Lâm thị không nhịn được cảm thán một câu: “Trẻ con lớn nhanh thật, ta còn nhớ rõ ấn tượng về nó vẫn là tiểu hài tử, ai ngờ chớp mắt một cái Thư Nghiên đã thành một cô nương rồi.”
Quyển Quyển nghiêng đầu suy nghĩ.
[Người mà mẫu thân và di nương này nói đến có phải là tài nữ đệ nhất kinh thành Tần Thư Nghiên không nhỉ?]
[Ta nhớ trước hôn lễ một tháng, hình như nàng ấy đã bị làm nhục đến chết trong ổ ăn mày ở Nam thành thì phải.]
Nụ cười của Lâm thị khựng lại, nàng nhìn Tần phu nhân vẫn đang vui mừng vì nữ nhi sắp xuất giá, lòng như bị một bàn tay to bóp nghẹt.
[Ồ đúng rồi, Tần Thư Nghiên sắp gả cho thế tử phủ Hiên Vương thích nam sắc, khi hắn tư thông với gian phu trong hẻm Phù Liễu bị Tần Thư Nghiên bắt gặp.]
[Thế tử phủ Hiên Vương sợ Tần Thư Nghiên tiết lộ ra ngoài, nên không làm không được, cùng gian phu hợp lực hạ dược Tần Thư Nghiên rồi vứt vào ổ ăn mày, trơ mắt nhìn nàng ấy bị đám ăn mày làm nhục đến chết rồi mới yên tâm rời đi.]
Tim của Lâm thị như bị bóp chặt, nàng cực kỳ thích nha đầu Thư Nghiên, tính cách tốt, làm việc có quy củ, hai năm trước đến tìm nàng nói chuyện phiếm còn cười nói muốn vào triều làm nữ quan, Thục Anh để nàng thu tâm đã định hôn sự cho nàng ta, ai ngờ lại…
Nếu không biết thì thôi, một khi đã biết thì Lâm thị không thể mắt trừng trừng nhìn nha đầu Thư Nghiên nhảy vào hố lửa, nhưng nàng nên nói với Thục Anh thế nào đây, không thể nói là nghe tiếng lòng của Quyển Quyển được…
[Khi biết chuyện này, nhị ca đang luyện võ trên đài bị ngã xuống, gãy một chân, từ đó trở đi suốt ngày chìm trong rượu, cuối cùng thiên kim giả tìm một vũ nữ rất giống Tần Thư Nghiên, vì vũ nữ đó mà nhị ca không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc.]
[Cuối cùng còn làm mẫu thân tức giận đến bệnh không dậy nổi, không được! Ta phải bảo vệ mẫu thân tốt nhất, Ngư Quyển Quyển ta không đồng ý với hôn sự này!]
Mắt của Lâm thị hơi nóng lên, trong lòng rất cảm động. Mặc dù kết cục của nha đầu Thư Nghiên và nhị tử làm nàng rất đau lòng, nhưng sự bảo vệ của Quyển Quyển lại khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nàng đỏ mắt, nghĩ:
Chắc chắn là ông trời thấy gia đình họ kiếp trước quá khổ, nên mới ban cho họ một tiểu phúc tinh như vậy.
Lâm thị bình tĩnh lại tâm trạng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hiện tại nàng không có chứng cứ, không thể nói thẳng với Thục Anh thế tử Hiên Vương có vấn đề, nàng có thể lấy lý do thăm Thư Nghiên không để Thư Nghiên ra khỏi cửa, nhưng nàng có thể chặn được mồng một chứ không thể chặn được mười lăm, nếu không giải quyết triệt để, nha đầu Thư Nghiên sớm muộn gì cũng nhảy vào hố lửa mà thôi.
Ngư Quyển Quyển cũng đang nghĩ về vấn đề này, nàng thở dài, nghĩ.
[Nếu có thể để Tần di di tận mắt thấy được bộ mặt thật của thế tử Hiên Vương thì tốt rồi.]
Nghe Quyển Quyển nói vậy, mắt Lâm thị sáng lên.
Vừa rồi Quyển Quyển nói gian phu của thế tử Hiên Vương ở hẻm Phù Liễu, nàng có thể hẹn Thục Anh đến hẻm Phù Liễu, để Thục Anh tận mắt thấy nữ nhi của mình bị hại, thì việc này có thể giải quyết được rồi.
Tâm trạng Lâm thị vô cùng tốt, nếu không phải đông người ở đây thì nàng đã hận không thể bế Quyển Quyển lên hôn một cái thật mạnh rồi.
Quyển Quyển thấy Lâm thị nhìn mình với ánh mắt nồng nhiệt, vẫn đang nghi hoặc.
[Sao mẫu thân lúc thì chau mày lúc thì vui vẻ, ơ, mẫu thân nhìn ta kìa, mặc kệ đi vậy, cứ cười với mẫu thân trước đã~]
Sau khi trò chuyện với phu nhân Tần gia một lúc, Lâm thị bế Quyển Quyển ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng thông báo từ phòng tiếp khách: “Quý phi nương nương giá lâm—”
Một bóng dáng màu tía từ cửa bước vào, mọi người ở trước sảnh đồng loạt quỳ xuống.
Ngư Quyển Quyển nhận thấy thân thể của mẫu thân khẽ cứng lại, sau đó nàng cũng bị bế quỳ xuống theo.