Nhìn một cái làm nàng đau lòng khóc ngay lập tức, bịt miệng nước mắt tuôn rơi.
Tay nhỏ hồng hồng mũm mĩm của Quyển Quyển bị cào đến chảy máu đầm đìa, trong móng tay của Tô Minh Liên còn dính máu thịt của Quyển Quyển, dù vậy, Quyển Quyển vẫn nắm chặt ngọc bội.
[Mẫu thân đừng khóc, người phụ nữ xấu xa muốn giành ngọc bội của ngoại tổ mẫu, Quyển Quyển không để nàng ta đắc ý đâu.]
Lâm thị cầm tay Quyển Quyển khóc không thành tiếng, nghẹn ngào gọi: “Đại phu, mẹ, mau gọi đại phu đi!”
Người hầu trong nhà vội vàng đi gọi đại phu, Lâm thị bế Quyển Quyển khóc, lão phu nhân ở bên cạnh an ủi nữ nhi của mình, lão Hầu gia tức giận muốn dùng gia pháp.
SAu khi Tô Minh Liên bị tát một cái mới nhận ra mình đã làm gì, nàng ta ôm mặt, trong lòng hơi hoảng loạn.
Nàng ta biết với sự cưng chiều của hai lão đối với Lâm Kinh Nguyệt thì hôm nay nàng ta khó thoát khỏi một trận gia pháp.
Đầu nàng ta nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ.
Nàng ta ôm mặt khóc yếu ớt: “Ta...ta không cố ý, ngọc bội đó là vật gia truyền, ta lo là Quyển Quyển cầm trong tay sẽ làm rơi, muốn lấy lại để cất giữ, ai ngờ nàng luôn cố chấp không buông tay, nên ta mới dùng chút sức, đã mấy năm ta không đυ.ng vào trẻ con rồi, nên mới quên mất da trẻ con mềm mỏng, ta không cố ý mà...”
Nói xong, nàng ta nhào tới trước Quyển Quyển, khóc thảm thiết: “Quyển Quyển, thẩm thẩm không cố ý làm con đau, ngọc bội đó là vật gia truyền, quá quý giá, nếu con hiểu chuyện một chút thì thẩm đã không phải mạnh tay rồi.”
Lâm thị bị lời của nàng ta làm tức đến mắt tối sầm, giọng khàn khàn nói:
“Tô Minh Liên, Quyển Quyển không hiểu chuyện gì chứ, nàng mới một tháng tuổi thôi! Ngươi làm sai còn muốn Quyển Quyển chịu tội sao?!”
Lão phu nhân cũng đen mặt, lời nói tràn đầy sự trách móc.
“Một miếng ngọc bội thôi, Quyển Quyển thích thì hôm nay ta tặng Quyển Quyển, dù nàng có đập bể ra chơi ta cũng không nói gì!”
Nghe lão phu nhân nói, trong lòng Tô Minh Liên hận đến nhỏ máu.
Nhưng mặt nàng ta vẫn khóc thảm thiết vô cùng.
Khi người hầu mang cây gia pháp vào, nàng ta vừa lo lắng vừa tức giận.
Không phải chỉ chảy chút máu thôi sao, bà già này thật sự muốn đánh chết nàng ta à!
Khi còn trẻ, Lão Hầu gia từng ra chiến trường, dù giờ đã già, nhưng một gậy giáng xuống thì nàng ta vẫn mất nửa cái mạng.
Tô Minh Liên sợ nhất là đau đớn về thể xác, nàng ta la lớn.
“Phụ thân, nếu hôm nay người đánh con, ngày mai con về nhà mẫu thân của con, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Tuyên Bình Hầu ngược đãi tức phụ, hơn nữa Tiểu Cẩm và Vi Nhi trở về tìm mẫu thân thì các người không biết ăn nói thế nào đâu.”
Lão Hầu gia tức đến nghẹn lời, hắn lắc lư một chút rồi ngồi phịch xuống ghế, mắng: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh...”
Năm đó kinh thành bao nhiêu danh môn quý nữ, sao Lâm Trấn An lại để mắt đến nàng ta chứ!
Gia thế không nói, tính cách và phẩm chất cũng không có điểm nào tốt cả.
Lâm thị lo lắng phụ thân của mình bị tức đến bệnh, vội lên tiếng: “Phụ thân, đừng giận nữa, chờ chút để đại phu đến xem thế nào.”
Nhìn thấy mẫu thân khóc sướt mướt, ngoại tổ phụ tức đến tái mặt, ngoại tổ mẫu càng như già đi mười tuổi, trong lòng Quyển Quyển có chút áy náy.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng lòng của Tô Minh Liên.
[Lâm Kinh Nguyệt, ngươi vẫn nên giữ lại chút nước mắt đi, đợi vài ngày nữa khi Quý phi nương nương bỏ thuật phù thủy vào viện của Ngư Thời Tự, lúc đại trưởng tử của ngươi bị xử tử rồi khóc cũng chưa muộn!]
Nói xong, Tô Minh Liên lạnh lùng quét mắt qua mấy người họ.
Đã xé rách mặt nạ, nàng ta cũng không định giả vờ hiền thục nữa, dù sao chỉ cần Tiểu Cẩm của nàng ta vẫn là đích tôn duy nhất của phủ Tuyên Bình Hầu thì không ai có thể động đến địa vị của nàng ta cả!
Vì nàng ta sớm đã cho Lâm Trấn An uống thuốc tuyệt tử khi thành thân rồi!