Chương 27

Ông cụ Tạ "ừm" một tiếng, chống gậy đứng lên, "Anh cả của cháu ở trụ sở làm rất tốt, cháu nên tập trung vào công việc nhiều hơn, đừng lo bao đồng những chuyện không đâu."

Tạ Quân Văn nghi ngờ rằng ông nội đã biết mọi chuyện, chỉ là không nói thẳng ra, ngầm ám chỉ anh đừng làm những chuyện dại dột, bắt nạt người vô tội.

Anh chỉ đáp lời, rồi đỡ ông nội lên lầu nghỉ ngơi.

"Việc ngồi máy bay riêng để theo đuổi vợ, hồi trẻ ông thường làm. May mắn là bà của cháu hồi đó chỉ có mình ông dây dưa không dứt."

"Người trẻ dễ mắc sai lầm, chuyện tranh giành người yêu với bạn bè đúng là vi phạm đạo đức, hy vọng thằng nhóc này biết nghe lời khuyên."

Tạ Quân Văn: "..."

Sao ông nội lại nghĩ như thế? Anh không có tranh giành tình nhân với Cận Lễ.

Còn nữa, ông nội anh cũng chỉ là một trong nhiều người theo đuổi bà nội. Nếu ông không đẹp trai hồi trẻ thì bà nội đã chẳng để ý đến ông.

"Già rồi, không hiểu được thú vui cướp vợ của bọn trẻ."

"Chỉ mong Quân Văn đừng trở mặt với Cận Lễ, nếu không lúc hai nhà làm ăn với nhau sẽ thật lúng túng."

"Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, người nhà họ Tạ tuyệt đối không làm kẻ thứ ba!"

Tạ Quân Văn rất muốn buông tay, nhưng anh đang đỡ ông nội lên lầu.

Quá trình lên lầu, anh nghe được rất nhiều điều không nên nghe, trong lòng thầm thốt lên "666", ông nội chắc chắn mỗi đêm đều lên mạng 12GB, biết nhiều thứ còn hơn anh.

Tạ Quân Văn đỡ ông nội về phòng, sau đó buông tay, dùng mu bàn tay lau trán, lén lau mồ hôi nơi góc trán.

Giờ anh bắt đầu nghi ngờ giấc mơ trước đó, thực ra việc ông nội đuổi anh ra ngoài không phải vì hiểu lầm anh bắt nạt người, mà là hiểu lầm anh tự nguyện làm kẻ thứ ba.

Anh cố gắng suy nghĩ cách để xoay chuyển hiểu lầm này.

"Trễ rồi, tối nay đừng đi, lên lầu nghỉ ngơi đi." Ông cụ Tạ vẫy tay, cầm lấy chiếc kính lão trên tủ đầu giường đeo vào, ngả lưng vào đầu giường lướt điện thoại.

"Lần trước chúng ta nói về chuyện không được yêu là kẻ thứ ba, lần này chúng ta sẽ nói về cảnh theo đuổi vợ trong nỗi đau khổ..."

Ông cụ Tạ nhìn cháu trai, lặng lẽ giảm âm lượng, "Đứng ngây ra đó làm gì, ra ngoài!"

Tạ Quân Văn ánh mắt phức tạp, "Vậy ông ngủ sớm đi."

Bớt lướt điện thoại lại đi, toàn xem gì đâu không.

Anh lên phòng ở tầng ba, thấy người giúp việc đang thay ga giường, nên đứng ngoài đợi một lúc.

Năm phút sau, người giúp việc bước ra, chào "Cậu ba", nhưng khi lướt qua anh, bất ngờ bị trẹo chân, cơ thể mất kiểm soát đổ về phía anh.