Lạc Văn Chu bái phục loại thay đổi vẻ mặt như thần này, bất đắc dĩ chống lưng ghế sofa: “Cậu…”
Phí Độ nhanh chóng lục soát hết người anh, tiên hạ thủ vi cường lấy bộ còng đáng ghét kia, và mất nửa giây cân nhắc có nên tịch thu dùng cho mình hay không, kế đó lại lý trí từ bỏ – hắn không có nghiệp vụ thuần thục như chú cảnh sát, làm không khéo sẽ mua dây buộc mình – thế là hắn ném còng vào tận nhà ăn.
Lạc Văn Chu: “…”
“Một lần ngã là một lần khôn lên”, rất tốt, đứa trẻ này tương lai thả ra đời không sợ bị bắt nạt.
Lạc Văn Chu cẩn thận đỡ hông hắn, thở dài: “Cậu có biết cậu bây giờ không nên vận động mạnh hay không?”
“Vậy thì đừng mạnh, anh không thích dịu dàng à?” Phí Độ chen đầu gối vào giữa hai chân anh, bàn tay vừa rời chăn không bao lâu đã lạnh ngắt lần theo vạt áo chui vào, khiến Lạc Văn Chu rùng mình, Phí Độ hôn anh một cái, thì thầm như nói mớ, “Về sau sẽ thích thôi, hãy tin tưởng kỹ thuật của tôi.”
Lạc Văn Chu hơi kinh ngạc nhìn Phí Độ: “Khoan đã, cậu nói cái gì?”
Có khả năng là chú em đã hiểu lầm điều gì…
Phí Độ nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử ánh ra một đôi bóng ngược, như nhốt cả người Lạc Văn Chu vào đó, ở dưới đèn khúc xạ ra từng tầng ánh sáng, lóa mắt đến khó tin.
Sau đó hắn cười với Lạc Văn Chu: “Anh.”
Lạc Văn Chu lập tức không nhịn được hít một hơi, da đầu ngứa ngáy, thân thể dựng sào thấy bóng xảy ra thay đổi.
Phí Độ dĩ nhiên cảm nhận được, thừa thắng xông lên ấn từng đốt sống của anh: “Em muốn anh.”
Đây vốn chỉ là một câu tán tỉnh thuận miệng, nhưng chớp mắt khi nói ra, lại đột nhiên cuộn dâng sóng lớn trong lòng Phí Độ, như gió xuân không mời mà đến rã đất đóng băng trên cánh đồng tuyết mênh mông, từ không sinh có, thổi quét tới, tiếng vọng khổng lồ nhộn nhạo trong phế phủ mãi không dừng.
Như thể hắn đã vô tình nôn ra trái tim chân thành dính máu vậy.
Điều này khiến Phí Độ không tự chủ được nhắm mắt lại, cơ hồ có vài phần thành kính tìm đến đôi môi hơi khô của Lạc Văn Chu, trong lòng lặp lại một lần câu nói kia.
“Em muốn anh.” Hắn nghĩ.
Cuộc đời này hắn không ngừng vẫy chào, không ngừng giãy giụa, cũng không ngừng đào thoát, hắn chưa bao giờ quyến luyến bất cứ ai, bất cứ thứ gì.
Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời hắn bị khát khao xa lạ chiếm lấy, l*иg ngực bình tĩnh đang lặng lẽ nổi lên gợn sóng vô hình, ầm ầm nhấn chìm ngũ quan lục cảm nhạy bén.
Thậm chí Phí Độ tạm thời quên mất chiêu trò và kỹ xảo nhất quán, lời ngon tiếng ngọt đầy miệng tắt hết, chỉ có thể dựa vào bản năng tới gần con mồi muốn săn đã lâu.
Lạc Văn Chu năm lần bảy lượt chống lại dụ dỗ, tự thấy đã sắp trở thành một vĩ nhân “thoát khỏi hứng thú thấp kém”, sẽ lập tức đạt thành “phú quý bất năng da^ʍ, uy vũ bất năng khuất” như trong sách giáo khoa rồi.
Ngờ đâu đêm trước thắng lợi, thế công của quân địch tự dưng lại mạnh lên.
Anh chưa kịp nhận ra chỗ nào không đúng, ý chí cứng như sắt thép đã sụp đổ dưới “viên đạn bọc đường” – lý trí sau chót chỉ đủ phát ra một tiếng thét cùng đường bí lối, nhắc nhở anh “sofa quá cứng, dễ bị thương, hãy về phòng ngủ, đừng quên khóa cửa”.
Sau đó “lý trí” lắm lời này bị vứt trong phòng khách xúi quẩy cùng với áo của anh.
“Nếu đau phải lên tiếng, không chịu nổi thì nói cho tôi biết, được chứ?” Lạc Văn Chu dán sát vào tai Phí Độ, thở hơi dồn dập, tóc Phí Độ và vỏ gối trắng tinh hai màu đen trắng rõ ràng, anh phải cắn răng mới có thể giữ được đại khái còn giống người, “Tôi biết cậu thích hành hạ bản thân, nhưng tôi không thích, tôi không thích cậu bị đau.”
Phí Độ không rảnh suy nghĩ thông tin ẩn chứa trong câu này, bởi vì tận đến lúc này hắn mới phát hiện, trên vài vấn đề, khả năng hắn và Lạc Văn Chu có chút kiến giải bất đồng.
“Không phải,” Phí Độ cười gượng một tiếng, “Anh khoan đã…”
Tiếc rằng đã muộn.
Lạc Văn Chu vuốt ve xương cổ tay hơi gồ lên của hắn, đè cổ tay Phí Độ trên gối, khẽ liếʍ răng nanh mình, bắt đầu thẩm vấn: “Rốt cuộc cậu nghe ai nói tôi thích làm 0 vậy?”
Các cơ quan mới ra viện của Phí Độ chỉ là tự hắn cảm thấy khỏe, lúc này chức năng tim phổi yếu ớt lộ rõ, cơ hồ không thở nổi. Làm “sứ giả hộ hoa” nổi danh trong giới, mặc dù xấu hổ song hắn vẫn không muốn bán cái tên ấy lắm, bởi vậy thoáng trầm mặc.
Lạc Văn Chu kinh ngạc: “Lừa như thế mà cậu cũng có thể nhịn được?”
Phí Độ nghĩ, thấy đúng thế thật, vậy là quyết đoán khai ra: “Lang Kiều.”
“À,” Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm kết thúc cuộc “thẩm vấn” ngắn gọn, khẽ nghiến răng, “Tốt, tốt lắm.”
Nội gian nấp trong tối chưa biết là ai, nhưng bất kể thế nào, cứ bắt một tên ăn cây táo rào cây sung trước.
Đêm dài đằng đẵng, Lạc Một Nồi năm lần bảy lượt đến cửa phòng ngủ chính, nhảy lên cào tay nắm cửa vài cái, ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng khóa trái bên trong, nó run run râu, dùng bộ não bằng hạt đậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy hết thảy hôm nay đều hết sức khác thường. Lạc Một Nồi buồn chán đuổi theo cái đuôi vài vòng, rốt cuộc vẫn không tài nào hiểu nổi, chui vào cái ổ bỏ không đã lâu, dạng chân vươn vai.
A, đúng rồi, còn có một nữ đồng chí lắm miệng, bữa sáng ngày mai có thể được ăn bánh bao nhân ngò rồi.
Phí Độ cảm thấy mình cơ bản vừa mới nhắm mắt thì trời đã sáng.
Khi tia nắng mai đầu tiên xuyên qua màn hắn đã tỉnh dậy, chỉ là không muốn động đậy mà thôi.
Mặc dù Lạc Văn Chu đã cẩn thận đến hơi phát phiền, nhưng rốt cuộc vẫn có chút miễn cưỡng, vết thương do vụ nổ tạo thành cách quãng tra tấn hắn suốt nửa đêm, sau chót cũng chẳng biết là mệt quá ngủ thϊếp đi hay là ngất xỉu, dù sao vết thương đau thì đau nhưng không ảnh hưởng tới giấc ngủ, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn không hé môi.
Phí Độ nghiêng đầu thoáng nhìn Lạc Văn Chu quấn lên người mình, mặc cho suy nghĩ bộn bề được trống rỗng dạo chơi một lúc lâu, thần hồn điên đảo rốt cuộc trở về vị trí cũ, trong lòng muộn màng nhớ tới: “‘Mình thích hành hạ bản thân’ là sao?”
Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy có thể là do lần này nằm viện, người nằm viện không có sự riêng tư, mớ hình xăm dán lung tung trên người đương nhiên cũng phải chùi đi, sợ rằng vết giật điện che giấu cũng bởi vậy mà không thể ẩn đi – thế nên… Lạc Văn Chu cho rằng hắn là người khẩu vị nặng thích SM?
Phí Độ đang hơi dở khóc dở cười, đúng lúc này di động Lạc Văn Chu ném ở đầu giường đổ chuông.
Phí Độ mới đầu mặc kệ, ai ngờ tiếng chuông muốn đội tung nóc nhà mà Lạc Văn Chu vẫn ngủ say như chó chết, không hề có vẻ muốn động đậy. Hắn đành phải khẽ khàng gỡ bàn tay trên người, hơi bán thân bất toại nhổm dậy, rướn qua Lạc Văn Chu lấy di động, ngón tay vừa với tới, thì Lạc Văn Chu nửa ngủ nửa tỉnh không nói năng gì đè hắn lại, ôm càng chặt hơn.
Người này giả câm vờ điếc có lựa chọn, nhắm mắt bịt tai trước tiếng thét “A – năm vòng -“, còn đang cọ cổ Phí Độ, ôm hắn trở mình ngủ tiếp.
Đội trưởng Lạc là hộ khó dậy có thâm niên, vì ngủ thêm năm phút, làm nũng chơi xấu không từ bất cứ trò nào, thể diện cũng có thể vứt luôn.
Đáng tiếc thường ngày khi chung giường chung gối với mèo, Lạc Một Nồi chẳng để ý, đến giờ không dậy “cúng” cho ông cụ này là nó sẽ nhảy từ trên tủ áo xuống, cái mông dư sức làm xác chết vùng dậy. Lạc Văn Chu có thừa bản lĩnh ngủ nướng mà không chỗ thi triển, lần này cuối cùng đã có cơ hội trổ ra, nhất định phải lăn trên giường cho đủ.
Phí Độ nhìn lướt qua màn hình di động: “Bảo bối à, có điện thoại.”
Lạc Văn Chu nghiêng người đè Phí Độ, vô thức vuốt ve cánh tay hắn một lúc lâu, mới ậm ừ một tiếng: “… Nghe đi.”
Cuộc điện thoại đầu tiên của Đào Nhiên đã tự động ngắt do thời gian dài không ai nghe, hiển nhiên, anh có kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng gọi cuộc thứ hai.
Phí Độ bất đắc dĩ đành phải nghe máy: “Là em đây, em gọi anh ta không dậy, lát em để điện thoại bên tai anh ta, anh nói tạm đi.”
“… Hả? A… Ha ha,” Đào Nhiên thoạt tiên không đầu không đuôi phát ra một loạt trợ từ ngữ khí vô nghĩa, cúi đầu tìm cả buổi, mới nhặt lưỡi mình lên, “Được… ơ a… xảy ra chút việc, hơi… hơi gấp, có thể bảo anh ta đến sớm một chút không?”
Phí Độ: “Để em thử xem.”
Đào Nhiên cười gượng một tiếng: “Em mới ra viện, chú ý thân thể, không nên quá… ừm… anh, ý anh là vậy đó.”
Nghe ý Đào Nhiên, có thể anh cho rằng hắn đã đem Lạc Văn Chu đi nấu một nồi xơi rồi, Phí Độ nhìn trần nhà thở dài, áp di động vào tai Lạc Văn Chu.
Đào Nhiên cũng không biết người nghe điện thoại thay đổi hay chưa, chỉ tiếp tục nói: “… Mấy hôm trước không phải có một nhóm học sinh trung học bỏ nhà đi bụi sao? Vốn mọi người đều không coi là gì, nhưng đêm qua một cậu bé trong số đó đã chết rồi. Theo lý thuyết vụ án kiểu này cũng không nên chuyển lên Cục công an thành phố…”
Lạc Văn Chu im lặng mở mắt ra.
“Hung thủ đâm nát mắt nạn nhân, còn chặt tứ chi đặt kế bên-“
Lạc Văn Chu: “Ở đâu?”
“Ngõ sau khu Cổ Lầu.” Đào Nhiên trầm giọng nói, “Đội trưởng Lạc, ông phải mau chóng đến đây.”
Lạc Văn Chu rửa mặt mặc quần áo bằng tốc độ phi nhân loại, lúc lao ra cửa, Phí Độ vừa cài xong cổ tay áo sơ mi, chờ hắn mặc áo lông vào, còn chưa kịp vuốt cho phẳng, thì Lạc Văn Chu mới chạy đi lại quay về.
Phí Độ liếc cửa thư phòng chưa khóa, trong lòng hiểu thầm, rất quan tâm mà vờ như không biết, không ngẩng đầu lên hỏi: “Anh để quên đồ à?”
“Quên cái này.” Lạc Văn Chu sải bước đến trước mặt hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Phí Độ, khom lưng hôn hắn cái chụt, lại sờ soạng người hắn hết lượt từ trên xuống dưới, thấy hắn quả thật không có vẻ đau đớn, liền nắm tay Phí Độ đánh mu bàn tay hai cái, mắng, “Khốn nạn, ai kêu cậu mời tôi!”
Phí Độ: “…”
Lạc Văn Chu đã được lợi còn ra vẻ hành hung xong thoáng nhìn đồng hồ, lại phóng đi nhanh như chớp, gió xoáy nhỏ dấy lên trong phòng rất lâu chưa tan.
Phí Độ chậm chạp đi tới cửa, lấy chìa khóa Lạc Văn Chu để quên trên đó, cùng Lạc Một Nồi nhìn nhau một lát, hắn đột nhiên nói với con mèo: “Ba mày ngần này tuổi, hơi thiếu chững chạc rồi.”
Lạc Một Nồi thẽ thọt kêu một tiếng, lịch sự bày tỏ: “Mi nói gì ta đều đồng ý, chỉ cần cho ta ăn.”
Khi hít thở, ngực Phí Độ còn râm ran đau, hắn dựa vào cửa chính nghỉ ngơi một lúc, thuận tay đóng cửa thư phòng, rồi lê bước tới mở hộp thức ăn cho Lạc Một Nồi.
Con mèo già sau khi ăn uống no nê, cảm xúc luôn rất ổn định, đi quanh Phí Độ đòi vuốt ve, dính đầy lông trên ống quần hắn.
Phí Độ chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rốt cuộc khom lưng, thử giơ tay ra.
Ngón tay hắn vừa chạm vào con mèo thì điện thoại đột ngột đổ chuông, Phí Độ giật phắt tay về, giống như mới bị quỷ ám tỉnh táo lại, hắn bóp mũi, khôi phục biểu cảm lãnh đạm khó lường, nghe máy: “Thầy Phan.”
Phan Vân Đằng nói ngay không chào hỏi cũng không mào đầu: “Nếu chính em cảm thấy có thể, thì quay lại đi.”
Phí Độ im lặng mỉm cười, chờ câu kế tiếp.
“Thế nhưng có một điểm em hãy nhớ,” Phan Vân Đằng lạnh lùng nói, “Thầy không biết em là ai, cũng không quan tâm em muốn làm gì, nhưng người phụ trách kế hoạch Tập Tranh lần này là thầy, bất cứ tài liệu nào em xin ở Cục công an đều cần thầy ký, nếu không một chữ em cũng đừng hòng đọc.”
Xem ra sau khi đọc xong bài luận văn kia, thầy Phan đã điều tra hắn.
Chỉ có Phí Độ biết, vụ tai nạn giao thông của Phí Thừa Vũ là tự làm tự chịu.
Đối với người ngoài… Đặc biệt là người biết một chút chân tướng của kế hoạch “Tập Tranh” năm ấy mà nói, hắn như một gốc cải mồ côi cha mẹ, nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm, một lòng muốn truy tra “chân tướng” vụ tai nạn của cha.
“Đương nhiên rồi,” Phí Độ nói, “Không phải vốn là như thế ạ?”
Lúc Lạc Văn Chu chạy đến, xe cảnh sát đã vây kín hiện trường ruồi bay không lọt.
Khu Cổ Lầu là điểm du lịch, xung quanh hầu như không có khu dân cư, để bảo vệ kiến trúc cổ, khách sạn gần nhất cũng cách hơn năm trăm mét. Nơi đây ban ngày náo nhiệt bao nhiêu, thì ban đêm tĩnh mịch bấy nhiêu.
“Thi thể còn ở đó, chờ ông xem xong sẽ cho họ chở đi.” Đào Nhiên ra đón, vừa nói anh vừa đánh giá Lạc Văn Chu từ trên xuống dưới, cảm giác Lạc Văn Chu này hơi khác với bình thường, sáng sớm bị lôi dậy mà không bực dọc tí nào, cảm xúc rất ổn định, như một con sư tử xù lông nửa đời thoáng cái được vuốt xuôi, hóa thành một con mèo cỡ bự hiền lành.
Lạc Văn Chu trước tiên gật đầu một cái, sau đó hoang mang hỏi: “Ông cứ nhìn tôi hoài làm gì?”
Đào Nhiên còn xấu hổ hơn đương sự, ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác, đến giờ vẫn rất chưa quen mối quan hệ khác xưa giữa hai người đó.
Lạc Văn Chu thở dài, chân thành nói: “Đào Đào à, con gái người ta ở chung một tòa nhà, gặp nhau mỗi ngày, còn có ý với ông, mà ông nhìn ông xem, từ sáng đến tối chẳng biết bận bịu gì, hơn nửa năm rồi, làm tôi sầu muốn chết – nếu là tôi, chắc bây giờ đã có thể cưới chạy bầu rồi.”
Đào Nhiên: “…”
Lạc Văn Chu ra vẻ xong lại nghiêm túc, chui qua dây phong tỏa, đi vào hiện trường.
Đó là một ngõ nhỏ chật và sâu, kẹp giữa hai bức tường cổ kính, ven đường có hai thùng rác lớn bằng nhựa, một cái bị đổ, vừa vặn che mất xác chết đằng sau, nếu không phải nhân viên vệ sinh ca sáng làm việc cẩn thận, sợ rằng thi thể này trong thời gian ngắn chưa dễ bị phát hiện như vậy.
Lạc Văn Chu còn chưa tới gần thì mùi máu tươi nồng nặc đã thốc vào mặt. Ngũ quan cậu bé cơ hồ đã không nhìn ra nguyên dạng, tay chân cụt xếp bên cạnh đập vào mắt gây chấn động mạnh, trùng khít chẳng sai tẹo nào với ảnh chụp hiện trường vụ án “quốc lộ 327” đêm hôm trước vừa xem.
Tiêu Hải Dương vốn đang ở bên cạnh chụp ảnh xác chết, chụp một hồi chẳng biết nghĩ tới điều gì mà động tác dừng lại, thẫn thờ đứng đó, bị Lạc Văn Chu đột nhiên đi qua hù giật nảy mình, luống cuống tay chân đứng thẳng lên: “Đội trưởng Lạc.”
Lạc Văn Chu “Ừm” một tiếng, nhìn kỹ thi thể cậu bé: “Báo cho phụ huynh chưa?”
“Báo rồi ạ, chắc đang trên đường tới,” Tiêu Hải Dương vội vàng nói, “Nạn nhân tên Phùng Bân, mười lăm tuổi, học lớp 10 trường trung học Dục Phấn, lá thư để lại cho giáo viên phụ huynh đăng trên mạng chính là do cậu bé này viết. Vừa rồi pháp y xem qua tổng thể, nói vết thương trí mạng khả năng ở vùng cổ, trên tay và đầu có vết thương do chống cự rõ ràng, rất có thể khi còn sống đã vật lộn với hung thủ, tình hình cụ thể còn phải chờ mang về kiểm tra cẩn thận.”
Lạc Văn Chu: “Gia đình cậu bé này làm gì?”
Tiêu Hải Dương lập tức trả lời: “Dựa theo tư liệu đăng ký ở trường thì cha mở một công ty nhỏ, mẹ làm nội trợ, nhà có ít tiền, nhưng cũng không tính là phú nhị đại, cha mẹ trên việc làm ăn có đắc tội ai hay không, chờ một lát họ đến em sẽ hỏi tỉ mỉ hơn.”
Lạc Văn Chu như cố ý như vô tình nói: “Đâm nát mắt và chặt tứ chi… Sao anh cảm thấy giống như nghe ở đâu rồi?”
Tiêu Hải Dương hơi chậm lại, sau đó cậu đẩy nhẹ kính: “Đội trưởng Lạc, anh nghe về vụ án cướp của gϊếŧ người liên hoàn ‘quốc lộ 327’ chưa?”
Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái.
“Một vụ án từ mười lăm năm trước.” Tiêu Hải Dương nói, sau đó như người máy, bắt đầu mau chóng thuật lại vụ án quốc lộ 327, cậu đọc làu làu, không khác một chữ so với bản tóm tắt vụ án trên mạng nội bộ, “Đội trưởng Lạc, Lư Quốc Thịnh thủ phạm chính vụ án năm đó bây giờ còn đang lẩn trốn, liệu có liên quan tới hắn không?”
Lạc Văn Chu nheo mắt: “Mười lăm năm trước? Chuyện mười lăm năm trước chú cũng biết, khi đó chú mấy tuổi rồi?”
Tiêu Hải Dương: “Em xem trên mạng, em… có trí nhớ tương đối tốt.”
“Trí nhớ của chú không thể tính là tương đối tốt, mà phải là trình độ thấy qua là không quên,” Lạc Văn Chu đứng dậy, ra hiệu cho pháp y đến dọn xác chết, nói với Tiêu Hải Dương, “Lúc đi học chắc thành tích rất tốt nhỉ, tại sao lại nghĩ cạn muốn làm cảnh sát? Lương của chúng ta thấp như thế mà.”
Tiêu Hải Dương nhất thời bị anh hỏi á khẩu, bối rối tránh né ánh mắt anh, chậm nửa nhịp mới định thần lại: “Em… giấc mộng của em từ bé chính là làm cảnh sát.”
“Cũng là vì cứu vớt thế giới à?” Lạc Văn Chu cười một tiếng, không gặng hỏi nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn ngã tư – ở đó đậu một chiếc xe cấp cứu.
Lạc Văn Chu hỏi: “Người đã chết hẳn rồi, xe cấp cứu còn tới làm gì?”
Tiêu Hải Dương khẽ thở phào: “A… a, đúng, đội trưởng Lạc, vừa rồi em quên nói, đêm qua khi hung thủ gϊếŧ người, tại hiện trường có người chứng kiến.”