Chương 7: Tiền lệ luôn phải có người đi đầu, trẫm chính là người đi đầu

Bối Tịnh Sơ đang nằm trong nôi nhàm chán nhìn trời, thình lình nghe thấy một giọng nữ tử thánh thót vọng lại: “Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”

“Đứng lên đi, có chuyện gì?”

“Bệ hạ xử lý quốc sự vất vả, thϊếp thân làm chút bánh phù dung mang tới.”

Hộp đồ ăn được công công nhận lấy, đặt lên bàn, nhưng hoàng đế lại không có ý động tới.

Đồ trước khi vào miệng ông đều phải thử qua độc.

Lúc này Quý phi mới nói ra mục đích đến: “Anh phi bị hạch tội, tiểu công chúa tuổi nhỏ mất mẹ, thϊếp thân là cung phi có thân phận cao nhất trong hậu cung, rất thích hợp nuôi nấng tiểu công chúa.”

Bà ta nghĩ kỹ rồi, Lệ phi sinh đại hoàng tử nhưng hoàng thượng lại chẳng buồn ngó ngàng lấy một cái, trái lại tiểu công chúa này từ khi ra đời vẫn luôn được dẫn theo bên mình.

Nếu bà ta có thể nuôi nấng công chúa, còn sợ về sau không được ân sủng sao?

Hơn nữa, muốn tìm dưỡng mẫu cho tiểu công chúa, không ai thích hợp hơn bà ta.

Quý phi cực kỳ tự tin.

Không nghĩ tới hoàng đế lại nói: “Không cần, tiểu công chúa sẽ do trẫm tự mình nuôi dưỡng.”

Đứa nhỏ này đặc biệt, đặt ở bên cạnh mới có thể nghe được tiếng lòng của nàng, biết được một ít chuyện quỷ dị trong tương lai.

Ơ?

Quý phi trợn mắt há hốc mồm, chưa thấy hoàng đế nào tự mình nuôi con.

Bà ta biết tiểu công chúa được sủng ái, lại không nghĩ tới sẽ được sủng ái đến mức này!

“Không phải chứ, Hoàng Thượng, các đời lịch đại chưa từng có tiền lệ quân vương tự mình nuôi con.”

“Tiền lệ luôn phải có người đi đầu, trẫm chính là người đi đầu.” Hoàng đế không dao động, không phá vỡ quy củ của mình.

Quý phi bị nói cho nghẹn họng, thế này bà ta kiếm đâu được chỗ tốt?

Hoàng đế mất kiên nhẫn: “Còn có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì lui ra đi.”

Ông còn mười mấy cân sổ con cần phê duyệt đấy.

【 Ủa? Cha ta muốn tự mình nuôi ta? Hay lắm hay lắm, đi theo hắn ăn sung mặc sướиɠ. 】

Khóe miệng hoàng đế giật giật.

【 Nhưng mà hiện tại chỉ có thể uống sữa, đến bao giờ mới được ăn ngon đây, cuộc sống này thật không muốn trải qua thêm một ngày nào nữa. 】

Khóe miệng Hoàng đế cong lên.

Đáng tiếc, ngẫm đến chuyện của đại hoàng tử và Quý phi đến giờ vẫn chưa được giải quyết, mà nhãi con thì không chịu tiết lộ manh mối.

Ông lại không thể trực tiếp hỏi, nếu nhãi con biết tiếng lòng của mình bị ông nghe được, nói không chừng về sau sẽ khống chế bản thân.

Thế thì ông càng không nghe được ý nghĩ chân thật trong lòng nàng, hướng dẫn nhiều, chính ông cũng sợ nhãi con nhìn ra gì đó, cho nên hoàng đế chỉ có thể chờ.

Quý phi vừa đi, Bối Tịnh Sơ liền nghe được Tưởng công công nói, quốc sư cầu kiến.

【 Ngự Thư Phòng của cha ta người đến người đi, không khác gì cái chợ bán thức ăn. 】

Hoàng đế cạn lời, bảo Tưởng công công ôm nàng xuống.

Chuyện kế tiếp không thể cho nàng nghe.

Lúc đi ông còn không yên tâm dặn dò, “Tìm hai ma ma chơi với công chúa, đừng để nàng ngủ nhiều, bằng không buổi tối sẽ khóc nháo.”

Mới qua hai ngày, bạo quân đã nắm giữ được kỹ năng nuôi con sơ cấp rồi.

*

Người tới mặc một bộ đạo bào, râu trắng tóc trắng, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt.

“Quốc sư, chuyện của tiểu công chúa thế nào rồi.”

Ông chỉ yêu cầu tính toán bát tự của Bối Tịnh Sơ, dẫu sao chuyện như nghe được tiếng lòng của nhãi con thật sự quá ly kỳ, nhưng lại không hề đề cập tới chuyện này cho quốc sư biết.

Thuận tiện khảo nghiệm năng lực của quốc sư xem sao, xem ông ta có phải đại sư thật không.

Kết quả quốc sư hất phất trần, đáp: “Tiểu công chúa tâm linh thuần tịnh, dễ bị người ta nhìn trộm.”

Ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại, tính chuẩn vậy?

Trước kia ông vẫn cho rằng lão già này chỉ biết mua danh chuộc tiếng, thì ra thật sự có chút tài năng.

“Thế việc này là tốt hay xấu?”

Những chuyện liên quan đến tâm linh, ông rất sợ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia.

Có điều nhìn từ hiện tại, tất cả đều phát triển theo hướng tốt, ông đã biết không ít chân tướng mình chẳng hay biết gì.

Tuy rằng hầu hết chân tướng đều khiến ông chạnh lòng.

………..