Chương 17

Nói xong, nàng ấy lại kể về giấc mơ đó.

“Ta mơ thấy một cô bé mặc váy đỏ, đầu cột hai cái búi tóc nhỏ, trông như búp bê, dáng vẻ mềm mại, nhìn qua đã thấy rất linh hoạt, đáng yêu đến mức không thể rời mắt được. Lúc đó, ta vừa thấy nàng đã biết ngay đó là tiểu Quyển bảo của chúng ta, nàng như muốn nói gì đó với ta nhưng ta không nghe thấy, khiến Quyển bảo gấp đến mức dậm chân, ngươi không thấy đâu, đáng yêu đến mức làm tim ta tan chảy luôn đó~”

Nói xong, Lâm thị cũng bật cười theo.

Nàng không suy nghĩ sâu xa, chỉ thấy Thục Anh nói nữ nhi nhà mình rất đáng yêu, trong lòng vui vẻ không thôi.

Tần phu nhân cúi đầu chọc chọc vào má trắng trẻo của Quyển Quyển, cười đùa: “Tiểu Quyển bảo muốn nói gì với a di không nào~ Có phải nhớ a di, muốn ở cùng a di không~”

Quyển Quyển nhìn Tần phu nhân cười tươi rói, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại.

A di thật ngốc!

Nàng khổ sở quá! Một mình gánh chịu mọi lo lắng!

Đêm đó nàng vốn dĩ muốn vào mộng để nói với Tần a di, nhưng ai ngờ không phát ra được tiếng nào, khiến nàng gấp đến mức dậm chân, còn đối diện Tần a di cứ cười nhìn nàng.

Khiến nàng sắp tức chết mất thôi!

Bên trong xe ngựa tràn ngập tiếng cười vui vẻ, xe dần dần đến phía nam thành.

Lâm thị và Tần phu nhân cùng nhau bế Quyển Quyển xuống xe ngựa.

Vài người đứng trước một cửa hàng kim hoàn, Tần phu nhân có chút cảm khái: “Năm đó ta xuất giá, hồi môn cũng được làm ở đây, không ngờ lần này đến là để làm hồi môn cho nử hài nhi.”

Thợ kim hoàn của cửa hàng này có tay nghề rất tốt, những tiểu thư nhà quan trong kinh thành khi xuất giá đều đến đây làm một bộ trang sức.

Năm đó Lâm thị cũng vậy, nên nàng biết quy định ở đây.

Thông thường là mỗi ngày đều mở cửa đón khách, nhưng nếu có hẹn trước thì thợ kim hoàn sẽ không mở cửa, treo một tấm bảng thông báo tạm ngừng mở cửa, lúc này khách đã hẹn trước cần mang nguyên liệu đến nhà thợ kim hoàn.

Lâm thị đã bảo Thải Xuân hẹn trước, nên hôm nay bọn họ trực tiếp đi tìm thợ kim hoàn.

Trùng hợp thay, nhà của thợ kim hoàn nằm ở Hàng Liễu.

Nghe Lâm thị nói đã hẹn trước, Tần phu nhân rất vui mừng, nắm tay Lâm thị cười tươi, “Vẫn là Kinh Nguyệt ngươi cẩn thận, nhìn ta xem, trí nhớ kém quá, quên mất phải hẹn trước rồi.”

Vì vậy một nhóm người cùng gia nhân đi đến hẻm Liễu.

Ngõ này quanh co khúc khuỷu, hơn nữa lần cuối đến đây đã là mười mấy năm trước, ký ức mờ nhạt nên họ tìm rất lâu vẫn không thấy nhà thợ kim hoàn.

Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác của Tần phu nhân.

Thực tế, Thải Xuân đã đến thăm dò trước vài ngày, lúc này còn mang theo một tấm bản đồ.

Lâm thị dẫn Tần phu nhân đi vòng vòng, may mà Tần phu nhân có sức khỏe tốt, nếu không thì không chịu nổi.

Một nhóm người từ từ chuyển đến một nơi hẻo lánh, xa xa có vài ngôi nhà lẻ loi.

Tần phu nhân nghỉ một chút, nói: “Hay là chúng ta đến hỏi thăm ở những ngôi nhà phía trước đi, cứ tìm mãi thế này có khi đến tối mất.”

Lâm thị chờ đúng lúc này, bà gật đầu, nên một nhóm người đông đúc đi tới.

Lại gần mới thấy, trước cửa ngôi nhà có một tiểu nha hoàn đang đứng.

Tần phu nhân nhìn kỹ, nghi hoặc: “Sao trông tiểu nha hoàn này giống Yên Nhi bên cạnh Thư Nghiên thế.”

Lại gần thêm chút nữa, Tần phu nhân mới chắc chắn, đây chính là Yên Nhi đang nhìn lén qua khe cửa.

“Yên Nhi, ngươi làm gì ở đây, tiểu thư đâu?”

Nghe thấy tiếng, Yên Nhi ban đầu giật mình, thấy Tần phu nhân thì thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống: “Phu nhân, ta đi cùng tiểu thư, nàng đã vào trong nửa canh giờ rồi.”

Tần Thư Nghiên biết chút võ công, nửa canh giờ trước từ bên ngoài tường lẻn vào, dặn Yên Nhi ở ngoài canh gác, nếu nàng ấy không ra trong một canh giờ thì đi báo quan.

Yên Nhi nghe lời canh giữ ở đây, luôn ghi nhớ thời gian, đến khi gặp được Tần phu nhân.