Nghe những lời ác độc ấy, mọi người càng thêm căm hận đám quan sai tàn bạo.
Hai bên đánh nhau túi bụi.
Giữa vòng vây, một cụ già bất lực khóc rống lên thảm thiết.
"Chúng ta đều là dân lành, sao các ngươi nỡ vung đao gϊếŧ hại người một nhà?"
"Các ngươi không có gia đình sao? Không có cha mẹ sao? Không có anh chị em sao? Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy?"
Những câu hỏi này vang lên đầy phẫn nộ, đau thương và khó hiểu.
Không phải tất cả binh lính đều vô lương tâm như đám quan sai kia.
Nghe dân làng chất vấn, nhiều người không nỡ vung đao nữa.
Nhưng người Dương gia thôn đã giận điên lên.
Dù có kẻ dừng tay, vẫn có người không kịp thu tay lại.
Trận chém gϊếŧ này kết thúc khi Dương Thanh Sơn dùng cuốc bổ vào đầu tên cầm đầu quan sai.
Hắn nắm lấy đầu tên quan sai, vừa khóc vừa cười.
Hắn quỳ sụp xuống bên xác mẹ già.
"Nương ơi, đứa con bất hiếu này đã báo thù cho người rồi."
Dứt lời, hắn không kìm được nỗi đau, gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc như ngòi nổ, châm ngòi cho nỗi đau của mọi người. Ai nấy nhìn người thân đã khuất, đều khóc òa lên theo.
"Thanh Sơn ca, chúng ta có nên an táng cho các cụ không?" Dương Chu Sinh, con trai lý trưởng Dương gia thôn, bước tới vỗ vai hắn.
Cha Dương Chu Sinh cũng đã chết trong trận hỗn chiến này. Không còn lý trưởng, mọi người tạm thời không biết phải làm gì.
Tất cả đều trông chờ quyết định của Dương Thanh Sơn. Trong lớp trẻ, hắn có tiếng nói nhất.
Cuộc nổi dậy vừa rồi cũng do hắn kêu gọi đầu tiên.
Hơn nữa, hắn còn gϊếŧ được tên quan sai cấp cao nhất. Giờ đây, mọi người theo bản năng xem hắn là người đáng tin cậy.
Dương Thanh Sơn lau nước mắt và vết máu trên mặt, gật đầu.
Người đã khuất, cần được an táng để yên nghỉ.
"Chúng ta hãy an táng người nhà mình, dựng một tấm bia chung. Tạm thời chạy trốn, sau này sẽ quay lại cải táng. Chắc họ sẽ không trách chúng ta đâu." Dương Thanh Sơn quyết định.
"Còn lũ chó săn của Duệ Vương kia, chúng ta không cần bận tâm. Chúng chết là đáng đời, cứ vứt xác chúng ở đây. Nếu có bị chó hoang ăn thịt, đó cũng là số phận của chúng."
Hắn cười lạnh, nhìn về phía cái đầu của tên quan sai.
"Được." Dương Chu Sinh gật đầu, tập hợp những thanh niên tráng điện còn lại trong thôn chưa bị thương, cùng nhau ra chân núi gần đó đào mộ.
Họ đang đào được nửa chừng thì nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em ở lại canh giữ.
"Các ngươi làm gì thế?"
"Đừng cướp lương thực của chúng ta!"
"Cút đi!"
Nghe vậy, Dương Thanh Sơn vội vác cuốc chạy về.
Hắn phát hiện một đám người chạy nạn đang cướp lương thực họ để trên xe.
"Mẹ kiếp, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới."
"Lũ người này còn để cho ai sống nữa?"
"Già trẻ gái trai, bảo vệ lương thực nhà mình! Gϊếŧ hết lũ súc sinh cướp lương này đi!" Dương Thanh Sơn tức sùi bọt mép, dẫn đầu xông lên.
Lương thực chính là mạng sống của họ.
Không có lương thực, họ cũng không thể sống nổi.
Người Dương gia thôn lại một lần nữa chiến đấu.
Nhưng trận chém gϊếŧ với binh lính lúc trước đã tiêu hao gần hết sức lực của họ, lại thêm việc đào mộ, giờ đây họ không còn là đối thủ của đám người chạy nạn cướp lương thực này.
Dù họ có cố gắng đến mấy, vẫn bị cướp mất hơn nửa số lương thực.
Mọi người đỏ hoe mắt, không còn nước mắt để khóc nữa.
Đã mất lương thực, giờ phải làm sao đây?
Dương Thanh Sơn nhìn các người thân thất thần, cắn chặt môi đến rớm máu mới tỉnh táo lại.
Hắn trầm mặt nói: "Người ta có thể cướp của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể cướp lại của họ. Không cho chúng ta sống, thì họ cũng đừng hòng sống!"
Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hắn, trong mắt còn đọng lại chút ngơ ngác.
Lời của Thanh Sơn ca có ý gì?