Chương 29: Họa thi vô sắc

-Cha! Không khí ở đây vẫn không thay đổi nhiều! Tôi chỉ đi du lịch một tháng thôi, mà cứ như mấy năm vậy! Sao hả? Anh vẫn ổn chứ?-Để hai tay ra sau lưng, Min lớn tiếng hỏi han. Ai kia đứng trước anh, chỉ bất giác thở dài. Tâm trạng đang tồi tệ, còn gặp phải cái đứa không biết điều. Thấy Rin không nói gì, Min ho nhẹ tỏ vẻ nghiêm túc-Thầy giáo kính mến của tôi, anh đang có tâm sự sao? Có phải là vì..cô em họ bướng bỉnh của tôi không nhỉ? Nếu vậy, anh có cần tôi giúp đỡ một tay không?-Nghe Min nhắc đến nó, Rin bất ngờ quay người lại. Đối diện khuôn mặt sát khí của Rin, Min cố nén nụ cười.

-Chuyện của tôi, tôi không cần Hoàng Bảo Ân cậu bận tâm! Còn nữa, chăm chỉ học tốt cho tôi! Nếu còn tự ý bỏ học để đi du lịch, thì cậu coi chừng tôi đó!

Chỉ thẳng vào Min, ai kia vội cảnh cáo. Khi mình đã nói xong, anh lập tức quay người.

Nhìn theo bóng dáng uy quyền của Rin, Min mỉm cười, rồi bước lên phía trước. Anh ngẩng cao đầu, sau đó thở một hơi thường thược.

-Cô em gái của anh, em quá đào hoa rồi đấy! Anh nhất định, sẽ chặn số đào hoa của em! Cứ chờ đó đi!

_______________

Êm ả trong vòng tay Tae. Nó như một chú mèo ngoan đang say giấc. Nhưng người đang ôm nó, lại cảm thấy đau lòng.

Di chuyển bàn tay lên mái tóc kia, anh vuốt nhẹ. Sau đó, đặt ở vầng trán một nụ hôn, rồi để nó rời khỏi mình.

Sau khi đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, anh mới chịu quay người bỏ đi.

Cầm chặt chốt cửa trong tay, Tae bắt đầu do dự. Rốt cuộc, anh có nên ra đi trong im lặng không? Suy cho cùng, anh phải làm thế nào mới đúng?

-Tae à? Anh đừng đi! Ở lại có được không?

Anh giật mình, khẽ quay đầu lại phía nó. Đối diện khuôn mặt ngủ say kia, anh như muốn vỡ òa. Khóe mi, cũng đang có thứ gì đó mờ nhạt.

-Tiểu Như! Anh thật sự không cam tâm! Không cam tâm rời khỏi em! Nhưng mà, anh đã hứa, nếu anh còn xuất hiện, thì trả lời cho em. Vậy nên, khi em biết anh đã rời khỏi. Em phải sống thật tốt như em đã hứa, có nhớ không? Hả?

Nén nước mắt, anh quay đầu đẩy cánh cửa thật nhanh. Cái thời điểm anh bước ra, rồi tự tay khép chặt cánh cửa lại. Đối với anh và nó, là một điều rất đau lòng.

Tựa lưng vào bức tường, Tae mệt nhoài khép chặt mắt. Trong tâm trí hiện tại của anh, chỉ xuất hiện có bốn từ:

“ Cho anh xin lỗi! ”

________________

-Chỉ là Hoàng Bảo Ân thôi mà! Có cần phải ca tụng anh ta đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành không? Nhìn thì cũng không tệ! Hừ, nhưng mà cái tính cách, nhìn thấy là chỉ muốn phi dép vô mặt anh ta rồi!

Nắm chặt nắm tay đưa ra trước mặt, Tuyết Nhi lầm bầm. Từ cái sự việc hỗn chiến lần đó, cô càng lúc càng câm thù tên Min. Còn Min, cũng không ưa cô lắm.

Anh từ nãy giờ, cũng đã xuất hiện ở sau cô. Đưa mắt hướng hambuger ở trên tay, anh nhìn quanh, rồi ném nó ngay vào thùng rác. Uổng công, anh có lòng tốt mua thức ăn cho cô. Vậy mà, lại có người không biết điều.

-Mắng đủ chưa hả?

-Dĩ nhiên là chưa rồi!-Cô đáp, rồi bỗng đưa tay bịt chặt miệng. Chết! Là giọng của Min mà-Lần này coi như mình thê thảm rồi đây!-Cô nói khẽ, rồi từ từ xoay người lại. Trưng bộ mặt ngượng ngùng, cô nhìn anh cười nhẹ.

-Quá quắt! Dám chê tôi không ra gì! Vậy được! Cô nhớ rõ mặt tôi! Khuôn mặt điển trai này, cô nên nhớ cho kĩ đó! Đồ giá đỗ!

Chỉ tay vào trán cô, anh nhấn mạnh, rồi quay người bỏ đi. Đưa tay chỉ vào mình, cô tức không chối cãi. Anh ta dám, gọi cô là giá đỗ sao?

_______________

SÂN BAY

Từng tích tắc đồng hồ đi qua, gương mặt Tae bỗng trở nên biến đổi. Anh sẽ rời khỏi đây, là khoảng thời gian ba năm. Không được nhìn thấy nó, không được vui cùng nó. Những chuyện mà nó trải qua, từng ngày rồi sẽ như thế nào? Điều này, anh lại không dám nghĩ!

Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tae, Ekey mỉm cười an ủi. Anh an ủi người khác như một thói quen. Nhưng còn bản thân anh, lại lấy lý do mình luôn ổn.

Ba năm sau, mọi thứ sẽ thế nào?