Hiếm khi thấy Bùi Bạch Mặc lại thổ lộ thẳng thừng như vậy, mặt Dạ Sắc thoáng cái đã đỏ ửng hết lên.
Linser đưa nắm tay lên miệng ho khan một cái, khéo léo nhắc nhở Bùi Bạch Mặc: Chỗ này còn có người thứ ba nữa.
Bùi Bạch Mặc tất nhiên không để ý đến anh, nhưng mặt Dạ Sắc lại càng lúc càng đỏ.
Linser thấy vậy lại càng thấy buồn cười, bước hai, ba bước đến bên người Dạ Sắc, ôm lấy vai cô: “Katze, tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cô.”
Dạ Sắc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Bùi Bạch Mặc, ngoại trừ việc có hơi cứng nhắc, có thể nói biểu cảm anh vẫn rất thờ ơ.
Linser tự chuốc lấy nhục, nháy mắt với Dạ Sắc, thể hiện sự bất mãn với vẻ không hiểu phong tình của Bùi Bạch Mặc. Sau đó anh rất tự giác, lập tức lên lầu, để lại không gian riêng cho Bùi Bạch Mặc và Dạ Sắc.
Lòng bàn tay vừa chạm phải lan can cần thang, lại nghe được giọng nói của Bùi Bạch Mặc vốn đang rất bình tĩnh: “Thân ái.”
Linser bước hụt một bước chân, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Không thấy Dạ Sắc trả lời, anh tò mò, vô thức quay đầu lại xem Bùi Bạch Mặc vừa ăn nhầm thuốc gì nên mới gọi câu ấy.
“Đúng, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.” Bùi Bạch Mặc thấy anh quay lại, ngồi yên trên ghế salon, gật đầu với anh.
Linser nắm chặt lan can cầu thang, cảm thấy mình giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, trực giác cảnh báo anh đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể tránh
Anh thầm mắng mình, đồ cuồng bị ngược, sau đó liền vô tình nghe được giọng Bùi Bạch Mặc.
“Thân ái.” Bùi Bạch Mặc lặp lại lần nữa.
“Đừng có khẩn trương, tôi không muốn thổ lộ với cậu. Giá sách thứ bảy, hàng thứ ba ở thư phòng trên lầu, có quyển sách đáng để cậu đọc giải trí đấy.”
Bùi Bạch Mặc nói đến đó, liền dừng lại, cực kì dịu dàng hỏi Linser: “Không muốn hỏi tên sách sao?”
Linser không thầm oán nữa, lên tiếng hỏi ngược lại: “Tôi
có quyền từ chối sao?”
Bùi Bạch Mặc chém đinh chặt sắt: “Không.”
Linser nhìn về phía Dạ Sắc, thở dài: “Là do tôi nhìn nhầm người.”
Bùi Bạch Mặc không nhìn anh: “Tên sách là ‘Bàn luận về mười kiểu chết’, nếu cậu không thích, còn có quyển khác cũng hợp với cậu, ở giá thứ hai, hàng thứ năm…”
“Không cần, tôi
thích quyển này.” Linser cắt ngang Bùi Bạch Mặc: “Thật đấy, rất thích.”
“Sau khi tôi
chết, nhớ xuất bản lại thành quyển ‘Bàn luận về mười một kiểu chết’ nhé.” Nói xong anh liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.
Linser vừa đi, Dạ Sắc liền ngồi xuống cạnh Bùi Bạch Mặc.
Nhìn đôi lông mày cong như núi, ánh mắt sâu như hồ của anh.
“Bùi Bạch Mặc.” Dạ Sắc gọi tên anh. “Theo logic bình thường, sau khi người bình thường thổ lộ ‘Anh yêu em’ xong thì sẽ hỏi cảm nhận của đối phương, xem phản ứng của đối phương thế nào.”
“Ừm, người bình thường sao? Anh không cần.” Anh tự nhiên đáp lại, duỗi tay trái ra, xoa nhẹ đầu Dạ Sắc.
Cứ lên tiếng là phá không khí.
Dù anh không cần đi chăng nữa…
Dạ Sắc cũng không có ý định im lặng, cô không thích chơi trò anh đoán em hay em đoán anh gì đó.
Cô đắn đo một lúc xem nên sắp xếp câu chữ thế nào cho phù hợp, cuối cùng vẫn đành phải nói thẳng những gì mình đang nghĩ cho anh biết: “Từ rất lâu, em đã muốn cố gắng, muốn bản thân có thể hoàn thiện mình, trở nên tốt hơn để không phụ lòng người sau này mình gặp. Về sau em gặp anh, trừ…. Tính cách, thì mọi thứ anh đều rất tốt. Em đã cố gắng học tập, cố gắng trở nên thông minh hơn, cố gắng để về sau, sẽ có một ngày, em có thể sánh vai đứng ở nơi xứng đôi với anh.”
Nói đến đây, Dạ Sắc lại tự cười bản thân “Mặc dù, đã thất bại rồi.”
“Em sẽ không tự ti bởi sự ưu tú của anh. Nhưng em cũng không muốn bản thân làm liên lụy đến cách người khác đánh giá anh. Anh có thể dần dần thích em nhiều hơn, nhưng bây giờ, anh chưa cần phải nói yêu em.
Em chờ được.
Chúng ta sẽ đi từ từ.”
Cô trịnh trọng nói việc này, Bùi Bạch Mặc lại cứng đờ người ngồi bên cạnh.
Dạ Sắc thầm đếm ngược 5 giây, vừa định lên tiếng, cuối cùng cũng thấy anh chậm chạp phản ứng lại.
“Anh vừa tự hỏi một chuyện rất quan trọng.”
Dạ Sắc gật đầu tỏ ý mình đang nghe.
Bùi Bạch Mặc nhíu mày: “Đúng là anh có cho em cơ hội để nghi ngờ.
Anh cũng không cần em đáp lại, không phải vì ý kiến của em không quan trọng, mà là vì em quá ngốc, trên mặt viết rõ chứ ’em thích anh’ kia kìa. Anh cũng thấy rồi, nên em đừng phí công để nói nữa.”
Dạ Sắc “…”
Tình huống này…. Chẳng lẽ anh lại muốn cô cảm ơn sự khéo léo, chu đáo, tâm lý của anh sao?
***
Tất cả những gì liên quan đến vụ bắt cóc Lý Lương Đông đều đang đợi thêm manh mối từ bọn cướp.
Giờ đang trong trạng thái bị động, đối với tin mà Lý Mộ Thất nhận được, mọi người trong cục cảnh sát phản ứng không giống nhau.
Hai rưỡi chiều, bến tàu Cao Vịnh.
Vào lúc ấy, lượng thuyền bè ra vào bến tàu Cao Vịnh là một con số khổng lồ, muốn khống chế toàn bộ hiện trường là chuyện rất khó.
Tiền chuộc chưa đưa, người thân của con tin cũng không công khai đáp lại bọn cướp bất kì điều gì. Chỉ dựa vào một câu nói, cũng không đoán được rằng bọn cướp đang muốn lừa gạt cảnh sát hay thực sự muốn làm điều gì đó.
Nếu có, thì là Lý Lương Đông?
Hay một phần thi thể của Lý Lương Đông.
Mọi người cũng không xác định được.
Đội cảnh sát hình sự của cục thành phố sau khi điều tra bên tàu Cao Vịnh, liền công bố đáp án.
Dạ Sắc và Hứa Nam Khang nhận được tin, đều cực kì ngạc nhiên.
“Ở một thùng đựng hàng dưới bến tàu, đội cảnh sát hình sự đã phát hiện một người bị nhét vào trong bao vải. Nhưng không phải là Lý Lương Đông đã bị bắt cóc. Mà là Trầm Trọng, người được xác nhận là đã xuất ngoại.”
****
Nghi ngờ chồng chất, người khiến cảnh sát nghi ngờ đã trốn ra nước ngoài, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát một cách cực kì nghèo túng, điều này không khiến vụ án thêm sáng tỏ, lại càng khiến nó thêm rắc rối.
“Liệu có phải do Trầm Trọng tự biên tự diễn không?” Dạ Sắc hỏi Bùi Bạch Mặc.
Bùi Bạch Mặc lắc đầu: “Một tội phạm bắt cóc người một cách gây chú ý như vậy lại dễ dàng chui đầu vào lưới đến thế? Dù tự biên tự diễn có chút kịch tính, nhưng rất hiển nhiên, đây không phải là cách mà tên hung thủ thông thái của chúng ta thể hiện trí thông minh và thủ đoạn tự tin của bản thân. Bao tải? Không, hắn không thể chịu đựng được việc bản thân mình nghèo túng, dù là bề ngoài. Hung thủ của chúng ta, là một người thành đạt, uy phong lẫm liệt.
Hắn, hay đúng hơn là bọn hắn, đã quen với việc nhận sự khen ngợi của xã hội, sau đó mới thấy bản thân có vẻ như không ai cản nổi, rồi mới dẫn đến hành vi khıêυ khí©h cảnh sát.”
Dạ Sắc nhận lời miêu tả chân dung tội phạm của Bùi Bạch Mặc: “Nhưng chuyện Trầm Trọng xuất hiện ở bến tàu và những hành động khác thường của ông ta thì giải thích thế nào.”
Bùi Bạch Mặc cười: “Trầm Trọng và nạn nhân của vụ bắt cóc này, Lý Lương Đông có quan hệ thế nào?”
“Trong sinh hoạt, trong kinh doanh đều rất lằng nhằng.” Dạ Sắc không hiểu.
“Khi gặp chuyện khó thì hãy quay trở lại điểm đơn giản nhất. Cẩn thận nhớ lại, ngay từ đầu, vì sao Lý Lương Đông có liên quan đến Trầm Trọng?”
Dạ Sắc lập tức đáp lại: “Vợ hiện tại của Lý Lương Đông là em gái của Trầm Trọng, Trầm Yên.”
***
Không đợi mọi người gọi Trầm Yên đến, bà ta đã tự động đến sở cảnh sát.
Dạ Sắc bị Hứa Nam Khang gọi về làm việc, khi thấy hai người, bà chỉ nói đúng một câu: “Tôi muốn gặp anh ấy.”
Cách nhau một khoảng bằng hai cánh tay, Trầm Trọng và Trầm Yên nhìn nhau mấy phút đồng hồ.
Không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị tiếng cười của Trầm Yên phá vỡ. Dường như bà vừa gặp chuyện hài hước nhất trên đời này, cười đến rung cả người.
Cuối cùng, trên khóe mắt bà có tràn ra một giọt nước mắt.
Đột nhiên bà ngừng cười, nhìn qua Trầm Trọng, vẻ mặt bà cực kì nghiêm túc: “Không phải em.”
“Người họ Trầm chúng ta đều thật ngu ngốc.” Bà nhìn sang phía cảnh sát đang đứng gần đó, lặp lại: “Không phải em.”
Trầm Trọng lại bất ngờ trở nên kích động, ông cúi đầu: “Không phải thì tốt.”
***
Đến tận lúc hai người bị tách ra, Trầm Yên ngồi trước cảnh sát, vẫn mỉm cười như lúc chào tạm biệt Trầm Trọng.
“Không liên quan đến anh trai tôi.”
Đầu tiên, bà làm sáng tỏ mọi chuyện liên quan đến Trầm Trọng.
“Tôi không biết trước khi đến bến tàu anh ấy đã trải qua những gì, nhưng vụ án chồng tôi bị bắt cóc không liên quan đến anh ấy.”
Trầm Yên cực kì chắc chắn.
“Anh ấy nghĩ là tôi làm, tưởng tôi đã bắt cóc Lý Lương Đông.
Sau khi Lý Lương Đông được cứu về bảy năm trước, tôi từng nói vài lần với anh tôi, rằng muốn Lý Lương Đông chết, bị độc chết cũng tốt, chém chết cũng không sao, tóm lại miễn sao chết rồi không xuất hiện trong đời tôi là được.
Anh ấy tưởng rằng tôi đi làm chuyện này thật. Ha, anh ấy tưởng tôi sẽ thật sự ra tay bắt cóc Lý Lương Đông thật. Nên vì thế mới chế tạo các hành vi kia, để trở thành tội phạm bắt cóc Lý Lương Đông, chế tạo động cơ, chế tạo tất cả mọi chuyện để chịu tội thay tôi.
Trợ lý của anh ấy, Vi Vi An và lái xe Kiều Sinh có thể đứng ra làm chứng.”
******
Trầm Yên nói rất nhiều, có vẻ như đã đồng ý phối hợp điều tra.
Đứng ngoài quan sát hết mọi chuyện, Lâm Khẩn hỏi Dạ Sắc: “Đây là tình anh em sao?”
Dạ Sắc đẩy đẩy đầu cậu: “Không cảm động bằng chuyện của chị với Tiêu Tử Quy, nhưng nếu cậu thấy xúc động, có thể khóc với chị đây.”
Lâm Khẩn cắt ngang: “Không, chỉ là hơi cảm động chút thôi. Nếu không liên quan đến Trầm Trọng, vậy Trầm Yên liệu có thật sự trong sạch không?”
Dạ Sắc lắc đầu: “Vụ án chưa kết thúc, thì chúng ta không thể xác định chắc chắn. Nhưng nếu như Trầm Yên ra tay, vậy khi Lý Lương Đông bị bắt cóc vào 7 năm trước, sao bà ấy lại đưa tiền chuộc cứu ông ta về? Mà nếu bà ấy muốn nhằm vào Lý Lương Đông, làm một người vợ có vẻ có nhiều cơ hội ra tay hơn, dù sao đối phương cũng là chồng mình.”
Hai người còn đang nói chuyện với nhau, Trầm Yên từ xa bước về hướng này.
Bà từ từ đến gần, qua vai Dạ Sắc và Lâm Khẩn, rồi từ từ đi xa.
Khi Dạ Sắc và Lâm Khẩn đang định nói chuyện tiếp, bà lại quay trở lại.
Mục tiêu của bà, chính là Lâm Khẩn.
“Tôi đã gặp cậu.” Trầm Yên không nói lý do, cũng không nói thời gian, địa điểm, “Cùng một chỗ với Mộ Thất.
Nó thắc mắc về mẹ đẻ mình rất nhiều năm, cũng đã mấy lần trở mặt với Lý Lương Đông vì chuyện này. Cậu muốn biết mẹ đẻ của nó là ai không?”
Dạ Sắc thấy hai bàn tay đang để xuôi bên người của Lâm Khẩn dần nắm chặt lại, liền kéo kéo góc áo cậu, ra hiệu cậu đừng xúc động.
Trầm Yên tự quyết định tiếp: “Mọi người đều tò mò. Tầng hầm nhà họ Lý có một bí mật, tôi mời cảnh sát đến kiểm tra rồi thu thập manh mối, hoan nghênh cậu đến tham gia.”
***
Sau khi Trầm Yên đi, Dạ Sắc hỏi Lâm Khẩn: “Muốn đi sao, có nên báo với Lý Mộ Thất không?”
Lâm Khẩn bước về phía trước vài bước rồi dừng lại, gật đầu, lại lắc đầu: “Đi, nhưng tạm thời đừng nói với cô ấy.”
Tầng hầm nhà họ Lý rất rộng, Trầm Yên chỉ huy người đẩy ra một chiếc giá sách ở tầng hầm, để lộ ra một mảnh tường sạch sẽ.
“Đập đi.” Trầm Yên nhắm mắt lại, nói.
Bà vừa dứt lời liền rời đi, để lại mọi người tự làm việc.
Sau khi bức họa trong tường lộ ra, Dạ Sắc lại nhận được một đả kích lớn trong đời.
Người được vẽ, cô chưa từng gặp, nhưng đã đọc qua rất nhiều tư liệu.
Đó là em gái Lý Lương Đông, Lý Tuyết Đông.
Nếu như cô nhớ không nhầm, Lý Lương Đông có am hiểu về vẽ tranh.
Dạ Sắc quay người nhìn về phía Lâm Khẩn, cậu
định thông báo thế nào cho Lý Mộ Thất rằng mẹ ruột của cô, lại chính là người cô vẫn gọi là cô ruột hơn hai mươi năm qua.
~~~~~~~ Suy nghĩ của tác giả: Yên tâm, đừng vội, không phải * đâu.~~~ Lời của Tiểu Ni: * là gì Ni cũng không biết đâu.-. Suy nghĩ của tác giả thật khó hiểu TT_TT