Chương 19

Tần phu nhân nghiến răng, bước tới túm tóc hắn ta tát mấy cái, mắt đỏ ngầu tức giận mắng: “Ngươi là tên tiểu tiện nhân, thứ dơ bẩn lại dám làm nhục trưởng nữ của tướng phủ! Ta sẽ kiện chết đôi gian phu da^ʍ phu nhà các ngươi!”

Nam nhân bị đánh đến choáng váng, miệng chảy máu, tóc dính lên, trông thật đáng thương.

Ngụy Hoài Ba không nỡ nhìn, nhìn Tần phu nhân trầm giọng nói: “Nhạc mẫu, mọi chuyện do ta làm, không liên quan đến Nhược Liễu, ta theo các ngươi gặp quan, thả Nhược Liễu ra đi.”

Nghe thế, Nhược Liễu lập tức mang gương mặt đầy thương tâm nhìn hắn ta.

Tần phu nhân bật cười giận dữ: “Ngươi còn dám gọi ta là nhạc mẫu à? Ta nói cho ngươi biết, không ai trong các ngươi thoát được và chúng ta sẽ hủy hôn! Là nhà chúng ta từ hôn ngươi!”

[Wow, Tần a di oai quá đi!]

Sự mạnh mẽ của Tần phu nhân làm Quyển Quyển ngưỡng mộ, nhô đầu ra, nhưng nhanh chóng bị Lâm thị kéo lại.

“Ngoan, dơ quá, Quyển Quyển đừng nhìn.” Lâm thị bế nàng vỗ về.

Dưới đất còn có một nam nhân không mặc y phục gì, bảo bối của nàng sau này phải làm tiểu thư khuê các, không thể nhìn thứ bẩn thỉu này được.

Tần phu nhân ra lệnh áp giải hai người đến quan phủ, còn dặn không cho Nhược Liễu mặc y phục vào mà cứ áp giải trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế.

Sau đó nàng ấy cũng theo đến quan phủ, trước khi đi còn nắm tay Lâm thị lau nước mắt.

“Kinh Nguyệt à, làm ngươi cười chê rồi, lần này thật nhờ có ngươi, nếu không Thư Nghiên nhà ta đã bị hai con súc sinh này hại chết mất rồi.”

Lâm thị vội an ủi, lấy khăn lau nước mắt cho nàng ấy.

Tâm trạng Tần phu nhân ổn định lại, nhờ Lâm thị đưa nữ nhi về nhà, tiện thể mời phu quân đến quan phủ.

Vì Quyển Quyển nói Tần Thư Nghiên bị đánh ngất, lát nữa sẽ tỉnh, nên Lâm thị bảo nữ thị vệ đưa nàng ấy lên xe ngựa, một nhóm người chia làm hai, một nhóm đến quan phủ, nhóm còn lại về Tần gia.



Hôm nay đúng dịp ngày nghỉ, trong thành người đông đúc, nhộn nhịp, chen lấn nhau, vô cùng náo nhiệt.

Từ xa vang lên một tiếng hét.

“Á!”

Những thiếu nữ chưa xuất giá đỏ bừng mặt, lấy khăn che mắt, quay người chạy vào cửa hàng gần đó.

Còn lại đều là những đại lão gia hiếu kỳ.

Chỉ thấy vài gia nhân áp giải hai nam nhân từ xa đi tới, trong đó một người có thân hình mảnh khảnh, toàn thân không mảnh vải che thân, làn da trắng nõn đầy vết đỏ mờ ám.

Người kia ăn mặc không tầm thường, phong thái uy nghiêm, chỉ là đầu luôn cúi thấp, không nhìn rõ mặt.

Bên cạnh có một tiểu đồng hô lớn: “Thế tử phủ Vương gia Ngụy Hoài Ba cùng nam kỹ Nhược Liễu ở Nam Phong Quán thông đồng làm bậy, đầu độc tiểu thư nhà quan lớn, đến xem đi, thế tử phủ Vương gia Ngụy Hoài Ba...”

Phủ Vương gia từng đứng sai phe trong lần tranh đoạt hoàng quyền lần trước, đã suy tàn mười mấy năm, từ khi Hoàng thượng hiện tại lên ngôi đã không còn coi trọng bọn họ, phu nhân Tần gia dám công khai làm mất mặt phủ Vương gia là đã tính toán rằng Hoàng thượng sẽ không đứng ra vì họ, ngược lại sẽ vui vẻ mà xem.

Trong đám đông, có tiểu đồng của phủ Vương gia nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức nhận ra chủ nhân của mình, sợ hãi lăn lộn chạy về phủ báo cáo với Vương gia và Vương phi.

Mặt Nhược Liễu đỏ bừng vì xấu hổ, hiện nay dân phong cởi mở, Giang quốc ưa chuộng nam sắc cũng không ít.

Là nam kỹ nổi tiếng nhất của Nam Phong Quán, ánh mắt liếc một vòng là nhận ra trong đám đông có không ít khách quen từng qua lại với hắn ta, ánh mắt xem thường hay khinh bỉ của mọi người đều hướng về hắn ta.

“Thế... thế tử...” Nhược Liễu nhìn Ngụy Hoài Ba với vẻ mặt đầy nhục nhã, mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Ngài nhanh nghĩ cách đi, cứ thế này thì sau này nô gia làm sao sống nổi.”

Mặt Ngụy Hoài Ba đen kịt như có thể nhỏ ra nước, nghiến răng nói vài chữ: “Câm miệng, đừng gọi tên ta.”

Nếu có cách, lúc này còn phải đi diễu phố thế này sao!