Quyển 3 - Chương 28: Macbeth 28

Âm thanh ấy như đến từ trong giấc mơ, quen thuộc khiến người ta run rẩy, trọn vẹn nỗi mong chờ kéo dài của hắn.

Đôi mày Phí Độ cau lại chầm chậm giãn ra, giữa mùi thuốc thoang thoảng trong tưởng tượng, hắn mặc kệ cơn buồn ngủ không thể làm chủ, trước khi chìm vào giấc ngủ say, hắn còn suy nghĩ muốn nắm bàn tay che trên mắt – tiếc rằng một tay cắm kim truyền dịch, một tay khác bị thạch cao bó chặt, tứ chi chẳng đủ dùng, đành phải thôi.

Chỉ cần có ý thức tự chủ, là Phí Độ như một lần nữa cầm quyền trượng vận mệnh. Trong lòng hắn tựa hồ có một ngọn núi đá trấn thủ một phương, không một ngọn cỏ, không thể phá sập, cũng chẳng cần ý chí cầu sinh gì, tự nhiên có thể thuần thục dọn sạch suy nghĩ lung tung, cố hết sức phối hợp điều tiết cơ năng thân thể gần như suy kiệt, mỗi giấc ngủ đều là thời gian “nạp điện”, mỗi một ngày tỉnh lại, hắn đều đang bình phục thấy rõ.

Đương nhiên, không thể không kể đến công “chăm sóc” của Lạc sư huynh.

Người này tự xưng là tới chăm sóc hắn, kỳ thực việc đứng đắn toàn là hộ lý người ta làm.

Nhiệm vụ hằng ngày của Lạc Văn Chu, chính là chạy đến chỗ hắn ăn ba bữa cơm, sau đó ăn không ngồi rồi dùng ti vi trong phòng bệnh xem bóng đá và chương trình ẩm thực, nhìn thấy hắn kiệt sức chìm vào giấc ngủ mới chịu đi.

Khiến người ta tức sôi máu nhất là, mỗi lần ăn cơm anh ta còn chuyên môn chạy đến đầu gió, để mùi canh sườn thổi qua không lãng phí tẹo nào, đồng thời, trên ti vi độ nét cao đang chiếu quá trình làm bít-tết từ sống đến chín, “xèo xèo” thành tiếng – tiếng màu mùi vị vây quanh Phí Độ như cương thi không nói chuyện được cũng không nhúc nhích được, có thể nói là bốn vị một thể, cho từ thân xác đến tâm linh hắn trải nghiệm một lần thế nào là “lấy oán trả ơn”.

Phí Độ đang truyền dịch dinh dưỡng im lặng nhìn Lạc Văn Chu chằm chằm.

Lạc Văn Chu nhìn ánh mắt hắn, giống như chẳng mảy may nhận thấy sự lên án không lời, hãy còn phát biểu luận văn miệng: “Canh sườn mẹ tôi nấu thật khủng khϊếp, hầm ra cái gì không biết, tôi đã bảo trình độ tương đối kém cỡ bà ấy thì nên chọn món thịt kho, mà không nghe, khăng khăng nói thịt kho không tốt, muốn hầm. Xem đi, thời gian nêm gia vị không đúng, lượng muối cũng không đúng, lửa càng đừng nói tới, cho mèo ăn tôi đoán mèo cũng phải đem chôn.”

Sau đó Phí Độ trơ mắt nhìn anh ta vừa lải nhải cằn nhằn vừa húp một hơi hết hơn nửa bát.

Phí Độ: “…”

Lạc Văn Chu nhìn hắn một lúc, giống như chợt hiểu điều gì, rất bỉ ổi nhô người ra phía trước: “Sao mỏi mắt nhìn tôi chằm chằm vậy, cậu muốn ăn à?”

Phí Độ khẽ chớp mắt.

Lạc Văn Chu không chút do dự gặm nốt khúc xương cuối cùng: “Chờ lúc nào cậu có thể xưng ’em’ với tôi, tôi sẽ cho cậu chút lợi lộc.”

Phí Độ: “…”

Kỳ thực hắn không hề có hứng thú gì với món canh sườn, chỉ cảm thấy nhìn Lạc Văn Chu rất thú vị, vị tiên sinh này một người ồn bằng trăm người, vừa vào đã làm phòng bệnh lạnh lẽo trống trải tràn đầy sức sống.

Lạc Văn Chu phát sóng trực tiếp xong màn ăn cơm trước mặt hắn, cũng không mất công hộ lý, tự mình tập tễnh dọn bát đũa, sau đó như kẻ trộm thò đầu thoáng nhìn bên ngoài, thấy nhân viên y tế tạm thời chưa trở về, mau chóng đóng cửa, chạy đến cạnh giường bệnh của Phí Độ: “Chúng ta làm một chút chuyện trái kỷ luật, cậu đừng có làm ầm lên.”

Phí Độ cúi xuống nhìn qua người mình, cảm thấy từ đầu đến chân mình thật sự chẳng có không gian gì để “trái kỷ luật”, vì thế khá chờ mong nhìn Lạc Văn Chu, muốn học tập sư huynh cách chơi hợp mốt.

… Sau đó, hắn nhìn thấy Lạc Văn Chu không biết lấy từ đâu ra một lọ mật nhỏ.

Phí Độ mặt không biểu cảm nghĩ: “À.”

Hắn thật sự không phải loại người một hai tháng không thể đánh chén thả cửa là thèm thuồng không chịu nổi.

“Im lặng,” Lạc Văn Chu như phần tử phạm tội chào hàng ma túy, hạ giọng bảo Phí Độ, “Chỉ cho một hớp, không có hơn đâu.”

Nói xong, anh nhỏ vài giọt mật vào nắp lọ, lấy ít nước ấm hòa ra, rồi dùng tăm bông chấm một ít, cẩn thận bôi lên đôi môi không thấy tẹo máu nào của Phí Độ.

Mặc dù cảm thấy “trái kỷ luật” mức độ này không phù hợp với chờ mong, Phí Độ vẫn rất nể mặt liếʍ nhẹ một chút, nghĩ thầm: “Mật hoa hòe.”

Cùng lúc đó, ánh mắt hắn quét qua người trước mắt – Lạc Văn Chu tựa hồ hơi gầy, thương gân động cốt không phải ăn vài khúc xương là bù lại được, chân bị thương không dám chống đất, treo lủng lẳng ở đó, thế mà anh còn có thể giữ thăng bằng chính xác, dưới tay áo sơ mi xắn lên để lộ các vết trầy đã sắp khỏi hẳn, chỉ còn lại vài dấu mờ mờ, đến gần có thể ngửi thấy mùi xà phòng bị nhiệt độ cơ thể làm ấm phả ra từ ống tay áo.

“Cảm giác của làn da có nhiệt độ thế này nhất định cực kỳ tuyệt.” Trong lòng Phí Độ tự dưng sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn khẽ nhắm mắt, im lặng chuyển sang thị giác của hạng y quan cầm thú, cảm thấy khuôn mặt tiều tụy của Lạc Văn Chu lúc này nhìn vô cùng dụ dỗ.

Dù rằng chủ tịch Phí thân tàn chí da^ʍ chỉ là một cương thi sống biết chớp mắt, vẫn không trở ngại hắn dùng ánh mắt quanh quẩn vài vòng ở vùng “dưới cổ trên đầu gối” Lạc Văn Chu, cảm giác chắc chắn ăn ngon hơn món canh sườn bị chê bai.

Lạc Văn Chu cho uống nước rất chuyên tâm, sợ tăm bông chọc hắn đau, lại phải cẩn thận không để nước mật bôi khắp nơi, đút một nắp nước mật cơ hồ toát mồ hôi hột, chẳng có thời gian để ý ánh mắt sâu thẳm và xấu xa của giai cấp tư sản nào đó.

“Cậu nói cậu chắn làm gì? Cứ trốn kỹ sau đầu xe của mình đi, cùng lắm là xước da thôi.” Lạc Văn Chu vừa không hay biết gì đút nước cho hắn, vừa dịu giọng nói, “Không phải cậu chuyên nghề biếи ŧɦái định mở ‘Trung tâm huấn luyện gϊếŧ người không để lại dấu vết’ à? Sao còn lấn sân sang hoạt động xả thân cứu người rồi?”

Phí Độ hơi nhếch khóe miệng.

“Cười cái rắm,” Lạc Văn Chu lại nói, “Tôi suýt nữa cho là ‘kiệt tác’ của cậu phải thành thất truyền, hai hôm trước đặc biệt nhờ người ta mua hộ cái khung ảnh, bây giờ đã l*иg khung, chuẩn bị về sau treo ở đầu giường rồi.”

Phí Độ thoạt đầu hơi nghi hoặc, không hiểu “kiệt tác” này là chỉ cái gì.

Một hồi lâu hắn mới nghĩ ra – trong buổi họp hôm ấy, hắn vẽ hai hình người trên sổ tay, nhân vật chính đều là Lạc Văn Chu. Một bức hình tượng áo mũ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, một bức khác tương đối “thoải mái”, mặc cũng khá là tùy ý… chỉ thắt một cái cà vạt.

Bức trước bị đội trưởng Lạc vĩ đại đập lên ngực chính tác giả, bức sau thì bị anh xé luôn tại chỗ rồi.

Phí Độ không tự chủ được tưởng tượng cảnh bức tranh kia “treo ở đầu giường”, lập tức bái phục ba thước da mặt của Lạc Văn Chu, hắn vô thức mím môi, một giọt nước liền chảy xuôi xuống theo môi, Lạc Văn Chu vội giơ tay chùi-

Phí Độ trùng hợp thế nào lại liếʍ một cái, đầu lưỡi đυ.ng phải tay anh, hai người đồng thời sửng sốt.

Sau đó, không chờ Lạc Văn Chu có phản ứng gì, Phí Độ đã dứt khoát được một tấc muốn tiến một thước, dùng đầu lưỡi cuốn đầu ngón tay anh, không nhẹ không mạnh vẽ nửa vòng trên mé trong ngón tay.

Lạc Văn Chu: “…”

Phí Độ giống như chẳng có việc gì, điềm nhiên thu lại thần thông trên lưỡi, ung dung nhìn Lạc Văn Chu, đôi mắt do mấy ngày nay gầy sọm đi mà to hẳn ra hơi cong lên như cười như không, khóe mắt chứa ánh mắt kiểu “chủ tịch Phí” Lạc Văn Chu từng vừa thấy là đau đầu.

Mặc dù hắn chưa phát ra một tiếng nào, nhưng Lạc Văn Chu tự dưng từ ánh mắt hắn hiểu được lời tay này muốn nói: “Chờ lúc nào anh xưng ’em’ với tôi, tôi có thể đáp ứng, cho anh chút lợi lộc.”

Trong tất cả bệnh nhân bị thương nặng nằm bẹp, chỉ mỗi ngũ quan có thể làm động tác rất nhỏ trên thế giới, Phí Độ có thể giành quán quân thế giới hạng mục “lưu manh”.

Lạc Văn Chu nhất thời khinh địch, cảm thấy ngón tay bị hắn liếʍ hơi tê dại, càng nóng hơn, khó nhịn được nuốt nước bọt: “Cậu…”

Lúc này, di động trong túi quần rung, Lạc Văn Chu: “… Chờ đó cho tôi!”

Đào Nhiên bên kia không hiểu gì hết: “Hả? Chờ cái gì? Ông bây giờ không tiện nghe điện thoại à?”

“Tôi không nói ông.” Lạc Văn Chu bực dọc chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, nghĩ nghĩ không cam lòng, lại vỗ nhẹ gáy Phí Độ, “Hôm nay có tiến triển gì rồi?”

Anh vừa bị đình chỉ công tác vừa nghỉ bệnh, thảnh thơi thoải mái trong bệnh viện, vậy mà còn có thể điều khiển tiến trình phá án của đội hình sự.

“Bọn tôi đã tìm được ghi chép bưu phẩm qua lại của Đổng Càn với bên nước ngoài,” Đào Nhiên nói, “Chính là thời điểm khoản ‘tiền cọc’ thứ nhất của Trịnh Khải Phong mới gửi tới, địa chỉ là điểm hối đoái của ngân hàng ngầm chỉ có xác rỗng ở nước ngoài kia, nội dung bưu phẩm là ‘hợp đồng’, hiện tại ‘hợp đồng’ chia hai bản này đã tìm được rồi – Đổng Càn nặc danh gửi trong kho của đoàn xe, đồng nghiệp cũng không biết thứ trong hòm là ông ta gửi. Được sự đồng ý của nhân viên phụ trách bảo quản và các thành viên đoàn xe từng gửi đồ khác, bọn tôi đã kiểm tra kỹ càng hết lượt đồ của mọi người mới tìm được nó – đây là một bản ‘hợp đồng đại diện đầu tư nước ngoài’, viết bằng tiếng Anh, chắc Đổng Càn không hiểu đây là cái gì, nên để sót, không gửi chung cho Đổng Hiểu Tình.”

Rất nhiều ngân hàng ngầm ở nước ngoài sẽ ngụy trang thành “hiệu cầm đồ”, “điểm đổi tiền” các kiểu, tiền mặt nguồn gốc bất hợp pháp qua tay nhiều lần trong mạng lưới ngầm của họ, cuối cùng lấy danh nghĩa tổ chức nào đó gửi vào ngân hàng, lại mượn danh “đầu tư” để đổi thành tài sản, vào ra mấy chuyến rửa xong, “hợp pháp” trở về tay chủ của nó.

Để mưu sát Chu Tuấn Mậu, Trịnh Khải Phong đã trả tài xế xe tải Đổng Càn hai khoản tiền, khoản kết do phía cảnh sát bất ngờ tham gia, đánh rắn động cỏ, nên đành để dang dở, nguồn gốc khoản đặt cọc thì hiện tại đã rõ – khoản tiền này do công ty của Trịnh Khải Phong ở nước ngoài chuyển, thông qua mạng ngân hàng ngầm rửa trắng, cả quá trình đã sắp đi xong rồi, nếu chuyện này không bại lộ, qua một thời gian không chừng Đổng Hiểu Tình sẽ nhận được khoản tiền lời đầu tư bất ngờ này, không hay biết gì mà sống trong giàu có.

Nhà Đổng Càn tuy không giàu nhưng cũng không hề nghèo, dân thường cẩn trọng chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, có thấy thật cũng chưa chắc động lòng – bởi vì biết đây là tiền bất nghĩa, và cơ bản cũng không biết dùng nhiều tiền như thế vào việc gì, không tạo ra lòng tham thực tế, vậy tại sao Đổng Càn chịu liều mạng?

Lạc Văn Chu: “Trong tủ gửi đồ nặc danh kia còn gì không?”

“Có ảnh vợ Đổng Càn khi còn sống và một hình nhân bằng giấy – loại đốt cho người chết – tư thế quỳ, trên gáy viết tên Chu Tuấn Mậu.” Đào Nhiên nói, “Bọn tôi tìm hết lượt các hiệu bán áo tang và vòng hoa gần đó, có một hiệu nhận ra hình nhân này, là đặt làm một tháng trước khi Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn, ông chủ còn lục ra, chữ ký và phương thức liên lạc quả thật là của Đổng Càn, vì tư thế quỳ của hình nhân này hết sức quỷ dị, chủ hiệu áo tang hoài nghi ông ta đang làm tà thuật gì, cho nên đặc biệt có ấn tượng, đặc trưng ngoại hình miêu tả cũng khớp.”

“Tôi thử hoàn nguyên cả vụ án một chút – vợ Đổng Càn hai mươi mốt năm trước chết vì tai nạn giao thông, những năm qua ông ta một mình nuôi con gái lớn lên, vẫn không biết nguyên nhân cái chết thật sự của vợ, sau đó đột nhiên một ngày kia, một nhân viên chuyển phát thần bí trong tình huống ông ta không mua bất cứ thứ gì tìm tới cửa, đưa một bưu phẩm thần bí, bên trong tiết lộ nguyên nhân cái chết thật sự của vợ ông ta.”

“Đổng Càn giật mình, bắt đầu liên lạc với người thần bí này, ông ta làm bộ mua đồ trên mạng, nhiều lần mua trả, thực tế thông qua nhân viên chuyển phát ấy liên hệ với nhân vật thần bí sau lưng hắn, đối phương gửi chứng cứ cho Đổng Càn, lại còn đề nghị hợp tác.”

“Đổng Càn không hề quan tâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, quá trình lưu thông số tiền bẩn xuyên quốc gia đó quá phức tạp với ông ta, hẳn ông ta chỉ một lòng một dạ muốn báo thù, thậm chí chẳng có tâm trí tìm người phiên dịch sơ các bản hợp đồng tài chính rườm rà ấy. Suốt cả quá trình, Trịnh Khải Phong không lộ diện, còn hoàn mỹ ẩn mình khỏi vụ án năm xưa, thậm chí mua hung mưu sát Chu Tuấn Mậu, hẳn đều là lấy danh nghĩa Chu Hoài Cẩn – đây là nguyên nhân vì sao Đổng Hiểu Tình sau khi biết một phần chân tướng đã làm liều ám sát Chu Hoài Cẩn.”

Lạc Văn Chu: “Vậy bưu phẩm khi còn sống Đổng Càn tự gửi cho mình thì giải thích thế nào?”

“Suy đoán là Đổng Càn gửi,” Đào Nhiên nói, “Tuy rằng mục đích của Đổng Càn là báo thù, nhưng đằng sau dù sao cũng có một khoản tiền lớn như vậy, tương lai sẽ chuyển vào tài khoản con gái, nếu Đổng Hiểu Tình không hay biết gì, đến lúc đó có thể sẽ bị số tiền này dọa vỡ mật – chỉ là ông ta không ngờ được tính cách Đổng Hiểu Tình dữ dội như thế.”

Lạc Văn Chu vẫn cau mày: “Vậy theo như ông nói, Đổng Hiểu Tình bị tông xe là ai làm?”

“Ông nhớ camera của hàng xóm nhà họ không?” Đào Nhiên nói, “Chính là cái quay được kẻ phóng hỏa ấy – kỹ thuật viên của chúng ta phát hiện máy chủ của nhà lắp camera bị xâm nhập, có người giám thị nhà Đổng Càn qua camera đó.”