Chương 253: Chống cự

Cứ thế một đuổi một chạy, tới khi lúc mặt trời sắp tới hoàng hôn thì hai người đã cách ngọn núi kia không còn xa. Khoảng cách lúc này chỉ còn khoảng 10 dặm. Từ xa nhìn thì nó có vẻ rất nhỏ, nhưng càng lúc tới gần thì mới thấy nó lớn hơn rất nhiều, ngọn núi này cao tới hơn ngàn thước, kéo dài hơn một dặm, nhưng mà không ngờ nhất chính là nó lại nằm chềnh ềnh chặn ngăng phương hướng đi của Độc Nhĩ Kha.

Quả nhiên Độc Nhĩ Kha cũng nhận ra sự hiện diện của nó, hắn cũng biết khi tới ngọn núi kia thì sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng hy vọng bằng vào nó mà có thể thoát được truy sát của Võ Thương Khung. Đặc biệt Độc Nhĩ Kha còn thấy trên núi có khá nhiều cây cối, rất thuận tiện cho hắn luồn lách. Nhớ ngày đó hắn cũng dựa vào địa hình rừng núi mà hạn chế được sự truy sát của Ba Đặc Nhĩ lão tổ và đại trưởng lão Phả Lai, chỉ tiếc rằng trời không chiều lòng người để hắn bị rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Độc Nhĩ Kha nghĩ vậy nhưng mà Võ Thương Khung lại nghĩ khác hoàn toàn. Trong ý định của hắn là chờ Độc Nhĩ Kha tới gần ngọn núi kia, hắn đột nhiên súc lực tăng tốc, sau đó ép hắn vào một vách núi, để cho hắn và sủng vật của hắn bó tay bó chân tốc độ giảm mạnh, mà hắn ở trên không trung có thể thoải mái di chuyển thoái mái công kích.

Hai bên đều có tính toán nhưng mà ai thành công thì chưa biết.

Khoảng cách tới ngọn núi kia càng lúc càng gần, khi chỉ còn 5 dặm, đột nhiên hai bên tăng tốc, Độc Nhĩ Kha cùng Tiểu Lang hướng về phía cây cối rậm rạp nhất mà chạy, còn Võ Thương Khung đột nhiên rống lên một tiếng, tay điểm lên huyệt vị chỗ sườn mình, bỗng nhiên cả người khí thế bừng bừng, tốc độ chợt tăng lên, không ngờ một mạch lên tới 4 thành. Nhất thời khoảng cách hai bên lại càng lúc càng ngắn.

Tốc độ của Tiểu Lang không thể sánh được Võ Thương Khung lúc này, huống chi lúc này thỉnh thoáng có chỗ gồ ghề, đá tảng nhô lên, Tiểu Lang cũng phải lựa chỗ mà tránh.

- Ta dùng Hàng Trọng Thân để giảm trọng lượng thân thể, cơ bắp sẽ tiết ra lượng nước lớn hơn mức bình thường, cơ bắp cũng teo lại, do đó trọng lượng cơ thể nhẹ đi, tốc độ nhanh hơn, nhưng mà sau thời gian 2 khắc là phải giải trừ trạng thái này, nếu không thân thể của ta sẽ không chịu nổi, có thể sẽ dẫn tới nhiều tác dụng phụ.

- Trong khoảng thời gian này ta nhất định phải bắt được tên tạp chủng kia.

Ánh mắt trở nên hưng tợn, Võ Thương Khung hô lên một tiếng, trong tiếng xuy xuy Võ Thương Khung vọt mạnh về phía trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn không tới 200 thước. Khoảng cách tới ngọn núi kia cũng chưa đầy 3 dặm.

- Tạp chủng Hàn Kha, phía trước là núi, để ta xem ngươi còn chạy được đi đâu!

Võ Thương Khung cười ha hả hô lên, nhưng mà trong giọng nói của hắn có chút trêu tức. Nếu như lúc này Độc Nhĩ Kha chuyển hướng thì vẫn kịp, nhưng cũng do vậy mà khoảng cách hai người sẽ càng gần hơn 1 chút, nếu Độc Nhĩ Kha làm vậy thì chúng tỏ hắn là một tên ngu ngốc, nhưng nếu không làm vậy thì cũng đúng ý Võ Thương Khung.

Rất nhanh khoảng cách hai người rút ngắn chỉ còn 80 thước, Độc Nhĩ Kha cách chân núi chưa đầy 1 dặm.

1 phút sau, khoảng cách hai người chỉ còn 40 thước, Độc Nhĩ Kha cách chân núi chưa đầy 300 thước. Lúc này Độc Nhĩ Kha cũng nằm trong tầm công kích của Võ Thương Khung.

- Tạp chủng Hàn Kha, chết đi!

Võ Thương Khung tay phải vươn ra, cánh tay bởi vì dùng Hàng Trọng Thân mà bị teo lại chỉ còn 2/3 so với lúc đầu tràn ra thổ linh lực màu nâu đất. Linh lực bao quanh bàn tay, sau đó thổ linh lực thiên địa nhanh chóng tụ lại, bao quanh bàn tay kia, bàn tay trở nên bành trướng, tới khi được 1 xích thì dừng lại, 1 chưởng đánh ra nhắm thẳng đầu Độc Nhĩ Kha. Một chưởng này hắn đánh ra cực kỳ xảo điệu, nếu như đánh trượt thì cũng đánh xuống bên trái Độc Nhĩ Kha, từ đó bắt đầu thực hiện âm mưu của hắn ép Độc Nhĩ Kha về phía tay phải. Bởi vì bên phải hắn nhìn thấy một ít bãi đá lởm chởm, ngoài ra còn có khe dài hẹp, cây cối cũng ít hơn.

- Tiểu Lang, bên phải!

Nghe tiếng quát, sau đó là tiếng chưởng phong ép tới, không cần quay đầu nhìn lại, Độc Nhĩ Kha đã phán đoán ra, hắn quyết đoán hô lên, Tiểu Lang bật một cái cả người phóng qua một tảng đá bên phải.

- Rào!

Đất cát bay như mưa, một chưởng đánh thất bại nhưng mà mục đích lại như ước nguyện của chủ nhân nó.

- Tiểu Lang, hướng về phía tàng cây kia!

Mắt thấy lệch hưởng, lại thấy cách đó khoảng 50 thước cũng có một ít cây cối khá um tùm, Độc Nhĩ Kha thúc dục Tiểu Lang vọt về phía đó.

- Chậm rồi! Thổ Lãng!

Bỗng nhiên thanh âm Võ Thương Khung vang lên, hắn đột nhiên lướt sát mặt đất, hai tay hoa lên kết thành một thủ ấn, thổ linh lực nâu đất trở nên cuồng bạo, tay phớt lên mặt đất một cái, động tác giống như múc lên một gáo nước vậy, nhưng mà sau đó cảnh tượng khinh khủng hiện ra.

- Ầm....

Lấy chỗ bàn tay Võ Thương Khung làm điểm bắt đầu, đất cát bắt đầu đội lên, giống như những con sóng đất xé dọc cuốn phẳng tới Tiểu Lang, một chưởng này cũng có ý định ép Độc Nhĩ Kha về bên phải.

- Tiểu Lang, tránh ra!

Mắt thấy sóng đất dần cao lên, tới tận khi cao tới 4 thước thì đã ép tới mình, Độc Nhĩ Kha quát lên một tiếng, theo bản năng cúi gập người xuống, tay túm một nhúm lổng bên cổ phải Tiểu Lang giật mạnh một cái.



- Ầm!

Khi sóng đất ập xuống thì đã cao tới năm thước, sóng đất ập xuống đột nhiên nổ tung, đất đá pha lẫn cỏ cây bay vãi khắp nơi. Lúc này Tiểu Lang cũng thành công tránh được, mà khoảng cách giữa hắn tới chân núi chỉ chưa đầy 20 thước, 20 thước chỉ cần 2 hô hấp là đã vượt qua. Mà Võ Thương Khung cũng đã đuổi tới cách Độc Nhĩ Kha không tới 10 thước.

- Tạp chủng! Chết đi!

Võ Thương Khung phẫn nộ lại đánh ra một chưởng.

Độc Nhĩ Kha phản ứng cực nhanh, tay túm lông Tiểu Lang giật về bên phải, Tiểu Lang nhảy qua một khối đá to né qua một bên, một chưởng của Võ Thương Khung trực tiếp đánh lên tảng đá.

- Ầm!

Lực đạo cực mảnh, chỉ trong nháy mắt khối đá nổ tung, đá vụn đầy trời tạo vung vãi khắp nơi, mà Độc Nhĩ Kha cũng bị ép vào một con đường mòn, bên trái là núi, bên phải là đá, phía trước là lối đi ngoặt ngoèo.

Hắn có thể lựa chọn chạy lên núi, nhưng mà khổ nỗi bụng núi lại chồi ra, giống như một khối kim cương vậy, Tiểu Lang tất nhiên không chạy được ở trong địa hình đó rồi. Còn bên phải, chính là hướng chạy ngược lại, như thế chẳng khác nào đâm đầu vào rọ, huống chi đá tảng ở đây cao tới hai ba thước, bình thường rất khó vượt qua huống chi trong khe núi này.

- Rầm!

Lại tránh thoát 1 chưởng nữa của Võ Thương Khung, chỉ mấy hô hấp sau Độc Nhĩ Kha đã vượt qua mấy chục thước, phía trước khe núi là một khúc cua, khúc cua này chỉ có một hướng, hướng về phía trái.

- Tạp chủng Hàn Kha, nếu ngươi dừng lại ta sẽ cho ngươi được toàn thây! Còn không...đừng trách ta vô tình!

Võ Thương Khung lúc này ngừng tay, gắt gao đuổi theo phía sau Độc Nhĩ Kha, cách hắn 10 thước, cười hắc hắc quát.

- Ngươi mới là tạp chủng! Con mẹ ngươi, lão tử cho ngươi đi làm tạp chủng!

Bỗng nhiên Độc Nhĩ Kha quay người lại, miệng chửi tay ném.

- Tạc đan!

- Tạc đan?

Vừa nghe hai từ này, trong đầu Võ Thương Khung không khỏi hiện lên dấu hỏi, tạc đan? đó lại cái gì, nhưng mà ngay sau đó hắn đã biết được đáp án. Chỉ thấy 3 viên màu đỏ sậm bắn thẳng tới hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy 3 viên đan màu đỏ kia hắn có cảm giác yêu dị, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm ứng được linh lực trong đó!

- Không lẽ...

- Ầm, ầm, ầm!

Không lẽ là gì hắn đã biết được đáp án, 3 viên Hồi Linh Độc Đan Độc Nhĩ Kha đã chuẩn bị từ lâu ném ra nổ tung, trong giây lát cát đá trong phạm vi 2 trượng quanh đó bốc lên mịt mù cùng với khói đỏ máu của độc đan. Kình lực phát ra từng làn sóng chấn động khiến cho không khí vặn vẹo một cái.

- Thật mạnh!

Bị kình lực đẩy về phía sau hơn 5 thước, Võ Thương Khung lộn 1 vòng, bay trở về phía trước, đuổi theo Độc Nhĩ Kha nói. Nhìn hắn lúc này không chút tổn hao gì, hiển nhiên trong lúc cảm ứng nguy hiểm hắn đã kịp mở ra cương linh khí hộ thể.

- Cũng may ta cẩn thận mở ra cương linh khí hộ thể, nếu không vừa rồi đã bị tạc đan của hắn làm cho bị thương. Không biết Tạc đan này là gì? Ta lần đầu tiên nghe được, tại sao tên Hàn Kha này lại có?

Mắt thấy bóng Tiểu Lang lướt qua lối rẽ, Võ Thương Khung cười lạnh vọt theo.

........

- Ự!

Sâu trong hang động, Võ Thiên Hương sau một thời gian cũng hồi phục được chút sức lực, nàng cố nhích người để thân thể dựa vào vách đá, sau đó dùng chân và tay cố gắng dùng lực đẩy để thân thể dần đứng lên. Cứ thế, nửa khắc sau nàng cũng thành công đứng dậy.

Ánh mắt đầy căm hận nhìn Lã Củng, Võ Thiên Hương cắn răng một cái, lê bước chân cứng ngắc khập khiễng trốn ra ngoài.



...

- Vù!

Tuy rằng vẫn vận công trị thương nhưng mà Lã Củng vẫn lưu ý tới tình huống của Võ Thiên Hương, hắn biết nàng đang chạy trốn nhưng mà bây giờ luyện công đang tới tình huống mấu chốt, hắn cần có thời gian để dừng lại. Tuy vậy hắn cũng không quá lo, với tình trạng của Võ Thiên Hương thì cũng không chạy được bao xa, chỉ cần 30 hô hấp nữa là hắn có thể ngừng lại, tới lúc đó xem nàng chạy đâu cho thoát.

- Để ta xem tiện nhân ngươi chạy thế nào!

- Bụp bụp!

Hai tay kết ấn, động tác trở nên nhanh hơn rất nhiều, bàn tay hoa lên để lại vô số tàn ảnh. Lã Củng tận lực dồn linh lực tới miệng vết thương, một là dùng linh lực tẩy rửa, sau đó khiến nó gia tăng tốc độ khôi phục thướng thế. Tiếp đó linh lực chuyển tới đan điền, vận chuyển chu thiên tuần hoàn khôi phục thực lực.

- Ta nhất định phải thoát khỏi đây, không thể để hắn dùng ta uy hϊếp cha ta, uy hϊếp con dân Thiên Nhai đế quốc!

......

- Tạp chủng, dám đùa bỡn ta, chết đi!

Võ Thương Khung vọt tới, từ trên cao bổ xuống, một chưởng mang theo khí thế trầm trọng ùn ùn nện xuống Độc Nhĩ Kha.

Trong khoảnh khắc, trên đầu Độc Nhĩ Kha giống như bị cái gì đó che phủ, trở nên tối sầm, Độc Nhĩ Kha không chút kinh hoảng, lật tay lấy ra thêm 3 viên Hồi Linh Độc Đan, vận chuyển độc công gia trì vào trong đó đồng thời miệng hô lên:

- Tiểu Lang.

Tiểu Lang uốn mình một cái, phốc một tiếng, cả người nhảy lên sườn núi, mượn thế bật lại, cái đầu ngoảnh lại, miệng há to phun ra một hỏa cầu bắn thẳng tới chưởng kình theo sát của Võ Thương Khung.

- Uỳnh!

Trong nháy mắt quả cầu lửa đánh lên chưởng kình của Võ Thương Khung, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, không khí trở nên bạo động, nhiệt độ cũng theo đó nóng lên, sóng nhiệt cùng với dư kình bắn ra bốn phía tàn sát xung quanh. Nhưng chỉ trong giây lát quả cầu lửa đã bị đánh tan, chưởng kình Võ Thương Khung thế đi không giảm vọt tới Tiểu Lang.

- Oành!

Chưởng kình với tốc độ cực nhanh nện lên mông Tiểu Lang. Lực đạo cực mạnh đánh lên, Tiểu Lang rống thảm một tiếng, một người một lang vọt mạnh về phía trước, bởi vì lực đạo quá mạnh cho nên Tiểu Lang không thể trụ vững chân cho nên bốn chân hơi khuỵu xuống sau đó kéo lên trên mặt đất. Móng chân cào trên mặt đá để lại từng vết rách dài ngoằng, cùng với đó thi thoảng có tia lửa bắn ra.

Tuy rằng trúng một chưởng nhưng không quá nghiêm trọng, bởi lẽ va chạm với quả cầu lửa chưởng kình đã yếu bớt một phần, mà Tiểu Lang da dày thịt chắc không đến nỗi bị rách da máu chảy chỉ là bị đau đớn một chút mà thôi.

- Roạt... Bụp!

Kéo lê một khoảng, Tiểu Lang rốt cục cũng khựng lại, chỉ là quán tính quá mạnh cho nên Độc Nhĩ Kha không thể phản ứng kịp, cả người từ trên lưng nó bắn mạnh về trước, đập lên vách núi.

- Hự!

Cả người vừa đập vào vách tường, Độc Nhĩ Kha chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dám trì hoãn chút nào, một chưởng nện lên vách núi cả người bật dậy phóng tới trước, cùng với đó bàn tay vung ra, ba viên Hồi Linh Độc Đan ném thẳng tới Võ Thương Khung.

Tiểu Lang phóng mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt Độc Nhĩ Kha nhảy bổ lên lưng Tiểu Lang.

- Trò trẻ con!

Lần này Võ Thương Khung đâu có ngu, thấy Độc Nhĩ Kha ném Hồi Linh Độc Đan tới, cả người trên không trung bỗng nhiên né sang phải, dễ dàng tránh thoát 3 viên Hồi Linh Độc Đan kia. Cùng với đó vọt tới đuổi theo Độc Nhĩ Kha.

- Bùm bùm bùm!

Theo ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, 3 viên Hồi Linh Độc Đan ném hụt rơi xuống đất nổ tung, nhất thời đá vụn bắn ra khắp nơi.