Hừ, chẳng lẽ vị phu nhân Thượng Thư này nghĩ rằng quý phi nương nương gọi nàng vào cung thật sự là để ôn lại chuyện cũ sao?
Ngu thật.
Trong xe, Ngư Quyển Quyển mở mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài cách một bức rèm, cảm nhận được một luồng ác ý rất mạnh.
Đầu ngón tay trắng mịn của nàng lóe lên ánh đỏ, sau đó nàng lại mệt mỏi ngáp một cái.
[Ôi trời, không được ngủ, không được ngủ, nếu ngủ rồi, nữ nhân xấu xa ức hϊếp mẫu thân của mình thì sao!]
[Ngư Quyển Quyển, ngươi phải cố lên! Không được làm mẫu thân lo lắng, đợi về nhà ngủ ba ngày ba đêm luôn!]
Lâm thị nghe thấy tiếng lòng của Quyển Quyển, không nhịn được nghĩ.
Quyển Bảo, con ngủ ba ngày ba đêm thì mẫu thân càng lo lắng hơn đấy.
Hai con ngựa kéo xe không biết vì sao đột nhiên trở nên bồn chồn, xe ngựa rung lắc dữ dội, Lâm thị ôm Quyển Quyển, không thấy khó chịu lắm.
Đến khi một tiếng thét chói tai vang lên, phu xe dừng xe lại.
Lâm thị vén rèm nhìn ra ngoài, tiểu thái giám ngồi bên ngoài không biết sao bị hất văng ra, bánh xe lăn qua hai chân hắn ta.
Chiếc xe ngựa này làm từ gỗ tử đàn, không chỉ cứng chắc, mà còn rất nặng.
Bị cán một lần, hai chân đều phải phế.
Nghe tiếng tiểu thái giám kêu rên đau đớn, Lâm thị không sinh ra chút lòng thương xót nào.
Nàng biết tiểu thái giám này chính là kẻ theo sau quý phi tác oai tác quái, làm nhiều việc ác, giờ gặp báo ứng rồi.
Quyển Quyển đang ngái ngủ hé mắt nhìn tình cảnh thảm thương của tiểu thái giám, rồi lại nhắm mắt tìm tư thế thoải mái trong lòng mẫu thân ngủ tiếp.
Vì chuyện này, xe ngựa bị trì hoãn một lúc, khi đến hoàng cung đã là lúc hạ triều.
Vào hoàng cung cần phải đi bộ, quý phi phái một cung nữ nhỏ đến, cung nữ đó mũi hếch lên trời, đi rất nhanh, nhưng Lâm thị ôm Quyển Quyển vẫn chậm rãi bước đi.
Nếu không thấy bóng dáng cung nữ nữa, nàng sẽ ôm Quyển Quyển đứng yên tại chỗ, chẳng bao lâu sau cung nữ lại quay lại tìm nàng.
Lần này sắc mặt cung nữ càng khó coi, nhưng nàng ta đi chậm hơn.
Vào đến cung Hàm Phúc, cung nữ dẫn Lâm thị đến đình nghỉ mát rồi đi xuống.
Quý phi nằm trên ghế, nhắm mắt, để người ta nhuộm móng tay cho.
Lâm thị ôm Quyển Quyển chỉnh trang hành lễ: “Thần phụ Lâm thị bái kiến quý phi nương nương.”
Quý phi không mở mắt, như thể không nghe thấy gì cả.
Lâm thị biết, đây là màn hù dọa đầu tiên.
Nhưng khi còn trong khuê các, nàng từng theo giáo tập ma ma học lễ nghi, đã duy trì tư thế hành lễ này đứng suốt nửa canh giờ, nên màn hù dọa này vẫn trong khả năng chịu đựng của nàng.
Lâm thị có thể nhẫn nhịn, nhưng Quyển Quyển không muốn để mẫu thân mệt, huống chi mẫu thân còn bế đứa bé mũm mĩm như nàng nữa!
Quyển Quyển phồng má, giận dữ.
[Nữ nhân xấu xa, giả vờ không thấy mẫu thân ta! Hừ, xem Quyển Quyển này!]
Trong đình, một con mèo trắng không biết từ đâu nhảy lên bàn đá lao về phía Quyển Quyển.
Mèo trắng nhảy lên mặt quý phi, dùng lực đạp mạnh, rồi lao về phía Quyển Quyển.
“A!!” Quý phi thét lên, không kịp lo móng tay còn chưa khô, vội vàng che mặt.
“Gương! Đưa gương cho ta!”
Cung nữ vội vàng mang gương đồng ra, quý phi soi kỹ một lúc, xác nhận không bị thương ở mặt mới thở phào nhẹ nhõm.
Quý phi như thể mới nhìn thấy Lâm thị, liếc mắt không để ý mà phẩy tay: “Đứng lên đi.”
Lâm thị đứng thẳng dậy, con mèo trắng vẫn ở bên chân nàng, cố gắng dùng móng vuốt bám lên.
Quý phi nhìn thấy con mèo trắng lại càng bực mình, nhưng mèo này là do nam hài của nàng ta nuôi, nàng ta không thể tùy tiện xử lý nó được.
Lúc này, Ngư Quyển Quyển lại cảm thấy không ổn.
[A a a là mèo!]
[Tránh ra! Mèo hôi hám!]
Quyển Quyển vung vẫy cánh tay, miệng ư ư a a, nhưng ngoài mèo trắng và nàng ra, không ai có thể hiểu nàng đang nói gì.
“Tránh xa ta ra, mèo hôi, ta không phải là cá thường đâu, ta là cá koi đấy! Cá koi đấy ngươi biết không!”