Chương 15

Quý phi có gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt tựa thu thủy, khuôn mặt tươi tắn như hoa phù dung. Mặc bộ y phục màu tía càng làm nổi bật vẻ kiều diễm rạng rỡ, quý phái vô cùng, trông không giống người đã sinh con chút nào cả.

Quý phi tên Ôn Nhược Ngọc, là sinh mẫu của Lục hoàng tử, rất được Hoàng thượng sủng ái, còn được đặc quyền mỗi tháng ra cung một lần thăm người thân.

“Bình thân, hôm nay bổn cung dẫn Tiểu Lục đến góp vui.”

Lục hoàng tử đã năm tuổi, nắm tay quý phi tò mò quan sát xung quanh.

Hắn được quý phi và hoàng thượng bảo vệ rất kỹ, nhưng chính vì thế ánh mắt cũng mang theo vẻ kiêu ngạo không thể che giấu.

“Mẫu phi, Triệt nhi muốn xem muội muội.” Ánh mắt Lục hoàng tử nhìn sang.

Sau đó là giọng nói thờ ơ của quý phi: “Vậy thì đi, bổn cung cũng tò mò.”

Ngư Quyển Quyển nhận thấy cánh tay của mẫu thân ôm nàng càng chặt hơn, hình như có chút căng thẳng.

Không chỉ mẫu thân, ngay cả phụ thân tiếp khách cũng bước tới.

Ngư Tây Hành sải bước lớn, nhưng trầm ổn và thư thái, dáng vẻ tuấn tú đứng thẳng, khí chất ôn hòa trầm tĩnh càng làm nổi bật phong thái riêng biệt.

Quý phi thấy hắn bước tới, khẽ cười nhạt, ánh mắt có chút không vui: “Sao, thượng thư đại nhân sợ ta làm hại thê tử và nữ nhi của ngươi à?”

Ngư Tây Hành hành lễ, sau đó đứng sau lưng Lâm thị, khóe miệng luôn nở nụ cười nhẹ như không: “Hồi bẩm quý phi nương nương, vi thần không dám.”

Lục hoàng tử không hiểu những ẩn ý giữa người lớn, nhìn gương mặt của Quyển Quyển kinh ngạc: “Mẫu phi, muội muội này thật đáng yêu, giống Cửu hoàng muội quá.”

Rồi hắn lại nghĩ một chút, đính chính: “Nhưng nàng mũm mĩm còn Cửu hoàng muội thì gầy hơn.”

Vì mẫu phi luôn mắng những cung nữ mũm mĩm là heo béo, nên hắn không thích người mập, nhưng đứa bé này trông cũng đáng yêu nên hắn tạm thời thích nàng vậy.

Quyển Quyển: “!!”

Nàng phồng má, đôi mắt to tròn đầy giận dữ trừng hắn, chỉ là nhìn không có chút sát thương nào, ngược lại càng đáng yêu hơn.

[Tên tiểu tử kia! Nói ai mập hả! Mẫu thân và các dì của ta đều nói, trên người ta không phải là mỡ mà là phúc khí đấy! Phúc khí đấy ngươi hiểu không!]

Nghe thấy giọng nữ nhi nhà mình đầy tức giận, Lâm thị càng siết chặt.

Nữ nhi mũm mĩm thật đáng yêu mà.

Quý phi tiến lại gần, cúi đầu nhìn Quyển Quyển, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười.

Nàng ta nâng tay, móng tay lạnh lẽo cào qua má mềm của đứa trẻ, để lại một vết đỏ nhạt.

“Quả thật rất đáng yêu, nhưng Triệt nhi nói đúng, nhìn hơi mập đấy.”

[Ngươi mới mập ấy! Bảo sao phụ thân của ta không thích ngươi, ngươi là nữ nhân xấu xa không có phẩm vị!]

Trong lòng Quyển Quyển rất tức giận, phồng má giận dữ, chỗ vừa bị cào qua hơi đau nhẹ.

Lâm thị cúi đầu, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, không ngờ Quyển Quyển lại biết những điều này.

Quý phi thu tay lại, thờ ơ thổi nhẹ móng tay: “Ta thấy đứa bé này rất hợp với ta, ta cũng luôn muốn có một nữ tử như vậy, hay là để ta mang về cung nuôi một thời gian được không?”

Lời này vừa nói ra, Lâm thị sợ đến mức mặt tái nhợt.

Ngư Quyển Quyển cảm nhận được nỗi sợ hãi của mẫu thân, trong lòng thầm nghĩ:

[Đừng dọa mẫu thân ta, ngươi là đồ nữ nhân xấu xa!]

[Nếu ngươi bế Quyển Quyển về, Quyển Quyển sẽ làm ngươi gà chó không yên luôn!]

Ngư Tây Hành đỡ lấy thân thể của Lâm thị, gương mặt tuấn tú nhạt nhòa như ngọc, ánh mắt đen láy trầm tĩnh như đêm.

“Quý phi nói đùa rồi, Quyển Quyển còn quá nhỏ không thể rời xa mẫu thân được, vào cung sợ làm kinh động quý nhân, hơn nữa, bậc phụ mẫu như chúng ta đây cũng không đành lòng.”

Quý phi ngẩng đầu, hừ lạnh: “Là không đành lòng hay sợ hãi? Ngươi phòng ta cứ như phòng sói ấy.”

Lời này giọng điệu thấp thấp, đôi mắt thu thủy lướt qua Ngư Tây Hành đầy oán hận.

Ngư Tây Hành gần như lập tức lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với nàng ta, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách: “Quý phi nương nương không nên nói những lời dễ gây hiểu lầm thì tốt hơn, Lục hoàng tử vẫn còn ở đây đấy.”