Trước kia hai đứa nhỏ quậy nháo thế nào không cần bà ta ra tay, hạ nhân thấy thái độ của chủ mẫu là biết nên làm gì với hai đứa nhỏ.
Kết quả cây đao cứng nhắc Lôi Ninh kia cũng không biết sao lại niệm tình cha con với Lôi Niệm Nhi, bắt đầu chú ý tới nàng.
Dẫn tới vừa rồi Nam Nhi sai người ném nàng vào hồ nước, không hạ nhân nào dám ra tay.
Thế thì sao được?
Hôm nay bà ta phải cho người ta thấy, trong phủ tướng quân ai mới là chủ nhân.
“Các ngươi đang làm gì!”
Lôi tướng quân gầm lên một tiếng.
Lôi phu nhân không hề hoảng hốt, cũng không thèm đứng dậy nghênh đón, chỉ hướng về phía cửa nói: “Thϊếp thân làm chủ mẫu, quản giáo con thị thϊếp cũng không được sao? Tướng quân đang nổi giận cái gì? Chính miệng ngài đã hứa hẹn với thϊếp, ở phủ tướng quân không ai được cãi lời thϊếp.”
Lôi phu nhân biết, Lôi Ninh thích mình.
Tuy là tên thô bỉ quê mùa, nhưng đối xử với bà ta rất tốt. Nếu không phải quá xấu khiến bà ta ghê tởm, nói không chừng bà ta cũng yêu Lôi Ninh rồi.
Đừng thấy Lôi Ninh hiện tại hung dữ quát giận mà nhầm, lát nữa chắc chắn lại tới dỗ dành bà ta, xin lỗi bà ta.
Rắm cũng không dám đánh một cái.
Đáng tiếc Lôi phu nhân không biết, đó đã là chuyện của quá khứ.
Kể từ khi biết người bên gối vẫn luôn muốn gϊếŧ mình, Lôi tướng quân bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Niệm Nhi, con đứng lên.”
Ma ma đang đè Lôi Niệm Nhi nhìn Lôi phu nhân một cái.
Lôi Ninh thấy vậy càng thêm giận, ông tiến lên trực tiếp đạp ma ma kia một cước, một tay nhấc Lôi Niệm Nhi lên.
“Ngươi thân là chủ mẫu, không dám vọng cầu ngươi yêu thương con thị thϊếp nhưng cũng nên đối xử bình đẳng đi, chỉ mỗi việc không khắt khe mà ngươi cũng không làm được sao?”
Lôi phu nhân bị trận thế này dọa rồi, Lôi Ninh chưa bao giờ nổi giận trước mặt bà ta.
So với hiện tại, trước kia ông đúng là không biết giận.
“A gia, ngài hung dữ với nương làm gì!”
Lôi Nam Nhi nhảy xuống khỏi ghế, hai ba bước chạy đến trước mặt Lôi phu nhân đỡ bà ta.
Lôi phu nhân hoàn hồn, trách ngược lại: “Lôi Ninh chàng giỏi lắm, chàng cũng dám hung dữ với ta! Chàng đỏ mặt tía tai cho ai xem hả! Một thứ nữ thôi, nếu ta còn không xử lý được, ta đây làm chủ mẫu có ích gì.”
Dựa theo phán đoán của Lôi phu nhân, bà ta nói ra những lời này, bất kể Lôi tướng quân tức giận đến đâu cũng sẽ lập tức mềm thái độ.
Lôi Niệm Nhi đứng ở bên cạnh, vừa rồi được phụ thân cứu giúp thật sự rất vui, song hiện tại cũng không cho rằng a gia sẽ vì mình mà làm trái ý phu nhân.
Nàng mới chỉ năm tuổi, không rõ tình cảm của người lớn.
Không rõ vì sao a gia vẫn luôn không thích nàng và di nương.
Nhưng nàng biết, a gia sẽ không giúp mẫu tử bọn họ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lôi Niệm Nhi đã không còn ôm mong đợi với người phụ thân này từ lâu.
Hạ nhân hầu hạ Lôi phu nhân cũng là lần đầu nhìn thấy tướng quân nổi giận như thế, nhưng bọn họ không hoảng hốt sợ hãi, ai nấy đều cụp mắt xem diễn như chuyện không liên quan đến mình.
Sợ cái gì?
Dù sao tướng quân tuyệt đối không nỡ động vào phu nhân, nháo xong không quá nửa ngày, tướng quân sẽ lại tung ta tung tăng tới nhận sai.
Lôi Ninh cười khẩy một tiếng, nếu không phải bệ hạ bảo ông đừng hành động thiếu suy nghĩ, ông đã sớm bỏ độc phụ này rồi!
Coi như nể tình nàng ta sinh cho ông một nữ nhi mà giữ lại tính mạng cho nàng ta.
“Làm chuyện sai còn trả đũa, nếu ngươi cảm thấy làm chủ mẫu không có uy phong, vậy ngươi cũng đừng làm chủ mẫu nữa.”
……….