Tạ Quân Văn: “Không biết xấu hổ là anh đấy! Ở nơi công cộng mà ôm người khác như thế thì còn ra thể thống gì nữa! Còn cái tiếng ‘bíp’ kia là sao chứ? Đã là tiếng lòng rồi mà sao còn bị ‘bíp’ mất!”
Tạ Quân Văn lại muốn trốn ra nước ngoài, nhưng khi nghĩ đến cái chân vừa tháo bột của mình, anh kìm nén ý định mua vé.
Buổi diễn của Cận Lễ chưa kết thúc, anh nhẹ nhàng vỗ vào mặt của nhân vật chính thụ: “Cậu không thấy cậu ta rất giống người đó sao?”
Người trong miệng của Cận Lễ chính là mối tình đầu của anh – người mà anh luôn nhung nhớ. Năm nay là năm thứ ba người ấy ra nước ngoài, dù rõ ràng có thể nhắn tin, gọi điện, thậm chí gọi video, nhưng Cận Lễ nhất quyết không liên lạc.
Ngược lại, Tạ Quân Văn và những người bạn khác vẫn có thể giữ liên lạc với người đó. Đúng là vì yêu cầu của kịch bản mà khiến cho mọi thứ đều trở nên ngớ ngẩn.
Tạ Quân Văn nén cơn giận vì sự ngớ ngẩn này, châm biếm: “Vậy anh coi cậu ta là thế thân à?”
Anh không muốn tiếp tục diễn nữa, chỉ muốn trốn khỏi đây.
Nhưng anh vẫn phải giữ thái độ này cho đến khi Cận Lễ khiến nhân vật chính thụ bực mình mà bỏ đi.
Cận Lễ không phản bác, cầm ly rượu đưa đến miệng nhân vật chính thụ: “Lận Tử, cậu chỉ vì giống cậu ấy nên tôi mới bao nuôi cậu thôi, đừng có mà ỷ vào đó mà kiêu ngạo.”
Nhân vật chính Lận Tử ngoan ngoãn để anh ta đút rượu, đôi mi cụp xuống khẽ rung.
Tạ Quân Văn thực sự muốn tát cho Cận Lễ một cái.
Cận Lễ đẩy Lận Tử ra: “Tôi có một dự án muốn hợp tác với cậu.”
“Được, anh nói đi.”
Tạ Quân Văn thấy Lận Tử suýt bị đẩy ngã, cố gắng ổn định lại thân thể, vẻ mặt ấm ức ngồi bên cạnh. Ánh đèn trong phòng quá mờ, anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của Lận Tử.
Cận Lễ đúng là tên cặn bã, vừa ôm người ta dịu dàng xong, quay lưng lại đã không chút do dự mà đẩy người ta ra. Ai yêu phải Cận Lễ thì chỉ có khổ.
Khi Cận Lễ nói chuyện làm ăn thì trông rất bình thường, không còn cái dáng vẻ cao ngạo lúc trước.
Tạ Quân Văn tò mò muốn biết khi Cận Lễ nghiêm túc thì đang nghĩ gì, chắc sẽ không phải mấy suy nghĩ vô vị như trước nữa đâu. Vì vậy, khi Cận Lễ cầm ly rượu lên, anh lại giả vờ vô tình chạm vào tai của anh ta.
【Không thể đối xử với Lận Tử quá tốt, nếu không cậu ta sẽ ỷ vào đó mà kiêu ngạo, phải để cậu ta sớm nhận ra vị trí của mình. Cả đời này chỉ có thể là thú cưng nhỏ của tôi, chuyện trở thành phượng hoàng thì đừng có mà mơ.】
Tạ Quân Văn: “...” “Ỷ vào đó mà kiêu ngạo”, anh chỉ biết nói đúng sáu chữ đó thôi à.
Được rồi, anh muốn xem xem sau này Cận Lễ khiến người ta tức giận bỏ đi thì sẽ khóc thảm thế nào. Khi đó anh sẽ tranh thủ quay lại video, rồi phát cảnh khóc lóc đó của Cận Lễ cho cả nhà họ Cận xem đi xem lại.