Một cái tát vang dội.
Cận Lễ: "Tiếng gì vậy?"
Tạ Quân Văn: "Không có gì, tôi đập muỗi thôi."
"Hả, trời lạnh thế này mà vẫn còn muỗi à? Thật kỳ lạ, vậy cậu cứ từ từ đập đi, đặt vé máy bay xong báo cho tôi."
Cúp điện thoại, Tạ Quân Văn nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, nhấn giữ, ngón tay dừng lại ở mục thêm vào danh sách đen nhưng lại do dự, thực ra là không thể nhấn xuống, giống như có gì đó ngăn cản anh.
Ngón tay chuẩn bị lực, chưa kịp nhấn thì anh bất ngờ ngã chúi về phía trước, trán va vào ghế trước nhưng may không đau lắm.
Trợ lý: "Xin lỗi Tạ tổng, phía trước đột nhiên có một con bò lao ra."
Đường lớn giữa trung tâm thành phố làm gì có bò chứ!
Tạ Quân Văn biết đây là hình phạt cho việc anh định phản kháng, bất lực thở dài: "Không sao, không phải lỗi của cậu."
Trợ lý gật đầu, trong lòng nghĩ sao lại là lỗi của mình, rõ ràng con bò kia không biết luật giao thông.
Tạ Quân Văn thoát khỏi mục nhật ký cuộc gọi và định mua vé máy bay, chợt nhớ ra Cận Lễ chưa nói Lận Tử đi đâu, đành phải nhắn tin hỏi. Khi có câu trả lời, anh mới kiểm tra vé máy bay nhưng phát hiện đã hết chuyến.
"Chuyến bay sớm nhất là 6 giờ sáng mai." Anh gửi tin nhắn thoại báo cho Cận Lễ, trong lòng âm thầm cười, vui mừng vì có thể đi làm đúng giờ vào ngày mai.
Cận Lễ trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Nhà cậu chẳng phải có máy bay riêng sao? Giúp tôi lần này đi, tôi sẽ nhớ ơn cậu cả đời."
Lần đầu tiên, Tạ Quân Văn cảm thấy ghét việc gia đình mình quá giàu, khuôn mặt lộ ra biểu cảm khó coi hơn cả khóc. Không thể kìm lòng, anh bấm gọi cho ông nội.
Một giờ sau.
Tạ Quân Văn ngồi lên máy bay riêng. Trước đây, anh từng ngồi hai lần nhưng cả hai đều không thể cất cánh. Hôm nay, máy bay đã bay thành công.
Người lái máy bay ở phía trước kinh ngạc nói: "Lần này không có sự cố gì." Phải biết rằng mỗi lần tam thiếu gia đến, máy bay lại gặp trục trặc không rõ nguyên nhân, còn những người khác ngồi thì chẳng có vấn đề gì.
Trong lòng Tạ Quân Văn cười khổ, cảm thấy đau đầu vì trách nhiệm mà mình đang gánh.
Để nhanh chóng tìm được Lận Tử, trước khi máy bay cất cánh, Tạ Quân Văn đã sắp xếp sẵn một điểm hạ cánh gần đoàn làm phim của Lận Tử.
Nơi đó là một khoảng đất trống mà đoàn phim dọn ra, dùng để bố trí cảnh quay hậu kỳ, rất thuận tiện cho anh dùng.