

Hắc ảnh vận linh lực, một luồng uy áp phát ra làm cho không khí thêm nặng nề ép tới lão già, hiển nhiên đang súc lực chuẩn bị ra tay.

-Linh tướng trung giai. Lão già hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Vèo, hắc ảnh phóng về phía lão già, vô số hỏa chưởng ảnh phát ra.

-Bát Cực chưởng, đệ nhất thức.

Bạch bạch.

Lão già cũng không kém cạnh đánh ra vô số chưởng đón đỡ chưởng phong của đối phương, tiếng vỗ kêu lên bạch bạch.

Hự. Lão già bị chấn động lui về phía sau năm bước sau đó mới ổn định lại thân hình, khí huyết có phần nhộn nhạo.

Xẹt, hắc ảnh cũng bị kéo lê trên mặt đất hai bước mới dừng lại.

-Bát Cực chưởng, đệ nhị thức.

Hắc ảnh lại phóng về phía lão già phát ra đệ nhị thức.

Lần này lão già không trực tiếp đón đỡ khi chưởng phong chỉ còn cách một thước, lão bước qua bên trái một bước nghiêng người đánh ra một chưởng làm lệch quỹ đạo chưởng lực của đối phương lấy yếu đối mạnh.

Dù vậy lão già vẫn bị ép cho lùi về phía sau hai bước hiển nhiên đệ nhị thức Bát Cực chưởng đã mạnh hơn chưởng trước. Nhìn lại gốc cây cổ thụ bị chưởng ảnh thế đi không giảm đánh vào đã có một lỗ thủng màu đen bị cháy xém, trên mặt còn khói đen lập lờ.

“ Cứ như thế này thì không thể thoát thân, xem ra phải dùng chiêu đó thôi”

Lão già nghĩ thầm, đang định chuẩn bị lấy từ trong nhẫn trữ vật ra thì đột nhiên ‘grao” một tiếng làm cho lão giật mình.

Thì ra không biết từ lúc nào khi hai người giao thủ đã hấp dẫn một con Hắc báo.

-Hắc Vân Báo – ma thú cấp 4 thượng giai.

Hai người đồng thanh réo lên. Không khói hít vào một ngụm lãnh khí, hiển nhiên vì kiêng kị ma thú này bởi vì nó tương đương với Linh Tướng thượng giai. Ngoài ra ma thú da dày thịt chắc khó lòng đối phó.

Con Hắc Vân bào toàn thân đen sì, cao khoảng một thước dài ba thước, trên làn da lốm đốm còn có những vân ảnh màu xám nhìn như hình đám mây. Cái đuôi nó thật dài đen xì đang quẹt qua quẹt lại dưới nền lá cây nghe xoạt xoạt.

Con hắc báo cũng không tấn công ngay nó dường như đang kiêng kỵ hai người chỉ đứng một bên dửng dưng xem trò vui.

Lão già ngưng trọng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cây Lưỡi hái toàn thân màu đen thân dài một thước ba, mũi mâu cong như hình lưỡi liềm dài một thước. Hiển nhiên cây Lưỡi hái có bôi độc.

-Không biết các hạ có nguyện ý liên thủ cùng ta gϊếŧ chết con Hắc Vân Báo này trước không?

Hắc Ảnh trên mặt hơi ngưng trọng, vẻ mặt hơi lưỡng lự nhưng rất nhanh được thay thế bởi sự quyết đoán, hắn lắc đầu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh đại đao đỏ rực. Hiển nhiên thanh đao thuộc tính hỏa, trên thân đao có khảm một viên ma thú hạch hỏa thuộc tính.

Hắc Ảnh vận hỏa linh lực. hỏa linh lực làm thanh đại đao sáng rực sau đó nhanh như chớp xong về phía lão già lưng còng.

-Liệt Vân trảm tam thức, thức thứ nhất Liệt Vân Đoạt Mạng.

Đao mang đỏ rực làm không khí nóng bức ép tới khuôn mặt già nua càng làm rõ nét khuôn mặt hốc hác của lão già.

Lão già vận thủy linh lực làm cho thanh Lưỡi hái càng thêm đen nhánh, ánh sáng yếu ớt hoàng hôn chiếu vào càng làm cho nó thêm nguy hiểm như diêm vương dòi mạng.

Chát.

Đao, xà va chạm chát một tiếng không khí chấn động làm cho hai người bị bật lại, nhưng đúng lúc Hắc Ảnh muốn thu hồi lại Hỏa Đao biến chiêu mới thì bỗng nhiên bị thanh Lưỡi hái cong kéo lại, bởi vì Lưỡi hái có hình cong còn có công năng móc kéo.

Lực kéo không giảm làm cho Hắc Vệ Ảnh hơi hoảng hốt nhưng chỉ giây lát hắn làm ra quyết định đẩy ra một chưởng vào chuôi đao nhằm phóng đao về phía lão già.

Lão già cũng không vừa, tay hoa lên xoay Lưỡi hái nửa vòng làm cho nó lệch khỏi quỹ tích, cùng lúc đó Hắc Vân Báo phóng tới phía Hắc Vệ Ảnh bởi vì nó thấy được người này mất đi vũ khí uy hϊếp với nó không đáng kể.



-Súc sinh cút mau.

Hắc Vệ Ảnh giận dữ hóa chưởng thành Đao chém tới Hắc Vân Báo. Cùng lúc đó thế tới Lưỡi hái của lão già lưng còng cũng tiến tới.

Chát.

Lão già nện vào móng vuốt Hắc Vân báo nhưng nó lại không bị gì ngược lại Hắc Vệ Ảnh bay ngược lại miệng thổ huyết.

Xẹt.

Lưỡi hái quét qua cánh tay phát chưởng Hắc Vệ Ảnh, nhất thời trên không trung một cánh tay bay lên máu tươi phun ra bắn lên miệng con Hắc Vân Báo.

A.

Hắc Vệ Ảnh kêu lên đau đớn cơ mặt co giật gằn lên, gân xanh nổi lên thật dữ tợn, lúc này hắn không chần chừ dùng tay trái điểm lên huyệt vị bả vai khiến cho máu ngừng chảy ra. Lúc này mới dừng lại khuôn mặt tái nhợt, đau đớn khôn xiết. hắn nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn lão già lưng còng.

-Ta liều mạng với ngươi.

Hắn nhanh bay ra phía thanh đao, dùng chân đá thanh đao lên tay trái nắm lấy chuôi đao vận hỏa linh lực bay về phía lão già. Tình cảnh lão già cũng không khá gì, lão đã bị thương còn nửa cái mạng, lại còn liều mạng với Hắc Vệ Ảnh, khóe miệng rướm máu linh lực rối loạn.

Cùng lúc đó Hắc Vân Báo nếm mùi máu tươi càng thêm điên cuồng, nó càng hưng phấn xông thẳng về phía hai người.

-Liệt Vân Trảm tam thức, thức thứ hai Liệt Vân Tiêu Hồn.

Đao mang rực rỡ thế đến cuồng bạo, lão già sắc mặt ngưng trọng vận toàn lực đón đỡ thế đao.

-Binh.

Lại một tiếng vang lên, nhưng lần này lão già bị bắn ngược lại va vào gốc cây cổ thụ chỗ Độc Nhĩ Kha nằm. Lão phun ra một ngụm máu, cả người co giật đau đớn vô cùng, sắc mặt tái nhợt.

Grao.

Hắc Vân Báo cũng phóng tới móng vuốt sắc bén cắm sâu vào lưng Hắc Vệ Ảnh. Máu tươi phun ra nhuốm đỏ cả lưng hắn.

A.

Hắc Vệ Ảnh điên cuồng rống lên hắn xoay người bắt chấp đau đớn phang ra một đao vào bụng con Hắc Vân Báo.

Bịch. Con báo bị bắn ra 3 thước, trước khi bắn ra nó còn kịp phun ra một quả cầu màu đen về phía Hắc Vệ Ảnh.

Bụp.

Tên Hắc Ảnh đang định vận linh lực phòng vệ thì phát hiện linh lực không thể vận chuyển, cả người cảm giác đau đớn. đến lúc này hắn mới hiểu ra trên Lưỡi hái có độc, độc tố đã tràn vào máu huyết của hắn. Độc này có tên chính là Độc nhãn Hổ mang độc, một loại kịch độc lấy từ răng nanh của Hổ mang một mắt.

-Ngươi…

Tên Hắc Ảnh không cam lòng chỉ về phía lão già, ánh mắt oán hận. hắn chỉ trừng trừng mắt nhìn hắc cầu ngày một tiến lại gần ngực mình.

Bụp

Hắc cầu bắn xuyên qua ngực hắn làm hắn đứng như trời trồng, sau mấy hô hấp liền rầm một tiếng ngã xuống tắt thở.

Đúng lúc tưởng con báo ngã xuống thì nó lại vặn vẹo một vòng xoay người đáp xuống mượn phản lực phóng về phía lão già lưng còng.

Lão già thấy thế không chần chừ vác Độc Nhĩ Kha lên phóng về phía Hắc Vân Báo. Nhưng không phải lão già liều mạng mà là khi lão phóng đến thi thể Hắc Vệ Ảnh liền xuất ra một cước thật mạnh đá thi thể văng về phía Hắc Vân Báo, làm xong lão vặn người nửa vòng quay trở lại phóng về phía rừng rậm.

Con Hắc Vân Báo bị thi thể bay về phía nó nó xuất ra một trảo xé toạc thi thể ra nhưng đúng là nó vẫn bị khựng lại một lát.

Nhưng chỉ một lát này thôi đã không còn tung tích lão già lưng còng đâu, nó không cam lòng điên cuồng rống lên. Sau đó hưởng thụ thành quả cuộc chiến là thi thể Hắc Vệ ẢNh kia.

Lúc này đây lão già đã phóng đi rất nhanh bất chấp thương thế lão không hề dừng lại điều tức trị thương. Máu tươi ngày một nhiều nơi khóe miệng, đi được một lát thì trời vừa tối. Lão già cũng vừa nhìn thấy phía trước là một sơn cốc, bên trong cốc khá nhỏ hẹp, tối tăm vừa vặn có một cái hang, lão không do dự phóng vệ phía cái hang nhỏ hẹp khoảng chừng hai trượng sâu năm trượng đó.

Lúc này mới yên tâm phần nào đặt Độc Nhĩ Kha xuống đất và móc ra từ trong nhẫn trữ vật một viên đan màu trắng, hiển nhiên là thủy thuộc tính, viên đan tỏa ra khí tức mát lạnh hiển nhiên phẩm chất cũng rất cao.

Lão hơi do dự, nhìn viên đan luyến tiếc nhưng cũng nuốt nó vào bụng ngồi xuống điều tức. phục hồi thương thế.