Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đọc Tâm: Đoàn Sủng Bé Con Vườn Bách Thú Thông Kim Cổ

Chương 30: Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biết Nhan Đôn Trình đau lòng cho nữ nhi, lại thấy Niệm Bảo đi theo họ lăn lộn chắc không ổn, nên Lí Chính nhìn về phía Chúc Cửu Chiêu đang đứng yên một bên.

"A Chiêu, cháu có thể dẫn chúng ta đi xem nguồn nước ở đâu không?"

Chúc Cửu Chiêu liếc nhìn Niệm Bảo.

Niệm Bảo lại liếc nhìn cha.

Nhan Đôn Trình lúc này mới gật đầu: "A Chiêu, cháu có mệt không? Nếu mệt thì để người ta cõng cháu đi."

Lí Chính rất biết điều, lập tức gọi con trai út của mình lại.

"Trường Thắng, con lại đây, cõng tiểu A Chiêu nhà Nhan phu tử đi tìm nước!"

"Không, không cần đâu, cháu không mệt, cháu còn đi được." Chúc Cửu Chiêu vội vàng lắc đầu.

Hắn cũng thích sạch sẽ như Niệm Bảo.

Nhà Lí Chính mấy ngày không rửa mặt, tóc rối bù xù, sắp thành từng búi, không chừng còn có cả rận.

Hắn không muốn họ cõng chút nào.

Lí Chính thè lưỡi liếʍ môi khô nẻ, gật đầu nói: "Được, vậy chúng ta xuất phát, ta xem thử nguồn nước này có bao nhiêu, nên phân phối thế nào."

"Lí Chính, nguồn nước là nhi tử nhà tôi phát hiện, có phải nên để chúng tôi múc nước trước không?" Nhan Đôn Trình thấy thế vội vàng đòi quyền ưu tiên cho nhà mình.

"Đương nhiên rồi." Lí Chính rất công bằng, gật đầu đồng ý ngay.

Vì thế Nhan Đôn Trình gọi con trai cả, bảo hắn xách thùng, cùng Chúc Cửu Chiêu đi múc nước.

Nhìn thấy con suối nhỏ ấy, người Đinh gia thôn xúc động đến rơi nước mắt.

Nước tuy hơi đυ.c, nhưng đây cũng là nước!

Đun sôi, lọc một lượt là có thể uống được.

Lí Chính làm chủ, cho nhà họ Nhan múc trước một xô nhỏ, còn lại mỗi hộ Đinh gia thôn lĩnh một chậu. Múc đến khi không còn một giọt nước thừa mới thôi.

Cuối cùng mọi người cũng chịu đựng được qua đêm nay.

...

Mấy ngày nay, dân Đinh gia thôn cứ lên đường trên núi, không biết gì về tình hình bên ngoài.

Họ còn chưa hay, các thôn lân cận đã chạy sạch.

Người của Duệ Vương đến bắt tráng đinh, họ nghe nói chuyện ở huyện Thừa Dương.

Không chịu nhập ngũ đã bị chém đầu, còn nhiều người bị thiêu sống.

Mọi người biết chuyện này đều khϊếp sợ, quyết định chạy trốn.

Trong đó, người Dương gia thôn chạy nhanh nhất.

Không ngờ, khi đang chạy trốn họ gặp phải đoàn người bắt lính của Thi Dám Đảm Đương.

Thi Dám Đảm Đương sai người vây họ lại, cười lạnh nói: "Không muốn phục vụ Duệ Vương, vậy các ngươi còn có ích lợi gì nữa, chi bằng chết quách đi."

Nói xong liền ra lệnh cho binh lính chém gϊếŧ mười phụ nữ già ngay tại chỗ để uy hϊếp những người còn lại.

Dù sao những bà già này cũng không thể lên chiến trường, giữ lại cũng vô dụng.

Dân Dương gia thôn nhìn thấy người thân chết dưới đao quan sai, vừa căm hận vừa sợ hãi.

"Nương ơi!"

Dương Thanh Sơn thấy nương mình bị đâm xuyên qua, tắt thở, bật lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn về phía Thi Dám Đảm Đương: "Duệ Vương dựa vào đâu bắt chúng ta lên chiến trường chịu chết? Hắn muốn tranh thiên hạ với cha mình, dựa vào đâu bắt chúng ta - dân lành vô tội - phải bỏ mạng?"

"To gan, dám bàn luận bậy về Vương gia, gϊếŧ hắn!" Thi Dám Đảm Đương vung đao ra lệnh.

"Mẹ kiếp, ngang cũng chết mà dọc cũng chết, bà con ơi, làm phản đi, chúng ta tự làm Vương gia!" Dương Thanh Sơn vung cuốc lên xông tới.

"Bọn chúng ít người hơn ta, giơ cuốc lên, cầm liềm lên. Vì người nhà chúng ta, gϊếŧ chúng nó!"

Nghe Dương Thanh Sơn hô to, những người đàn ông có thân nhân bị gϊếŧ lập tức hưởng ứng.

Phải rồi, ngang cũng chết mà dọc cũng chết, chi bằng chết sớm đầu thai sớm.

Vạn nhất thắng được, may ra họ cũng có thể đổi đời, tự lập làm vua.

"Mày mơ à, còn muốn làm Vương gia, một thằng chân đất như mày xứng sao?" Thi Dám Đảm Đương lần đầu gặp dân thôn dám phản kháng, nổi giận đùng đùng, lập tức rút đao nhìn quanh.

Những dân thôn còn đang do dự thấy quan sai bắt đầu tấn công bừa bãi, không còn chần chừ nữa, cầm vũ khí trong tay phản kích lại.

Không có cuốc liềm thì lấy dao phay chảo sắt, thật sự không được thì cả chày cán bột cũng dùng tới.

Nhưng làm sao những chiêu số tầm thường này địch nổi quân chính quy, chỉ trong chốc lát, dân Dương gia thôn đã thương vong vô số.

Song chiêu số tầm thường cũng có cái dũng mãnh của nó.

Rốt cuộc đầu trọc có sợ gì bị nắm tóc, họ đã bỏ cả mạng sống, còn sợ gì đám quan sai này?

Ngược lại quan sai lo giữ mạng, đánh mà run cả tay chân, sợ những cái cuốc không nói không rằng, cứ thế nhắm đầu tạp tới, nếu bị vỡ sọ thì đúng là hết cứu.

Chỉ một lúc, họ đã rơi vào thế hạ phong.

Thấy dân Dương gia thôn phản kháng có hiệu quả, Thi Dám Đảm Đương tức đến muốn phun máu, gào to: "Gϊếŧ chúng, rồi thiêu xác, đừng để lại toàn thây!"
« Chương TrướcChương Tiếp »