Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độc Sủng

Chương 6: Búp bê máu (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc tìm Tần Diêu Quang đến đó là đứt manh mối.

Chân tướng được vạch trần, đội cảnh sát hình sự vẫn không lấy được chút thông tin nào từ Tần Chỉ và Ngụy Nghê.

Lâm Khẩn cầm hồ sơ vụ án, chậc lưỡi khen ngợi: ” Chỉ số IQ và lòng can đảm của Tần Diêu Quang đúng là hơn người. Em đến trường học hỏi thăm bạn học của cô bé với đội cảnh sát hình sự. Tất cả đều nói cô ta rất lạc quan, học hành chăm chỉ. Trốn kĩ như vậy, làm em rất ngạc nhiên, rốt cuộc trong một năm bị lừa kia, cô ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Hơn nữa, dám nghênh ngang coi xe cảnh sát như taxi đi ké

một đoạn đường, cô ta tự tin rằng mình có thể trốn thoát được? Rõ là coi thường IQ của cảnh sát mà.”

“Lâm công tử, đặc biệt nhắc cậụ, cậu cũng là một trong những người cảnh sát đáng khinh bỉ đấy.” Dạ Sắc ngồi một bên, mở tờ báo cũ của ngày hôm đó, đúng lúc ấy ngẩng lên đả kích Lâm Khẩn.

Tin tức mà đội cảnh sát hình sự cố đè xuống, vẫn bị các phóng viên vạch trần thêm thắt một chút máu me ghê rợn nhất có thể, thân thế của người bị hại cuối cùng đã đạt hiệu quả bi thảm nhất.

Cô bé mồ côi bị lừa, mới đoàn tụ được với cha mẹ ruột cách đây không lâu.

Không những có dáng vẻ na ná Tần Diêu Quang, mà thân thế tương tự.

Không thấy thi thể của người bị hại đâu.

Dạ Sắc xoa xoa mắt, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ảnh chụp của người bị hại trên báo.

Có khi nào, người bị hại cuối cùng còn sống không?

**************

Vụ án rơi vào ngõ cụt.

Bùi Bạch Mặc không phải là cảnh sát chính quy, anh về biệt thự đóng cửa, từ chối tiếp khách, Dạ Sắc vội vã cầm lấy tờ báo cũ kia, lái xe từ cục cảnh sát về phía biệt thự ở ngoại ô.

Cô cần người đồng ý với ý nghĩ của cô.

Còn sống, tức là vẫn còn hi vọng.

***********

Sương mù trên núi vẫn dày đặc như cũ, tất cả cảnh vật đều bị bao phủ bởi màn sương trắng xóa.

Dạ Sắc mất kiên nhẫn rung chuông, nắm tay lại gõ cửa, càng gõ càng nhanh.

Vì cô chạy nhanh, tóc mái hơi dính vào trán, vểnh lên.

Cuối cùng cũng có người mở cửa, Dạ Sắc không đợi nhìn rõ đối phương đã ngay lập tức lên tiếng: “Sư thúc, em có phát hiện mới.”

Người đứng ở cửa, lại không phải là dáng người như ngọc của Bùi Bạch Mặc.

Tóc xù, mắt xanh, khuôn mặt như tạc tượng, dáng vẻ cao to.

Người này, nhiều năm trước Dạ Sắc gặp rất nhiều lần, không quá xa lạ.

Cô bất giác muốn quay đầu chạy, nhưng người kia lại kéo vai cô sang bên cạnh, tiện tay đóng cửa lại, rồi đứng trước đó.

Anh ta lầm bầm ra một chuỗi tiếng Trung không lưu loát, Dạ Sắc nghe không rõ, chỉ thấy anh ta nhíu mày, dường như đang cố nhớ xem đã từng gặp cô ở đâu.

Trái tim vừa bị treo ngược lên của cô liền được hạ xuống, tiện tay sờ sờ mặt mình, hơi nóng…. Vì căng thẳng. Cô vô ý nói ra một câu xin lỗi bằng tiếng Đức.

Dứt lời mới ngớ người: Chết cha!

Quả nhiên, ánh mắt người tóc nâu sáng rỡ, vẻ mặt nghiêm túc mau chóng nở nụ cười.

“Katze!” Người đàn ông ấy nhào đến ôm cô vào lòng, “Tôi rất nhớ cô.”

Dạ Sắc biết trình độ tiếng Trung của anh ta, nên không thèm so đo về hàm ý của hai chữ ‘nhớ cô’.

Cô khẽ giãy người, thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông đó, chưa kịp lên tiếng khách sáo vài câu, khóe mắt đã thấy có bóng người ở cầu thang bước xuống phòng khách.

Bùi Bạch Mặc đứng dựa tường, tóc mái ướt được vuốt lên tùy ý. Mặc một chiếc áo liền mũ màu trắng sữa, dáng vẻ nhẹ nhàng thư thái sau khi tắm xong.

Dạ Sắc đứng yên. Người đàn ông tóc nâu kia nhìn Bùi Bạch Mặc rồi lại nhìn Dạ Sắc, đột nhiên vỗ tay: “J, sao lại không nói cho tôi biết là hai người ở cùng nhau.”

****

Tốc độ rời đi của Dạ Sắc, nhanh hơn nhiều so với hiệu suất vào cửa của cô.

Bùi Bạch Mặc dường như vừa nghe xong ý định của cô đến đây, cô đã chạy ra cửa rồi.

Anh vô thức tiến lên, đúng lúc ấy bên tai anh vang lên một tiếng cản bước anh lại.

Người đàn ông tóc nâu ngơ ra: “J, tôi dọa cô gái của cậu à?”

Bùi Bạch Mặc từ từ đi xuống lầu, ngồi vào chiếc sofa nằm ở phòng khách: “Nên cậu định bồi thường cho tôi ư?”

Người đàn ông kia cười toe toét, ngồi xuống cạnh Bùi Bạch Mặc: “Nể tình tôi ngủ với cậu nhiều năm như vậy, coi như tôi nợ cậu lần này đi.”

Bùi Bạch Mặc nhìn anh ta đầy ghét bỏ: “Linser, vừa phải thôi.”

Linser vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dựa vào người anh: “Cậu về nước là vì Katze?”

Bùi Bạch Mặc nhíu mày: “Katze là sư điệt

(1)

của tôi.”

(1): Sư điệt: Học trò của sư huynh/ sư tỉ.

Linser mếu máo: “J, cậu có thể mở rộng mắt nhìn người ra không?! Katze không chỉ là sư điệt của cậu, đó còn là một người con gái.”

Bùi Bạch Mặc: “Giống như cậu, trừ việc là bạn cùng phòng với tôi, còn là một tên bán nam bán nữ.”

Linser nhíu mày

nhìn anh đầy khó hiểu: “Katze thích cậu.”

“Cậu cũng thích tôi.” Bùi Bạch Mặc gần như lập tức đáp

trả.

Linser thấy nói mãi không thông, hơi nôn nóng: “Chuyện này không giống nhau. Cô ấy thích cậu, muốn trở thành bạn đời của cậu. Bạn đời, chuyện này chắc cậu phải hiểu chứ.”

Bỗng nhiên Bùi Bạch Mặc quay đầu lại, mặt đối mắt với Linser.

“Rất lâu trước kia, hầu như ngày nào cô ấy cũng ở dưới lầu nhà chúng ta,

muốn tình cờ gặp được cậu, cuối cùng lại đều trùng hợp gặp phải tôi. Tôi biết, cậu chắc chắn không biết, nhiều năm trước ấy, có một cô gái rất chân thành, muốn dùng cách tình cờ gặp nhau để theo đuổi cậu.”

Đột nhiên Bùi Bạch Mặc nhíu chặt mày, Linser vỗ vỗ vai anh: “Nén bi thương, đấy chính là bỏ lỡ một cô ngốc trong truyền thuyết.”

************

Dạ Sắc biết, năm 21 tuổi cô rất ngốc, nhưng nếu quay lại thời kì ấy, có lẽ cô sẽ còn ngốc hơn lúc bấy giờ.

Cô không biết trên thế giới này có người nào bất hạnh hơn cô không. Khi còn trẻ, lấy hết dũng khí để theo đuổi một

người, nhưng người được theo đuổi kia lại không biết mình đang được theo đuổi.

Linser là một nhân chứng bất đắc dĩ của cô, lần thứ hai anh ta xuất hiện, đối với cô mà nói, đúng là không tốt chút nào.

Cô cứ miên man suy nghĩ, những ý nghĩ liên quan đến vụ án của Tần Diêu Quang hoàn toàn bị cắt ngang.

Nếu như người bị hại vẫn còn sống…..

Dạ Sắc vò đầu, vừa định nghĩ tiếp, lại bị cuộc điện thoại Lữ Tống Tống đã lâu không gặp xen ngang một lần nữa.

************************

Lữ Tống Tống là phóng viên ở tỉnh N, năm nay chuyển sang làm DJ của đài phát thanh, chẳng qua chỉ là vì hứng thú mà thôi.

Thái độ của Lữ Tống Tống hôm nay rất khác, không nói chuyện phiếm, mà cô kể lại sự việc kì lạ mà mình vừa gặp phải: “Hôm nay khi dẫn chương trình phát thanh, mình có nhận hai cuộc điện thoại từ khán thính giả, rất kì lạ, đối phương không chịu nói gì hết, chỉ đọc ra một dãy số. Dù mình có cố gọi lại thế nào cũng không được.”

Dứt lời, cô ta lại nói thêm: “Nhưng mà, cô gái kia, giọng nói rất dễ nghe, vừa trong vừa ngọt.”

Dạ Sắc đỡ trán: “Lữ tiểu thư, câu có thể chú ý đến những điều bình thường hơn được không?”

“Được rồi, Sắc Sắc, là một người nhân dân áo vải bình thường, mình có cảm giác rất bất an, hay cậu trích quỹ tình thương của mình, tư vấn tâm lý giúp mình một chút. Thứ nhất, lúc đầu mình nghĩ cuộc điện thoại ấy chỉ là một trò đùa, không để mắt đến. Nhưng khi cuộc gọi thứ hai xuất hiện, mình mới cảm thấy có gì đó sai sai. May là hoãn kịp thời, tránh cho cuộc gọi kì lạ này bị truyền ra ngoài. Nhưng mình cố gắng nhớ xem cuộc gọi thứ hai nói gì. Rất lộn xộn, là một chuỗi số không có quy luật nào hết.”

Dạ Sắc hỏi cẩn thận: “Chương trình của cậu mỗi ngày nhận chừng bao nhiêu cuộc điện thoại.”

“Mình nghe trực tiếp chỉ nửa giờ, mỗi lần nói chuyện với thính giả cũng không nhiều, cùng lắm là năm đến sáu cuộc. Hai cuộc điện thoại này đều gọi vào lúc mới bắt đầu phát thanh trực tiếp, lúc nào cũng ở trạng thái đang gọi. Mình nhờ đồng nghiệp điều tra thử, nhưng số điện thoại bị ẩn đi, không thấy có ghi chép nào, nên mình mới càng nghi ngờ hơn.

“Tiết mục phát thanh này chủ đề là gì?”

Lữ Tống Tống hạ thấp giọng xuống: “Vấn đề ngày hôm nay…. Là bản đưa tin đặc biệt về… Vụ án liên hoàn kia.”

Nghe đến đó, sắc mặt Dạ Sắc trầm xuống: “Mình biết rồi, gửi cho mình dãy số kia đi. Còn nữa, nếu cậu sợ, thì đến tìm Tiêu Tử Quy đi. Trước giờ anh ta chưa bao giờ từ chối mỹ nữ, hai người từ nhỏ đã cùng nằm trên một chiếc giường, chuyện này cậu hẳn là rõ hơn mình.”

“Dạ! Sắc!”

Dạ Sắc đưa di động ra xa một chút, một lúc sau mới đưa trở lại bên tai. “Tống Tống, tận dụng cơ hội. Đàn ông và phụ nữ, đều có ý nghĩ thủ thân như ngọc. Cậu là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ thủ thân như ngọc vì cậu cả đời. Tên đàn ông như Tiêu Tử Quy, chắc chắn sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn đấy!”

Lữ Tống Tống hừ một cái, nói tiếp: “Nói dễ nghe nhỉ, mình chỉ muốn ngủ với người đàn ông của mình thôi. Cúp đây.”

*************

Không lâu sau, Lữ Tống Tống gửi dãy số kia cho Dạ Sắc.

Dạ Sắc mở tin nhắn ra, bên trong đúng là một dãy số lộn xộn bất quy tắc.

2531

3647

0514

1689

0375

8321

9354

4673

Những dòng số lộn xộn này, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Liệu có liên quan gì đến Tần Diêu Quang đã mất tích hay không?

Lòng Dạ Sắc ngổn ngang hàng trăm mối thắc mắc.
« Chương TrướcChương Tiếp »